Lữ đại phu cẩn thận bắt mạch, hài lòng gật đầu:
- Điều dưỡng không tệ, khí huyết dồi dào hơn trước rất nhiều. Ban đầu khí huyết không thể lưu thông, bây giờ bình thường lại rồi. Ta sẽ kê cho ngươi một phương thuốc dưỡng sinh, đợi đến mùa đông bắt đầu dùng nó là được.
Trúc Lan cảm kính, nói: - Cảm ơn đại phu.
Lữ đại phu lấy luôn bút ở trên bàn để viết, nói:
- Hãy giữ bài thuốc này trước, bởi vì bài thuốc này cho hiệu quả tốt nhất khi dùng vào mùa đông.
Trúc Lan cất kỹ như bảo bối, đáp:
- Tướng công của ta có dùng được không?
Lữ đại phu thấy hơi mệt lòng, hai vợ chồng này đúng là luôn nghĩ về nhau, trả lời: - Được.
Trúc Lan mừng rỡ, cả một mùa hè đủ khiến Chu Thư Nhân mệt chết, mặc dù tinh thần vẫn ổn nhưng khó khăn lắm mới béo lên được một chút giờ lại gầy đi trông thấy. Đúng lúc vào đông có thể tẩm bổ kỹ lưỡng, năm nay phải mua hẳn một con dê để bồi bổ mới được.
Trúc Lan sắp xếp cho Lữ đại phu nghỉ ngơi xong thì Lý thị cũng hồ hởi trở về.
- Mẹ, năm lượng bạc ạ, hai cái ghế dựa giá năm lượng bạc.
Trúc Lan nhận lấy, tiền này đúng lúc dùng để thay hết ghế dựa vào bàn trong sảnh chỉnh.
- Con làm rất tốt.
Lần này Lý thị không có tiếc của, bởi vì nàng ta hiểu được tiền là tiền cảm ơn của nhà bên, không phải đưa cho nàng ta.
- Mẹ, tiền này là Vương Vinh đưa cho con đấy, không cần con nói nói gì nhiều mà đã đưa luôn. Lời nói cùng khiến người ta cảm thấy thoải mái, đúng là không ngờ, nha đầu này khá.
Trúc Lan khẽ "ừm" một tiếng, chỉ cần trong lòng Vương Vinh vẫn luôn tỉnh táo thì cho dù sau này có khổ cũng không tới mức quá khổ.
- Hôm nay làm cơm thêm phần hai người nhé, ta đi ra sân sau hái rau, con hấp bánh bao trước đi.
Lý thị vén tay áo lên, đáp: - Con đi nấu cơm ngay đây.
Lãng phí nguyên một buổi sáng trên người Vương Như, đúng là đen đủi!
Trúc Lan hái rau củ xong thì Chu lão nhị cũng vừa trở về, trong tay xách theo bốn con cá trắm cỏ to.
- Cái đầu không nhỏ, vừa mới được câu lên còn sống đúng không?
Chu lão nhị trả lời:
- Hôm nay gặp may, đúng lúc gặp được Trương Ngũ đang định lên huyện bán cá, con bèn mua bốn con cá to. Trưa nay ăn hai con thôi, chừa lại hai con chờ tối cha về cùng ăn.
Trúc Lan đã suy nghĩ xong nên làm món gì với cá, nói:
- Cá vẫn còn sống, mau thả chúng vào trong lu nước đi, trưa nay ăn cá hầm cay.
Chu lão nhị nói: - Ớt đỏ vừa lúc xua đi xui xẻo.
Trúc Lan: "..."
Cô cảm thấy mấy lời nói này chủ yếu được dùng để an ủi bản thân mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng.
Bữa trưa bao gồm sáu món: cá hầm cay, gà hầm khoai tây, thịt kho tàu với đậu hũ, đậu hũ xào hành lá, thêm hai món rau, món chính là bánh bao màn thầu thuần bột mì.
Lữ đại phu cho bài thuốc nên không thấy ngại ngùng nữa, ông ấy rất thích món cá hầm cay, tấm tắc:
- Nói thật, nấu còn ngon hơn cả tửu lầu.
