Một canh giờ sau khi ăn sáng xong, Trúc Lan đang ở trong sân cắt cà tím cùng Lý thị thì cổng lớn mở ra. Trúc Lan không nói gì nhìn Vương Như đầu đầy máu bị hộ vệ ôm vào sân, Diêu Triết Dư nói với vẻ vô cùng có lỗi:
- Xe ngựa của ta đụng phải vị cô nương này, cách vách toàn là nữ tử nên ta không tiện sang, chỉ có thể mang người tới đây thôi, làm phiền tú tài nương tử rồi.
Trúc Lan mím môi, cô thật sự không muốn dính líu chuyện này, nhưng thân phận của Diêu Triết Dư rành rành ra đó, cô không thể từ chối nên đành cười gượng rồi bảo hộ vệ ôm Vương Như vào sảnh chính và đặt lên ghế. Dù sao cô cũng sẽ không cho phép Vương Như vào phòng, phòng của cô hay là phòng con gái đều không cho phép:
- Kê hai cái ghế dựa sát vào, tạm thời đặt người lên ghế trước đi.
May mà ghế trong là kiểu không có tay vịn, kê sát vào là có thể đặt Vương Như nằm lên. Sau đó cô nói với Lý thị:
- Sang nhà bên kêu Vương Vinh lại đây, nhớ dặn mang theo chăn để Vương cô nương không phải hứng gió ngoài sảnh chính.
Diêu Triết Dư: "..."
Hắn ta hỏi thăm rõ ràng chuyện nhà bên cạnh rồi, từ lâu Vương Như đã không còn thanh danh, nếu không phải có thân phận của hắn ta thì chắc đến cửa lớn nương tử của Chu tú tài cũng không cho vào. Nhìn dáng vẻ ghét bỏ chỉ cho người nằm trên ghế là biết, rõ ràng là không muốn cho vào nhà.
Còn lâu Trúc Lan mới nhượng bộ không có giới hạn, dù là người bình thường thì cũng có điểm mấu chốt. Hơn nữa cô cũng có chừng mực, Vương Như đã mất hết thanh danh từ lâu, chắc chắn Diêu Triết Dư đã thay đổi ý định với Vương Như rồi, thế nên cô không cần lo chuyện nhỏ nhặt này sẽ chọc giận Diêu Triết Dư. Trúc Lan nhìn cái trán của Vương Như, rít vào một ngụm khí lạnh. Vì muốn ăn vạ mà Vương Như tàn nhẫn với bản thân thật, vết thương trên đầu không nhỏ đâu, nếu không phải hộ vệ luôn mang theo sẵn thuốc cầm máu bên người giúp vết thương trên trán ngừng chảy máu thì khó dám chắc Vương Như có thể giữ được mạng hay không.
Diêu Triết Dư ngồi bên cạnh, cầm quạt gõ vào lòng bàn tay. Hắn ta đã điều tra rõ Vương Như, biết trong lòng Vương Như oán hận Thi Khanh, vậy nên hắn ta mới cố ý dạo quanh trong thôn để Vương Như chủ động tới tìm hắn, sau đó hắn sẽ thuận theo làm ơn giải cứu Vương Như, rồi từ từ moi tin tức hữu dụng. Chẳng qua hắn ta tính toán mọi thứ, nhưng lại tính sót tính tình Vương Như. Đúng là đủ ngu xuẩn, có rất nhiều cơ hội tình cờ gặp gỡ, nhưng Vương Như nhất quyết phải lao đầu vào xe ngựa. Ngựa của Hầu phủ đều là ngựa chiến bị đào thải, rất cảnh giác với người muốn tới gần, chúng không phải giống ngựa dịu ngoan, nếu không phải tay chân hộ vệ nhanh nhẹn thì con ả ngu xuẩn này đã ăn thêm một chân của ngựa rồi trực tiếp về trời rồi, thế chẳng phải mọi chuyện hắn ta làm đều tốn công vô ích hay sao. Hắn ta hối hận vì đã tiến hành từ từ, không bằng ban đầu dứt khoát bắt người đi cho xong, còn chuyện có moi được thông tin gì hay không thì có thiếu gì cách tra tấn, hắn ta không tin Vương Như có thể chịu được. Để tới bây giờ muốn bắt người cũng muộn rồi, chắc chắn kế mẫu đã biết hành tung của hắn ta, rút dây động rừng tới tai Thi Khanh, cơ hội đã lỡ.
