Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 209: Mệnh Vượng Chu Gia




Trúc Lan cẩn thận lắng nghe thì nhận ra tiếng thét chói tai là của Vương Hân. Hét lên được vài tiếng rồi không còn nghe thấy gì nữa, cô chờ một lúc, lại nghe có người đập cửa nhà mình.

Chu Thư Nhân giữ Trúc Lan lại, không cho đứng dậy, bảo:

- Chắc là nhà bên qua nhờ giúp đỡ, giao cho Lão Đại được rồi.

Trúc Lan không nghĩ như vậy, cô nói:

- Cá không? Chắc chắn không phải là nhà bên qua nhờ giúp đỡ, anh tin hay không?

Dựa trên những hiểu biết của Chu Thư Nhân về Trúc Lan thì rõ ràng là Trúc Lan không hề nói suông, xem ra có khi không phải:

- Anh không cá đâu, anh đâu có hiểu nhà bên bằng em.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân còn chưa cá cược, Chu lão đại đã gõ cửa xin vào:

- Cha, Vương lão tứ tới mượn xe bò, Vương Như nhà bên tỉnh lại nhưng ngất nữa rồi, vết thương trên trán bị rách, muốn mượn xe bò để đi lên huyện cho đại phu xem thử.

Chu Thư Nhân đen mặt, nói:

- Ta nhớ rõ là nhà Vương lão tứ cũng có bò mà?

Chu lão đại thấy khó mà giải thích chỉ trong vài lời, nói:

- Từ hồi cho Vương Trương thị mượn tới nay vẫn chưa trả lại ạ, Vương lão tứ tới tìm Vương Trương thị đòi lại xe bò, không đòi được mà còn bị tát cho vài cái.

Dấu tay trên mặt Vương lão tứ rất lộ, xanh tím cả lên, Vương Trương thị đánh không thèm nương tay.

Chu Thư Nhân: "..."

Lúc này Chu lão nhị cũng tiến vào, báo:

- Cha, nhà bên đã lên xe bò đi rồi.

Chu lão đại sửng sốt: - Lấy xe bò đâu ra vậy?

Chu lão nhị vẫn luôn đứng canh ở cổng, nhìn thấy chiếc xe bò mà Trương Tam Ni tìm được, hắn đoán ta ngay:

- Trương Tam Ni đi tìm xe bò, là xe bò của nhà Trương Ngũ ạ.

Chu lão đại khờ khạo không nghĩ gì nhiều, còn lẩm bẩm nói:

- Nha đầu này cũng là một đứa có tình có nghĩa, thật sự mượn được một chiếc xe bò, tính ra có ích hơn người làm cha như Vương lão tứ nhiều.

Chu lão nhị ngẩn ra, không muốn phản hồi.

Trúc Lan: "..."

Ôi chao, đứa con trai lớn ngốc nghếch này!

Chu Thư Nhân không muốn nhìn thấy điệu bộ ngờ nghệch của Chu lão đại nữa, ghét bỏ phất tay:

- Được rồi, ra ngoài cả đi.

Chu lão đại ra khỏi phòng, lúc đi đến sảnh chính còn kéo Chu lão nhị lại hỏi:

- Hồi nãy hình như cha khó chịu với ta, bộ ta nói sai gì sao?

Chu lão nhị thầm nghĩ, đại ca biết giữ thể diện cho nhà, song lòng dạ quá thẳng không chút khúc chiết, đến cả cha cũng thôi trông chờ vào đại ca rồi. Hắn thấm thía nói:

- Đại ca, sau này huynh nhìn chuyện gì cũng không nên chỉ nhìn bề ngoài. Trương Tam Ni đã ký văn tự bán đứt rồi, làm sao có thể cảm kích Vương Như cho được. Vả lại nữ nhi do chính Trương Đại Thiết nuôi lớn, huynh tin nó biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây thì chi bằng huynh tin vào gà trống đẻ trứng còn hơn.

Chu lão nhị: -... Để ta nhường vị trí Lão đại lại cho đệ nhé!

Chu lão nhị ngược nhìn mặt trăng đang dần lên cao, nói:

- Hôm nay ánh trăng thật đẹp.

Nói xong lập tức chạy biến. Ôi chao, hù chết bảo bảo. Đại ca tự nhiên nảy ra suy nghĩ đáng sợ làm sao, chuồn thôi chứ đợi gì nữa!

Chu lão đại nhìn Nhị đệ chạy như bay về phòng, bụm chặt ngực mình, ai cũng chê bai vị trí con cả thế này!