Chu lão đại là con cả, đúng ra hắn phải là người xã giao. Nếu không phải tình huống xảy ra hôm nay nằm ngoài sức chịu đựng của hắn thì mẹ cũng sẽ không đứng ra dàn xếp. Hắn hiểu được rằng bản thân vẫn cần rèn luyện rất nhiều, nhưng chiêu đãi người thường thì hắn làm được.
- Khả năng nấu nướng của thê tử ta không tệ, ngài thích thì cứ ăn nhiều một chút.
Lữ đại phu mặc sức mà ăn,nói:
- Đâu phải chỉ là không tệ, không thua gì đầu bếp ấy chứ.
Nhà này rất thú vị, bầu không khí ấm áp, ông ấy rất có mắt nhìn.
Sau khi ăn xong,Chu lão đại tự mình đưa cha con Lữ đại phu về huyện. Mình Đằng chờ khách đi rồi, sống chết cũng không chịu đến trường tộc, nó thật sự sợ.
- Đại ca, đệ không dám lừa huynh nữa, đệ hứa mai mốt sẽ cố gắng luyện viết chữ, đừng bắt đệ đến trường tộc có được không.
Ở trên học đường không được phát ra tiếng động, không được ham chơi, tan học còn bị véo má. Nó cảm thấy cái mặt của mình sắp bị véo xệ xuống rồi.
Minh Vân lại cảm thấy dạy bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, tiểu tử này hưởng phúc từ trong trứng nước. Hồi hắn bằng tuổi Minh Đằng, toàn dùng que gỗ tập viết. Từ lúc đệ đệ bắt đầu học chữ đã được cầm bút lâm, đệ đệ đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, cần phải dạy cho một bài học nhớ đời. Sắc mặt Minh Vân đanh lại, không cảm xúc nói:
- Ta đếm tới ba, nếu đệ còn chưa chịu đi theo ra thì ta sẽ nổi giận.
Minh Đằng thấy ớn lạnh sống lưng, ca ca tức giận lên rất đáng sợ, khuôn mặt lạnh tanh đến cả cha mẹ cũng thấy rúm ró. Mỗi lần nó chọc ca ca,hy vọng mẹ có thể xoa dịu đại ca, mẹ đều nói lời thấm thía:
- Sau này cả nhà còn phải trông cậy vào đại ca của con, đại ca con nói cái gì thì con cứ nghe theo đi. Không thấy đến cả mẹ mà còn không dám nói gì hay sao? Đây gọi là tự mình hiểu mình, con cũng nên tập hiểu đi!
Minh Đằng lại nhìn bà nội, bà nội chỉ tủm tỉm cười, nhìn nó nhưng không có ý định nói giúp, nó thở dài một tiếng:
- Đệ đi theo là được chứ gì.
Minh Vân kéo cánh tay béo lủng lẳng của đệ đệ, rõ ràng mỗi ngày đều luyện viết chữ mà sao cánh tay của đệ đệ không hề ốm bớt thế nhỉ?
Trúc Lan nhìn theo bóng lưng của hai huynh đệ đang khuất dần, cảm thán:
- Đúng là huynh đệ tình thương mến thương!
Lý thị: "..."
Nàng ta không nhìn ra được tình thương mến thương gì cả, chỉ thấy con trai cả bắt nạt con trai thứ mà thôi!
Tuyết Hàm: "..."
Chắc chắn tình yêu mà nàng hiểu không cùng một loại với tình yêu mà mẹ đang nhắc đến!
Trúc Lan tìm Chu lão đại một vòng mà không thấy người đâu, bèn hỏi Triệu thị:
- Lão nhị đâu rồi?
Triệu thị rất hiểu trượng phu của mình, hôm nay Vương Như cố tình gài bẫy mẹ chồng, Lão Nhị vẫn luôn cố nén cơn giận. Lúc cần khoe công thì vẫn nên khoe công:
- Tướng công đi tìm Vương lão tam rồi ạ, dạo này huynh đệ Vương lão tam và Vương lão tứ rất hay qua lại với nhau.
Đầu óc Trúc Lan linh hoạt lập tức hiểu ra Chu lão nhị đang định chơi Vương lão tứ một vố, cho nên mới đi tìm Vương lão tam trước để giăng bẫy.