Trúc Lan không biết trong đầu nam chính đang nghĩ ngợi cái gì, dù sao trong lòng cô cũng đang rất mất bình tĩnh, phải đọc Tam Tự Kinh để ổn định lại, "báo" thật chứ, sao lại tụ tập hết ở Chu gia thế này, đủ nhân vật luôn!
Triệu thị nghe thấy động tĩnh nên đã bế Ngọc Sương về phòng từ sớm, Tuyết Hàm cũng nhanh rút lui theo, ngoài sảnh chính chỉ còn Trúc Lan và lão Đại - lão Nhị. Tiểu Tư trừng mắt, sao tú tài nương tử không nhắc tới chuyện tìm đại phu thế nhỉ? Nhìn sắc mặt cô nương này tái xanh rồi, hắn sợ vị cô nương này sẽ chết thật mất. Trông vẻ mặt khó chịu của tú tài nương tử, đúng là chuyện công tử làm không đúng thật, lỡ như người ta chết ở nhà tú tài thì xúi quẩy biết bao, chắc chắn là tú tài nương tử tức giận nên mới quên mất chuyện phải tìm tìm đại phu.
Tiểu Tư không muốn công tử dính tới mạng người để lại nhược điểm, bèn nói:
- Công tử, tình hình của cô nương này không ổn, nên tìm đại phu tới coi thử thế nào.
Diêu Triết Dư nhìn thoáng qua Vương Như, dù ngu xuẩn nhưng vẫn còn giá trị, ra lệnh:
- Cưỡi ngựa cấp tốc vào huyện mời đại phu giỏi nhất, ngươi nói với đại phu tình huống để đại phu mang theo đủ thuốc, tránh chuyện chạy tới chạy lui làm mất thời gian.
Tiểu Tư cũng là người biết chút y thuật, ban nãy đã bắt mạch cho Vương Như, có lẽ nói lại cho đại phu nghe là có thể mang đủ thuốc. Từ nhỏ Tiểu Tư đã đi theo công tử, giọng điệu công tử càng bình tĩnh thì chứng minh tâm trạng càng không tốt: - Vâng.
Trúc Lan lại không sợ Vương Như chết, người xưa có câu tai họa để lại ngàn năm, Vương Như không làm vật hi sinh dễ dàng như vậy đâu, mà dù có làm thì cô cũng không kiêng kị cái gì, mà ngược lại còn thấy vui mừng!
Lý thị dẫn Vương Vinh và Vương Hân tới, còn có Trương Tam Ni đi theo phía sau. Vương Hân run rẩy bước vào, sau đó gạt nước mắt nhào lên người Vương Như:
- Muội muội của ta bị sao thế này? Sao lại chảy nhiều máu như thế?
Lý thị vừa nghe đã muốn nổi máu, há mồm bật ngược lại ngay:
- Vừa rồi ta nói lý do không chỉ một lần, bây giờ ngươi khóc cho ai xem? Còn muốn hỏi ai nữa?
Khóc thật giả trân, nhìn thôi cũng thấy ghê tởm!
Trúc Lan: "..."
Nếu không phải tình huống không đúng thì cô đã bật cười tại chỗ, Lý thị mắng đúng lắm, mắng khiến tâm trạng đang buồn bực của cô cũng tốt hơn một chút, người thật thà ngay thẳng đúng là kẻ thù không đội trời chung của mấy đứa hay diễn mà.
Vương Hân tắt tiếng, sân khấu bị phá nên nàng ta không khóc được nữa, mặt hết xanh rồi trắng, tạm thời không biết nên làm gì cho phải. Người khiến Lý thị chướng mắt nhất là Vương Hân, hay ra vẻ khiến người ta ghê tởm, Lý thị còn nhớ ở đây có Hầu phủ công tử, thấy mẹ đưa mắt ra hiệu thì lập tức đứng sau lưng mẹ, nhỏ giọng nói: - Mẹ!
Trúc Lan vỗ bàn tay mum múp của Lý thị, tẩm bổ cả tuần, Lý thị lại béo hơn rồi: - Ừ.
