Vương Vinh nhanh chóng quay lại, tiến lên kéo Vương Hân đang giả vờ giả vịt ra, rồi tự mình đắp chăn cho Vương Như. Nàng ta không quan tâm Vương Hân đang cố đứng rặn nước mắt, nhìn tiểu muội hôn mê bất tỉnh, nàng ta hy vọng sau khi tỉnh lại, tiểu muội sẽ là tiểu muội ban đầu.
Trúc Lan ra hiệu cho Lý thị đi pha ấm trà, dù sao Diêu Triết Dư cũng là công tử của Hầu phủ, cứ coi như đang giúp nam chính một chuyện đi, chắc chắn sẽ có đáp đền. Cô hy vọng nam chính vẫn thiết thực như trước, cô rất thích thiết thực!
Trà đã pha xong, Lý thị đang giận trong lòng, Vương Hân chỉ là một con nha đầu mà dám chơi trên đầu trên cổ Chu gia, còn dám hãm hại mẹ chồng, muốn hạ thấp mẹ chồng hòng bày ra vẻ lương thiện của mình. Má nó, đừng nói là nước trà ấm, nước lã cũng không có đâu. Lý thị rót một chung trà, đưa cho mẹ chồng:
- Mời mẹ uống trà.
Trúc Lan nói với Lý thị:
- Con cũng ngồi xuống, phải chờ một lúc đại phu mới tới được đây.
Lý thị nghe lời ngồi thật, còn đắc ý hất cằm nhìn trượng phu, tỏ ý xem này xem này, mẹ thương ta nhất thấy chưa!
Chu lão đại: “...”
Trong những trường hợp nghiêm túc thế này, chắc cũng chỉ có thê tử ngốc nghếch mới không ý thức được thôi.
Đầu ngón tay của Chu lão nhị cắm chặt vào lòng bàn tay, nhìn Vương Hân với ánh mắt sâu thẳm. Một con nha đầu cũng dám chửi bởi mẹ hắn, hừ, người làm cha như Vương lão tứ cũng quá vô tích sự, đến cả nha đầu nhà mình có chí hướng lớn mà cũng không biết, sai quá sai rồi!
Không lâu sau đó, hai vợ chồng Chu tộc trưởng và Lý trưởng cũng tới. Công tử Hầu phủ đụng trúng người ta là chuyện nghiêm trọng, còn xảy ra ngay trong thôn Chu gia của họ. Tộc trưởng hốt hoảng đi vào, nhìn thấy sắc mặt Vương Như tái nhợt nhưng vẫn còn thở, ông ấy mới thở hắt ra, trong lòng càng thêm tức giận với mầm mống chuyên gây tai họa này.
Tộc trưởng và Đại nhi tử của mình bước đến chào hỏi:
- Chúng ta tới muộn, hôm nay có việc lên núi, vừa mới nghe tin là chạy về ngay, cứ lo ngài bị dọa sợ.
Trúc Lan thầm nghĩ đúng là bị dọa sợ rồi chứ còn gì nữa, nam chính đang chờ Vương Như tạo ra cuộc gặp tình cờ, chẳng qua hắn ta không ngờ Vương Như lại ngu đến vậy.
Diêu Triết Dư đứng dậy, đáp lại:
- Ta cũng không ngờ vị cô nương này đột nhiên xông ra, chuyện này dù sao cũng có một phần trách nhiệm ở ta, ta sẽ chi trả chi phí khám chữa và thuốc thang.
Tộc trưởng đã nghe cháu trai thuật lại những chuyện xảy ra, thật sự không thể trách công tử Hầu phủ được, rõ ràng Vương Như cố ý, thủ đoạn thấp kém thế này mà cũng làm ra cho được, tuổi tác bao lớn mà lòng dạ quá sâu. Ông ấy thẩm rủa một tiếng trong lòng, gượng cười:
- Ta đã biết được chuyện gì xảy ra, tất cả là lỗi của nha đầu Vương gia, công tử không trách tội nó đã là may mắn lắm rồi.
Trong một tuần qua, Diêu Triết Dư đã có hiểu biết khái quát về thôn Chu gia. Người thôn Chu gia chỉ ước Vương Như có thể chuyển đi càng sớm càng tốt, bây giờ có lẽ đang rất hối hận vì đã không đuổi cổ Vương Như đi sớm hơn, nghe trong lời nói có chút đay nghiến là biết.
