Diêu Triết Dư: “...”
Đột nhiên hắn ta không muốn trả tiền cho lắm, tiếc là đã nói ra rồi, cuối cùng vẫn phải trả thôi. Tiểu Tư nhận được mệnh lệnh, vội nói:
- Đại phu chờ ta một lát, ta đi ra xe lấy bạc.
Lữ đại phu quá khát, bèn nói:
- Chu nương tử, có thể cho ta một chung trà không?
Trúc Lan tự mình rót trà, ông lão này vẫn luôn khá hòa nhã với cô và Chu Thư Nhân.
- Trà mới vừa pha, vẫn còn hơi nóng, đại phu uống chầm chậm thôi.
Lữ đại phu đón lấy chung trà, hít một hơi trước: - Trà thơm.
Gã sai vặt cầm bạc tiền vào, Lữ đại phu bảo con trai mình nhận bạc, rồi tìm một chỗ ngồi xuống chứ không đi ngay. Hiếm khi được đãi trà ngon, không uống thêm vài chung thì thật có lỗi với bản thân. Ai có thể ngờ đôi vợ chồng già quý trọng mạng sống trước mặt lại lọt vào mắt xanh của ông ấy, vợ chồng bọn họ nhân phẩm không tệ. Người già chỉ thường quan tâm hợp mắt hay không, có điều sống tới tuổi này, lần đầu tiên Lữ đại phu nhìn thấy hai vợ chồng già ớn lạnh cỡ này.
Trúc Lan không biết được những suy nghĩ thầm kín trong lòng Lữ đại phu về cô và Chu Thư Nhân, bây giờ đã kiểm tra vết thương xong rồi, thuốc cũng kê xong, cô không muốn để Vương Như ở lại nhà mình thêm nữa, bèn hỏi Lữ đại phu:
- Bây giờ di chuyển người bị thương có ảnh hưởng gì không?
Lữ đại phu uống trà mê ly, nói:
- Không có ảnh hưởng gì cả, chỉ cần nhớ rõ sau này đừng để vết thương dính nước, tĩnh dưỡng đàng hoàng là được.
Vương Vinh thấy Đại tỷ trốn ra sau, nàng ta hít sâu một hơi rồi mới đi lên trước hỏi:
- Đại phu, chừng nào thì muội muội ta mới có thể tỉnh lại?
Lữ đại phu vuốt râu, đáp:
- Trở về nấu thuốc cho uống, đến tối là có thể tỉnh lại rồi.
Vương Vinh như trút bớt được gánh nặng, tạm thời nàng ta còn phải dựa vào muội muội, muội muội sống tốt nàng ta mới sống tốt. Nàng ta cảm kích nói: - Cảm ơn đại phu.
Rồi quay sang nói:
- Tú tài nương tử Chu, chúng con đưa muội muội về trước, hôm nay cảm ơn tú tài nương tử nhiều!
Nàng ta không dám nói tới nhà đưa quà cảm ơn, nàng ta hiểu rõ Chu gia không thích tỷ muội bọn họ, đến cả “bà nội Chu” mà nàng ta còn không có gan gọi ra. Về phần cảm ơn công tử Hầu phủ, mô phật, Vương Như gây chuyện làm phiền người ta, người ta đã không trách tội mà còn thanh toán tiền thuốc là cảm ơn trời đất phù hộ rồi. Xin lỗi thì chờ khi nào Vương Như tỉnh lại, từ mình đi xin lỗi đi, nàng ta chỉ là nha đầu thôn quê, không biết gì đâu.
Trúc Lan nhìn Diêu Triết Dư, nam chính không có ý định nói chuyện. Cô còn đang chờ, chờ Vương Như canh chuẩn thời gian tỉnh lại, sau đó cầu xin lấy thân báo đáp ân cứu mạng này của nam chính. Bây giờ Vương Như không tỉnh, nam chính cứ bỏ lỡ cơ hội này và để Vương Như trở về hay sao? Diễn biến như thế có phần nằm ngoài dự đoán, cô cảm nhận được nam chủ đang rất chán ghét Vương Như!
Vương Như biết không ai ưa tỷ muội bọn họ, cũng biết rõ là không có ai giúp khiêng Vương Như về. May mà Vương Như còn nhỏ, dạo này chán ăn cho nên không nặng, nàng ta nói với Trương Tam Ni:
- Xách cái chăn về là được.