- Dạo này nhà Vương lão tam có chuyện gì sao?
Triệu thị nhỏ giọng nói:
- Con gái lớn nhà Vương lão tam đang bàn chuyện cưới gả ạ.
Trúc Lan ngộ ra, Chu lão nhị muốn tống cổ Vương Hân đi. Đúng là Vương Hân tới tuổi nên đính ước rồi, Chu lão nhị đi khơi mào, còn chuyện sau đó là của Vương lão tứ hết. Chu lão nhị gây rắc rối cho Vương Hân là để trút giận thay cô, người như Lão Nhị thật sự tàn nhẫn, cố tình chọc trúng chỗ đau của người ta thôi.
- Chừng nào Lão Nhị trở về, con đưa bạc này cho nó đi mua mới lại hết toàn bộ bàn ghế trong sảnh chính nha.
Triệu thị sảng khoái trả lời: - Con nhớ rồi ạ.
Trúc Lan trở về phòng ngủ tiếp tục làm quần áo, còn phải làm thêm ba bộ đồ nữa. Lý thị thì đi làm thử bánh trung thu rồi, nàng ta đã nghiên cứu ra bánh trung thu dẻo chỉ trong một tuần nhưng không có cách nào bảo quản được chúng, để lâu thì ăn không ngon. Lý thị rất có tinh thần nghiên cứu giải quyết đề toán hóc búa, nàng ta không còn quá nhiều thời gian,chỉ vài ngày sau là phải đưa bánh trung thu cho Đổng Sở Sở rồi.
Tối đó, Chu Thư Nhân ngồi xe ngựa về, là xe ngựa của Diêu Triết Dư. Trúc Lan tưởng Diêu Triết Dư lại tới, thế nhưng chỉ có Chu Thư Nhân và Tiểu Tư xuống xe mà thôi.
Tiểu Tư ôm hai hộp gấm Trong tay, nói:
- Công tử nói rằng hôm nay ngài ấy rất cảm kích tú tài nương tử, ngày mai công tử phải về Bình Châu. Kính mong thứ lỗi vì không thể đến tận nhà đưa quà cảm ơn, ta thay mặt mang chúng đến coi như tỏ chút lòng thành.
Trúc lan ra hiệu cho Lão đại nhận lấy, nói:
- Xin hãy chuyển lời cảm ơn của ta tới công tử, quá khách khí rồi.
Trúc Lan nhìn hộp quà tinh xảo, chắc chắn quà tặng lần này rất thiết thực đây, cô thích thiết thực như thế đấy.
Tiểu Tư lên xe rời đi, xe ngựa nhanh chóng biến mất trên đường, lúc này Trúc Lan mới hỏi Chu Thư Nhân:
- Họ cố tình tới đón anh à?
- Bingo, bọn họ chờ anh ở trước cửa nha môn huyện, nên anh đi ké xe ngựa của họ về thôn, sẵn tiện trải nghiệm cảm giác ngồi xe ngựa của nhà quan quý là như thế nào.
Trúc Lan chờ Lão Đại ra khỏi phòng, mới nhỏ giọng hỏi:
- Anh nói thử xem vì sao hắn ta lại rời đi đột ngột như vậy?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Giấu đầu lòi đuôi, chuyện hôm nay nghiêm trọng đấy, chắc chắn có người đang theo sát hắn ta, tất nhiên hắn ta phải làm ra vẻ không muốn dính tới chuyện rắc rối rồi.
- Tâm cơ thế nhỉ! Tôi cảm thấy cốt truyện đã quá xa, nam chính ghét bỏ Vương Như từ trong ra ngoài, không biết có khi nào hắn ta sử dụng thủ đoạn cực đoan hay không. Có điều, hôm nay coi như Vương Như đã tự cứu mình một mạng. Chuyện này đã đồn rộng khắp thôn rồi, cô ta ở ngoài sáng, Thi Khanh ở trong tối, ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ biến mất.
Chu Thư Nhân khẽ "ừm" một tiếng, nhà bên vang lên tiếng thét thất thanh. Vương Như tỉnh rồi phải không? Nhưng người đang thét chói tai là ai thế nhỉ?