Vương Hân nhìn trộm công tử ngồi cạnh đó một cái, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Thi công tử không thể so với Hầu phủ công tử được, Hầu phủ công tử bày ra vẻ mặt lạnh lùng làm cả người toát ra hơi thở sang quý, nàng ta siết chặt khăn tay, cẩn thận lau trán cho muội muội, nghiêng đầu nói:
- Tú tài nương tử, tại sao không cho muội muội vào nhà nằm mà để muội ấy ở đây hứng gió? Sức khỏe muội muội vốn không tốt, lỡ như mắc bệnh thì sao?
Trong mắt Trúc Lan là vẻ châm chọc, đúng là có bản lĩnh, dám gài cả cô vào tròng cơ đấy. Lý thị nổi giận, mẹ chồng mang chuyện cách vách ra dạy nàng ta rất nhiều bài học, cho dù nàng ta có ngốc cũng hiểu tính toán của Vương Hân, Lý thị tức giận muốn bước tới.
Lý thị muốn ra mặt khiến trong lòng Trúc Lan ấm áp dễ chịu, không uổng công thương Lý thị, cô cản Lý thị lại rồi ra hiệu nàng ta đừng nói chuyện. Lý thị nghe lời đứng vững, trong mắt đã không còn sự giận dữ, ngược lại trong lòng có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ chồng mới là người khó chọc nhất trong nhà này, Vương Hân tìm nhầm người rồi.
Trúc Lan thong thả uống trà, chờ đến khi trong mắt Vương Hân chất chứa oán hận mới từ từ nói:
- Vì sao không cho vào nhà, trong lòng ngươi không biết à?
Tấm lưng Vương Hân cứng đờ, cắn môi, tránh nặng tìm nhẹ nói:
- Muội muội bị thương, mạng người quan trọng, tú tài nương tử không hề cảm thấy là tán tận lương tâm hay sao?
Trúc Lan nghĩ thầm, đúng là chỗ nào có nhiều phụ nữ thì chỗ đó lắm thị phi, bây giờ đầu óc Vương Hân như được thông suốt, thắp sáng kỹ năng trạch đấu, cô cười nhạt nói:
- Nếu ta thật sự tàn nhẫn thì hồi nãy không cho vào cửa luôn rồi, lại càng không để Lý thị dặn các ngươi mang chăn tới đây, Kết quả thì sao, tỷ muội các ngươi hoàn toàn không nghe vào, chăn cũng không thèm mang tới, đúng là tỷ muội tình thâm mà!
Vương Hân sửng sốt, quay phắt đầu lại và hỏi:
- Nhị muội, muội không mang chăn à?
Vương Vinh cảm thấy buồn nôn muốn chết, vội cúi người xin lỗi:
- Tỷ tỷ nói chuyện mê sảng, xin tú tài nương tử đừng để trong lòng. Trong thôn ngài nổi tiếng là tốt bụng, nhìn hai vị tẩu tử một cái là biết, trong thôn không có mẹ chồng nào tốt hơn tú tài nương tử cả.
Trúc Lan vốn định tiếp tục lột da Vương Hân, lôi chuyện thanh danh ra nói, nhưng thấy Vương Vinh là cô nương thông minh hiếm có, lại nhìn đám người đông đúc đang hóng chuyện ngoài cổng, cô không đành lòng để Vương Vinh bị liên lụy vào, bị đám phụ nhân trong thôn đàm tiếu mãi. Vương Vinh vất vả lắm mới kiếm được về một chút thanh danh, bèn nói:
- Vương Như đã được bôi thuốc cầm máu, có người đi mời đại phu rồi, quay về lấy chăn đi, đừng để hứng gió cảm lạnh.
Trong lòng Vương Vinh vô cùng biết ơn vì bà Chu không níu mãi không tha, cảm kích nói:
- Cảm ơn tú tài nương tử, con về lấy chăn ngay đây.
Diêu Triết Dư giữ chức phông nền, bây giờ không phải lúc thích hợp để hắn ta mở miệng, lại xem một tuồng kịch, đúng là khiến hắn ta mở rộng tầm mắt mà. Không ngờ ở nơi nhỏ bé như cái thôn này cũng có nhân tài trạch đấu, nhưng khiến hắn ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa là nương tử của Chu tú tài, không nói lời nào dư thừa, từng từ đâm chọc trúng tim đen, ấy vậy mà trong lòng vẫn còn sự lương thiện!