Trúc Lan nghe thấy tiếng đóng cửa mới mở miệng nói:

- Tôi biết ngay là Thi Khanh còn cơ sở ngầm mà, hoá ra cũng là người Trương gia luôn. Hôm nay nếu không phải vì Trương Tam Ni sợ Vương Như chết bất đắc kỳ tử thì chắc là còn chưa lộ ra đâu.

Chu Thư Nhân nhìn bạc thỏi nằm trong hộp gấm, khẽ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục đếm số thỏi.

- Lần này nam chính không nghiêm túc như lần trước, một cái hộp gấm xếp tổng cộng sáu thỏi bạc 5 lượng, tổng cộng là 60 lượng. Anh thích vàng cơ, vàng thiết thực hơn, nhìn sướng mắt hơn.

Trúc Lan:

- … Tôi cũng thích lắm, có điều lần này chỉ giúp chuyện nhỏ, cho không 60 lượng bạc là ngon lắm rồi. Tôi thấy nam chính thích vàng thô kệch cũng không có vấn đề gì. Tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi, bây giờ mới tới hai lần mà đã gom đủ số bạc sính lễ bỏ ra cho Xương Liêm rồi.

Chu Thư Nhân nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Trúc Lan, trong mắt tràn ngập ý cười.

- Ngoại trừ chuyện nam chính có chút rắc rối làm cho người ta thấy không thoải mái thì hắn ta vẫn mang lại khá nhiều tiền của cho nhà chúng ta.

Trúc Lan phụt cười:

- Đúng là có số vượng Chu gia.

Sáng sớm hôm sau, tâm trạng Trúc Lan hết sức phấn khởi. Ăn cơm sáng xong, cô bèn sai Lý thị:

- Tới chỗ em dâu của con lấy bạc, rồi bảo Lão Đại chở con đi lên huyện thành mua mấy khúc xương to, năm cân mỡ heo, mười cân thịt ba chỉ. Sau đó đến tiệm tạp hoá mua cả ớt và đậu phộng về.

Lý thị hỏi lại:

- Mẹ, sao mua nhiều thịt vậy ạ? Tối nay mẹ muốn ăn món gì chăng?

Mấy ngày vừa qua mẹ chồng ăn uống hết sức đa dạng, bụng của nàng ta lại dày thêm một lớp mỡ rồi!

Sáng nay Trúc Lan thức dậy, nhìn lên không trung xám xịt, cảm thấy chắc trời sắp mưa, thế là lại thèm ăn lẩu. Cô cười và nói:

- Tối nay ăn lẩu, con và Lão Đại đi mau về mau, coi chừng trời mưa.

Lý thị vẫn còn thèm thuồng cái lẩu ăn hồi đầu năm, vội réo trượng phu:

- Tướng công, mau đóng xe bò, chúng ta đi huyện mua thịt.

Trúc Lan chờ Lý thị đi rồi, vui vẻ gọi Tuyết Hàm đi vào trôn cùng mình, mua đậu hũ và cá về.

Hôm qua nhà Vương Như phát sinh sự cố bất ngờ, cả thôn đều biết hôm nay Vương Như đã lên trên huyện. Nhà Trúc Lan ở sát bên, cô vừa mới bước chân ra khỏi nhà đã bị mọi người vây quanh. Sau khi Trịnh thị dọn đi, cuộc sống tương đối thoải mái. Nhà cũ Vương gia đã được sửa lại, trong tay có bạc cho nên mua lại không ít ruộng đất. Nhà có của cải càng thích khoe khoang, đồng thời cũng rất thích đi hóng chuyện, là thành phần nòng cốt trong nhóm bà tám của thôn.

Trịnh thị ỷ vào chút xíu tình làng nghĩa xóm trước kia, tiến lên hỏi thăm:

- Tẩu tử, tối qua nhà Vương Như lại xảy ra chuyện gì vậy? Sao Vương Như phải đi lên huyện? Nghe nói nó sắp ngủm rồi đúng không?

Trúc Lan nghía thấy Trịnh thị mặc bộ đồ mới, cầm nắm hạt dưa trong tay, cuộc sống trôi qua êm đẹp quá hả?

- Ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện này bà nên đi hỏi Vương gia mới phải.

Trịnh thị chỉ thử vận may mà thôi, bà ta biết rõ tính cách Dương thị, Dương thị mà không muốn nói thì hỏi cũng bằng không. Bây giờ bà ta không dám chọc Dương thị nữa, Dương thị không những là tú tài nương tử, mà còn là mẹ chồng tương lai của thiên kim nhà Tri huyện đại nhân. Còn chưa kể đến Chu tú tài cũng có quen biết Hầu phủ công tử nữa đấy. Bà ta nịnh nọt:

- Tẩu tự đang định ra ngoài đi dạo đó hả?