Trúc Lan ra hiệu cho Lão Đại châm trà cho tộc trưởng, Chu tộc trưởng đang khát nước thật. Sau cơn mưa dài, trời quang mây tạnh, trên núi có rất nhiều nấm. Cả nhà bọn họ cùng nhau lên núi, nam thì nhặt củi, nữ thì hái nấm. Ai có ngờ đâu xảy ra sự cố, nơm nớp lo sợ trở về thay đồ chứ cũng không kịp uống một hớp nước. May mà Chu Dương thị còn ứng phó được, không để mọi chuyện rối tung làm cho công tử Hầu phủ không vui. Ông ấy rất sợ sẽ làm phật lòng công tử Hầu phủ, thôn Chu gia không có chỗ dựa nên rất dễ bị người ta làm khó làm dễ. Bây giờ uống chung trà vào, cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Chu Vương thị đã tới, Lý thị vẫn rất khéo léo vội vàng đứng lên nhường chỗ. Chu Vương thị ngồi vào, Trúc Lan nhìn thấy cả hai chân của Chu Vương thị đều đang run lên, rò ràng là rất mệt. Ánh mắt của Chu Vương thị nhìn Vương Như như thể ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cô ta ngay tại chỗ này, chắc là đã hận Vương Như đến tận xưởng tủy.
Lúc này Vương Hân nào dám hé răng, nàng ta rất sợ Chu Vương thị, ra sức hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Còn Trương Tam Ni thì tức muốn chết, vốn dĩ gặp được đứa ngốc không cần phải bán thân nữa mà còn có tiền tiêu vặt, nàng ta đã suy nghĩ xong làm sao để kiếm được tiền dập tắt ý định bán nàng ta của cha mẹ, nào ngờ cuối cùng vẫn bị ép buộc ký tên bán đứt. Ngoài miệng Vương Như nói sẽ trả tự do cho nàng ta, thế nhưng khế ước bán mình đang nằm trong tay Thi công tử, nói miệng có nghĩa lý gì, cả đời nàng ta buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Thi công tử. Nàng ta tự hiểu lấy mình, không dám mơ tưởng tới Thi công tử, chỉ muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, lấy lại khế ước và tìm một tấm chồng. Không ngờ lơ là một cái, Vương Như lại ngấp nghé cành cao muốn tìm đường chết. Nàng ta đóng dấu bán đứt, không dám tưởng tượng Thi công tử sẽ phạt nàng ta như thế nào. Nàng ta hận Vương Như muốn chết, nhưng không dám rủa Vương Như chết thật, nếu như chết thật thì nàng ta cũng không còn mạng để sống.
Sảnh chính bỗng nhiên yên tĩnh, tộc trưởng không hơi sức đâu mà ngồi tâm tình. Ông ấy hiểu rõ cách biệt quá lớn, chi bằng đừng tới quấy rầy, lẳng lặng chờ đại phu tới tốt hơn. Sân ngoài trái lại trở nên vô cùng náo nhiệt, cứ như trong thôn có bao nhiêu người là kéo tới đây hóng chuyện hết vậy. Nếu không có hộ vệ giữ ngoài cửa, có khi đã chen vào tận cửa nhà để coi cho rõ.
Triệu thị nghe có tiếng ồn, trong lòng vô cùng lo lắng. Sao nên ngoài có nhiều người thế này, nàng ta thầm thấy may mắn vì mình nhanh nhẹn đưa con gái về phòng trước, không để ai kịp nhìn thấy dung nhan của con gái mình. Tuyết Hàm vừa thêu túi tiền vừa nói:
- Nhị tẩu, tẩu thêu sai rồi kìa.
Triệu thị nhìn lại, đúng là thêu sai vài chỗ mất rồi. Nàng ta thở dài đặt kim chỉ xuống, nói:
- Lòng ta đang rối, đợi bọn họ đi hết rồi mới sửa lại được.
Tuyết Hàm lại rất bình tĩnh, nói:
- Nhị tẩu, bên ngoài có mẹ lo rồi, mẹ có thể xử lý được, tẩu cũng đừng lo lắng quá.
Nghĩ tới mẹ chồng, tự nhiên Triệu thị thấy yên lòng hơn không ít. Nàng ta vẫn luôn nghĩ rằng mẹ chồng không hề kém cạnh cha chồng dù chỉ là một chút, nhìn xem tiểu cô (em dâu) không bị ảnh hưởng chút nào, Triệu thị cảm khái trong lòng, đích thân mẹ chồng dạy dỗ đương nhiên sẽ khác, gặp chuyện gì thì tiểu cô cũng bình tĩnh hơn. Nàng ta cúi đầu nhìn con gái đang tập tành viết chữ, không khỏi khó chịu. Nàng ta hy vọng nhà chồng có thể ngày một khá lên, còn không, màng ta cũng muốn bắt chước mẹ chồng, tìm con rể nuôi từ bé cho con gái mình.