Trương Tam Ni ngoan ngoãn làm theo, trong lòng Trương Tam Ni cũng biết Nhị Nha là người có chủ kiến nhất trong số ba tỷ muội Vương gia. Nàng ta tiến lên, lấy chăn xong cầm thang thuốc rời đi. Cho dù Vương Hân có muốn cảm ơn, cũng không dám lên tiếng nữa. Nàng ta cúi đầu đi theo sau đuôi Trương Tam Ni, chứ không hề nói sẽ giúp dìu Vương Như về.
Lý thị cau mày, không nhìn nỗi nữa, nàng ta có chút cảm tình với Vương Vinh, bèn tiến lên nói:
- Để ta đỡ phụ.
Vương Vinh cảm kích, vội nói cảm ơn. Sau đó nàng ta xoay người cõng Vương Như lên và nhanh chân bước ra, nàng ta không muốn ở lại đây lâu thêm một khắc nào nữa.
Chu Vương thị nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Trước kia cảm thấy Vương Vinh cũng không thành thật, không ngờ nó vẫn còn chút lương tâm.
Trúc Lan biết ấn tượng đầu tiên đã không tốt, cho dù có làm gì thì cũng không thể nào vớt vát lại được. Trong lòng Chu Vương thị, Vương Vinh là người không tốt, kể cả Vương Vinh làm tất cả những chuyện này là vì sinh tồn, Vương thị vẫn sẽ cho rằng Vương Như lòng dạ sâu không lường được, không phải là cô nương tốt.
Bây giờ vai chính Vương Như đi rồi, Diêu Triết Dư cũng nên đứng dậy, nói với Trúc Lan:
- Hôm nay cảm ơn Chu nương tử, hôm khác ta sẽ tới nhà cảm ơn. Giờ không còn sớm, ta xin phép trở về trước.
Trúc Lan đứng dậy tiễn khách: - Công tử đi thông thả.
Diêu Triết Dư nói với đại phu:
- Để ta đưa đại phu trở về huyện.
Lữ đại phu xua tay, nói:
- Ta và Chu gia là người quen của nhau, không cần về gấp. Công tử cứ về trước đi.
Diêu Triết Dư cũng không ép buộc, hắn ta tiếp tục chào Lý trưởng và những người còn lại, rồi mới bước lên xe ngựa rời đi. Người xem náo nhiệt ngoài cửa đã tản ra bớt, vụ này có lẽ sẽ còn nóng hổi cả tháng không dứt.
Chu tộc trưởng rất mệt lòng, vốn dĩ tuổi tác đã cao, năm nay cứ gặp chuyện kinh hoàng miết. Ông ấy chỉ muốn trở về nghỉ ngơi, nên cũng cáo từ:
- Điệt phụ, chúng ta cũng xin phép về trước.
Trúc Lan đỡ Chu Vương thị vừa mới bình tĩnh đứng dậy, nói:
- Hai người cũng trở về nghỉ ngơi cho bình tĩnh lại, hôm nay chắc cũng mệt muốn chết rồi.
Chu Vương thị giậm chân, nói:
- Già rồi cơ thể yếu ớt, ngươi cũng đừng tiễn chúng ta, nay nhờ có ngươi ứng phó nên mới không có phát sinh sai lầm. Ngươi cũng mệt đứt hơi rồi, tiễn tới đây thôi!
Trúc Lan cười nói:
- Ta cứ ngồi suốt, có mệt gì đâu, tiễn thẩm ra ngoài chẳng là chỉ có một đoạn đường thôi, thẩm cũng nên để ta đi lại cho lưu thông khí huyết chứ.
Chu Vương thị rất thưởng thức, hai vợ chồng Chu Thư Nhân quen biết rộng, nhưng không hề quên cội nguồn, thái độ dành cho hai vợ chồng già bọn họ không hề thay đổi. Tính ra vợ chồng bọn họ không nhìn lầm người.
Trúc Lan tiễn cả nhà tộc trưởng về, lúc quay trở lại sảnh chính, thấy cha con Lữ đại phu vẫn còn ở đó. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nhẩm tính canh giờ rồi nói:
- Cũng sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi, hay là lão gia tử hãy nán lại ăn bữa cơm xoàng?