Hiển nhiên "đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại", vả lại người xưa không ngốc, nhất là những người dưới đáy xã hội luôn hiểu rất rõ quy tắc sinh tồn, trừ khi đầu óc thật sự có bệnh cảm thấy sẽ không bị tụt lại quá xa, đến cả Vương Trương thị nhìn thấy Trúc Lan mà còn phải nở một nụ cười gượng gạo. Cô cười, nói:

- Hôm nay thời tiết mát mẻ, lâu rồi không có ra ngoài, đi mua đậu hũ sẵn tiện đi dạo một vòng.

Trịnh thị vội vàng tránh đường: - Vậy thì không làm mất thì giờ đi mua đậu hũ của tẩu tử nữa nhé.

Trúc Lan mỉm cười gật đầu, rồi mới dẫn con gái đi. Đi được một quãng mà còn có thể nghe thấy tiếng xì xầm về Chu gia bọn họ, nói rằng Tuyết Hàm càng ngày càng giống tiểu thư khuê các, lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Tuyết Hàm cầm khăn che đi khoé môi, mấy vị thẩm thẩm ngày trước không ít lần tới châm chọc và tỏ ra ghen ghét mẹ nàng, bây giờ có dám nữa đâu, còn cố tình nói lớn đằng sau. Nàng càng thấm thía những lời mẹ nói, chỉ cần bản thân đủ mạnh, có rất nhiều chuyện không cần tự mình đi thay đổi, ắt sẽ có người đứng ra bào chữa thay mình.

Tuyết Hàm duỗi tay nắm lấy tay mẹ: - Mẹ!

Trúc Lan nắm lại. Nếu như nói rằng cô và Chu Thư Nhân thương yêu Tuyết Mai là vì cảm thấy áy náy, thì tình cảm mà cô và Chu Thư Nhân dành cho Tuyết Hàm là thứ tình cảm phát ra từ nội tâm. Tuyết Hàm chính là hình tượng cô con gái mà cô hằng mong mỏi.

Hiện nay Trúc Lan đã là người nổi tiếng trong thôn, lúc mua đậu hũ cần được cắt cho miếng to một chút, đi mua cá sẽ được cho thêm mấy con cá nhỏ. Trúc Lan thong dong về nhà, lúc này bàn ghế trong sảnh đã được đổi xong. Chu lão nhị đã đặt từ hôm qua, Trúc Lan nhìn màu sắc và hoa văn, nhờ có Vương Như, thợ mộc trong thôn không làm bàn ghế theo quy cách truyền thống nữa. Đồ mới mua về gọn nhẹ và trang nhã hơn nội thất ban đầu, quan trọng nhất là màu sắc không phải màu sơn đỏ, tất nhiên nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.

Trúc Lan thả cá vào chậu, chờ khi nào ăn mới giết. Không thấy Triệu thị ở nhà trước, cô ra nhà sau, Triệu thị và hai con bé đang hái rau. Ngọc Lộ của đại phòng vừa mới biết đi chưa được bao lâu, nhưng lại đi rất nhanh. Dáng người nhỏ xíu, vụng về chổng mông bứng lá cải lên, không sợ tự làm mình ngã.

Triệu thị thấy hái đã nhiều, nhìn thấy mẹ chồng vội vàng lên tiếng:

- Mẹ về rồi ạ.

Trúc Lan khom lưng bế Ngọc Lộ lên, hỏi:

- Minh Thụy đang ngủ à?

Nhắc tới con trai, trong mắt Triệu thị trở nên rạng rỡ, đáp:

- Tối qua nó quấy vài lần nên ngủ không đủ giấc ạ, bú xong là đi ngủ luôn, con bảo tướng công trông chừng không để thằng bé té xuống đất rồi.

Trúc Lan chỉ thuận miệng hỏi, Triệu thị không giải thích thì cô cũng sẽ không hỏi thêm. Đây là sự khác nhau giữa Lý thị và Triệu thị, Triệu thị sẽ luôn ghi nhớ những điều nhỏ nhặt trong lòng, cô nghe mà đau cả đầu.

Nửa canh giờ sau, trời bắt đầu nổi cơn giông, hai vợ chồng Lão Đại vội vàng về nhà cho kịp. Lý thị vừa nhảy ra khỏi xe bò vừa kêu oang oang:

- MẸ, VƯƠNG NHƯ ĐI Ở PHÍA SAU CHÚNG CON, MÀ ĐI CHẬM LẮM. BÂY GIỜ CHẮC CÒN CHƯA ĐI ĐƯỢC NỬA ĐƯỜNG ĐÂU, CHẮC CHẮN SẼ BỊ MẮC MƯA.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.