Đại phu đã tới, là Lữ đại phu, người quen của Trúc Lan. Trúc Lan uống thuốc điều trị sức khoẻ hơn nửa năm trời, cô và Chu Thư Nhân đã chi không biết bao nhiêu là tiền mua thuốc điều trị trong nửa năm đó, có thể gọi là "khách VIP". Sau này Lữ đại phu không còn lạnh nhạt như ban đầu nữa, có thể trao đổi với họ vài câu. Chắc là tiêu tiền đến một mức độ nhất định cho nên ông ấy còn hướng dẫn họ một số bài tập rèn luyện thể chất miễn phí. Nói tóm lại là, tiêu tiền đúng chỗ sẽ được phục vụ tận răng.
Nhìn một cái là biết ngay Lữ đại phu là người từng trải, ông ấy bước vào, nhìn thấy công tử Hầu phủ cũng không hoảng sở mà đi thẳng tới khám cho Vương Như. Ông ấy bắt mạch và quan sát vết thương, vuốt râu rồi nói:
- Vết thương đã được xử lý rất tốt, ta sẽ băng bó lại một lần nữa, phải tránh không được đụng nước một khoảng thời gian và thay thuốc đúng giờ mỗi ngày. Nhưng mà vết thương khá sâu, y quán của ta quá nhỏ, không có thuốc thoa trị sẹo nào tốt, muốn không để lại vết sẹo thì phải có thuốc bôi thượng hạng mới được.
Trúc Lan: “...”
Theo như hiểu biết của cô về Lữ đại phu, có lẽ vết sẹo này của Vương Như không thể lành được, cho dù có dùng thuốc bôi trị sẹo tốt hơn cũng vậy. Lữ đại phu không muốn dính tới những người bề trên cho nên mới nói thế thôi. Tiếp xúc nửa năm, cô biết Lữ đại phu giỏi thì giỏi thật, nhưng cũng rất ranh mãnh.
Lữ đại phu ngừng một chút, rồi nói tiếp:
- Người bị thương mất máu nhiều, tẩm bổ kỹ càng sẽ khỏe. Nhưng mà, người bị thương này can hỏa quá vượng, buồn bực tích tụ trong lòng, sau này cần phải cố gắng kiềm chế bản thân không được mới được. Ta sẽ kê thêm vài thang thuốc điều tiết gan hỏa và giải tỏa tâm lý.
Trúc Lan ngẩng đầu lên nhìn xà nhà, suýt thì không nhịn được cười. Vì sao Vương Như can hỏa quá vượng, là do cô ta một hai cứ phải tới ở sát bên nhà họ! Bây giờ bị Lữ đại phu nói huỵch toẹt ra, may mà Vương Như hôn mê bất tỉnh, có tỉnh thì cũng sẽ tức giận tới ngất xỉu thôi.
Nhìn xem Lữ đại phu làm sạch miệng vết thương của Vương Như mà không hề nhẹ tay chút nào, chắc chắn Vương Như đã từng chọc giận ông lão này rồi. Ông lão cũng thù hơi dai, hoàn toàn không có cái tâm “lương y như từ mẫu” mà người ta hay nói, tính toán nợ nần rất kỹ, chỉ tỏ ra thanh cao bên ngoài thôi. Có điều đúng là có bản lĩnh thật, có thể nhìn ra từ việc ông ấy kê đơn thuốc, lợi hại miễn bàn.
Diêu Triết Dư đơ mặt nhìn Vương Như đang hôn mê bất tỉnh cũng phải mơ màng tỉnh dậy vì đau. Người này ngu ngốc tới mức độ nào mà đi đác tội hết người này tới người kia thế này. Hắn ta càng thêm hối hận, vì sao không bắt người ngay từ đầu cho xong cơ chứ!
Lữ đại phu xử lý xong vết thương, nhanh chóng kê đơn. Trong lòng thầm nghĩ lần này tới không công cốc, y thuật của Tiểu Tư rất khá!
Trúc Lan uống thuốc nửa năm, cho nên cũng có một số hiểu biết về thuốc Đông y. Cô nhìn thoáng qua tên thuốc mà Lữ đại phu viết ra, à ừm, đắt thật. Ông lão này đang vơ vét người giàu!
Đại phu kê đơn thuốc xong, nói:
- Tiền đến khám bệnh tại nhà và tiền thuốc tổng cộng là 20 lượng bạc, vị nào đứng ra tính tiền?