Lữ địa phu không vội trở về, thứ nhất là vì trà ngon, thứ hai là vì vội vã tới đây, xe ngựa chạy nhanh xốc nảy làm cho cơ thể khó chịu. Tuổi tác đã cao, cho dù cơ thể khỏe mạnh cũng không chịu nổi lắc lư đến vậy, đúng là còn muốn ngồi nghỉ một hồi.
- Thế thì đành phải mặt dày ở lại làm phiền.
Trúc Lan bảo Lý thị mang cái ghế dính máu đi sang nhà bên, nhà họ không có ý định giữ dùng, nhìn là thấy xui. Lý thị nghẹn họng nãy giờ, sức trâu nâng hai cái ghế lên và đi một mạch. Trúc Lan tiếp tục dặn dò Lão Nhị mua đậu hũ và một con gà mái mang về, rồi đi đến nhà câu cá trong huyện nhìn xem có cá hay không, chứ bây giờ đi lên huyện mua thịt thì đã quá muộn, chỉ có thể mua những thứ trong thôn có sẵn. Mua gà trong thôn khá tiện, bởi vì nhà nào cũng có. Trúc Lan sẽ không thịt gà nhà mình, gà mái nhà mình nuôi kỹ, ngày nào cũng cho trứng gà.
Trúc Lan gọi Triệu thị ra nấu nước, chuẩn bị dùng lúc giết gà, nhưng cũng không thể để ông lão ngồi chờ mãi, cô phát hiện ra Lữ đại phu đang không được khỏe trong người.
- Nhà cửa có chút đơn sơ, nếu như không chê, hay là đại phu cứ vào phòng của cháu trai của ta nghỉ ngơi một lúc.
Lữ đại phu đứng dậy, nói:
- Trà ngon để nguội sẽ không ngon nữa, mang cả ấm trà qua đó cho ta được không!
Trúc Lan:
- … Được, trong nhà có chút điểm tâm, ta mang qua cho đại phu một đĩa.
Lữ đại phu vuốt râu, ra vẻ rất biết điều, nói:
- Thế thì còn gì bằng.
Trúc Lan:
- … Mời đi bên này.
Con trai của Lữ đại phu xúc động muốn che mặt mình lại, đây có thật là phụ thân của hắn không vậy? Ở y quán là một cao nhân cao cao tại thượng, hóa ra vẫn luôn giả vờ!
Minh Vân là một đứa trẻ ưa thích gọn gàng, nó cũng quán xuyến Minh Đằng ăn ở sạch sẽ. Căn phòng yên tĩnh và ngăn nắp, trên bàn còn có chữ to do Minh Đằng viết. Lữ đại phu nhìn thoáng qua, nói:
- Nhìn là biết ngay tâm chưa được tĩnh, đứa cháu này của ngươi là một đứa nóng tính.
Trúc lan khẽ cười:
- Đây là chữ của đứa cháu thứ hai của ta, Minh Đằng. Nó vẫn còn ham chơi lắm, chắc là bị Đại tôn tử dẫn tới trường tộc rồi ép viết chữ.
Âu cũng là do Minh Đằng tập viết không xong, cho nên Minh Vân mới hạ quyết tâm dẫn nó đến trường tộc học cách viết chữ. Không thể quấy rầy người khác học hành, còn không thể trốn về nhà, được một bài học nhớ đời cho nên không qua loa nữa.
Lữ đại phu bật cười:
- Mấy đứa cháu ở nhà ta trầm ổn từ nhỏ, chẳng hoạt bát chút nào, hoạt bát một chút tốt hơn.
Trúc Lan cười cười, nói:
- Chăn đệm trên giường đều được giặt sạch cả rồi, đại phu cứ nghỉ ngơi trước, ta ở ngay sân, có gì cứ việc gọi ta.
Lữ đại phu vuốt cằm, hôm nay quấy rầy người ta cũng thấy có lỗi, bèn nói:
- Ta thấy sắc mặt của ngươi khá tốt, để ta bắt mạch cho ngươi thử xem thế nào.
Trúc Lan duỗi tay: - Làm phiền đại phu.
