Trúc Lan xoa lưng, đã lâu không giúp một tay nên có hơi mệt mỏi, hỏi:
- Chuyện gì?
Lý thị đưa một lượng bạc trong tay ra, trả lời:
- Mẹ, hồi nãy con là người cuối cùng còn đứng lại ở cửa nhà, Trương Tam Ni nhà bên chạy tới cản lại, hỏi con người hôm nay tới nhà mình là ai, còn cho con một lượng bạc nữa!
Trúc Lan thấy Lý thị nhận bạc, hỏi lại: - Con nói rồi à?
Lý thị cười khà khà, đáp:
- Suy cho cùng sớm hay muộn gì cũng biết thôi, chi bằng nói ra để đổi chút bạc, con chỉ nói là Diêu công tử chứ không nói thêm gì nữa.
Trúc Lan nghĩ thầm, đúng là Lý thị có đầu óc hơn rồi, bèn nói:
- Bạc con kiếm được thì tự giữ đi, con cũng làm việc cả buổi sáng rồi, quay về nghỉ đi!
Lý thị cầm bạc, bày tỏ tấm lòng: - Mẹ, bạc này con muốn hiếu kính mẹ ạ.
Trúc Lan: "..."
Nếu ngươi muốn hiếu kính thì buông bạc trong tay ra đi, cô không thấy được ý muốn hiếu kính nào từ tay Lý thị cả.
Lý thị thấy mẹ chồng không đáp lời, chuyện này khác với suy đoán ban đầu của nàng ta. Không phải mẹ chồng nên bảo nàng ta lấy về sao, không lẽ một lượng bạc này sắp chắp cánh bay đi thật à. Ai bảo nàng ta lanh miệng, vừa rồi mẹ chồng đã nói không cần mà còn nói tiếp, bây giờ thở thôi cũng khiến nàng ta thấy đau đớn, Lý thị yếu ớt nói:
- Mẹ.
Trúc Lan ngứa tay nhịn không được chọc lên trán Lý thị, "Ngươi bớt tính toán lại đi, còn có lần sau thì ta lấy bạc thật đấy. Mau biến đi đi, nhìn thấy ngươi là sốt hết cả ruột.
Lý thị nhanh chóng cất bạc vào, không còn khó thở nữa, nàng ta chạy nhanh như chớp, nàng ta cũng không dám có lần sau, suýt nữa thì mất bạc rồi.
Cách vách, Vương Như lo lắng sốt ruột, nén cảm giác khủng hoảng trong lòng xuống. Cô ta bảo Trương Tam Ni đi ra ngoài, chờ đến khi trong phòng không còn ai, cuối cùng cô ta mới đứng dậy đi qua đi lại trong phòng. Vương Như không hiểu rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu mà nam chính lại xuất hiện sớm thế. Nếu cô nhớ không nhầm, phải đến khi Chu Tuyết Hàm mười tuổi mới gặp nam chính, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vương Như ném vỡ bình hoa để trút cơn giận, đều do Thi Khanh, đều là lỗi của Thi Khanh, nếu không cô ta đã không bị nhốt trong nhà, bây giờ chẳng khác gì đang ngồi tù cả. Cô ta giữ Trương Tam Ni để chọc Chu gia buồn bực, nào biết bây giờ nàng ta trở thành người trông chừng cô ta. Cô ta cứ tưởng đã thoát khỏi Thi Khanh, ai ngờ lại là tự dâng mình tới cửa. Nghĩ đến chuyện Thi Khanh không biết đủ là gì, muốn bóc lột hết những thứ trong đầu mình, Vương Như cảm thấy khó thở. Cô ta đã thấy sự tàn nhẫn của Thi Khanh, thế nên lúc này có cho cô ta cũng không dám chạy, ai biết trong thôn còn người nào bị Thi Khanh mua chuộc nữa hay không. Cô ta biết bây giờ mình hoàn toàn bị Thi Khanh nuôi nhốt rồi, cô ta không dám nghĩ tới cảnh sau khi những thứ trong đầu mình bị moi ra hết, thì cô ta sẽ có kết cục như thế nào!
Vốn dĩ nam chính là phao cứu mạng của Vương Như, nhưng cái phao cứu mạng này cũng có quan hệ với Chu gia khiến cô ta ghen ghét tới phát điên. Cô ta xuyên tới đây đáng lẽ cô ta phải là nữ chính mới đúng, nhưng vì sao không cho cô ta xuyên vào Chu gia chứ, vì sao cô ta không được sống trong mật ngọt!
Mỗi khi Vương Như nghĩ đến chuyện xe ngựa của Tri huyện tới đón Chu Tuyết Hàm vào huyện, cô ta lại đố kị đến nỗi ruột gan cồn cào khó chịu. Lúc cô ta ở Bình Châu, đừng nói là tiếp xúc với tiểu thư nhà quan, đến tiểu thư thương hộ cô ta cũng khó được gặp, thế mà mới bắt đầu Chu Tuyết Hàm đã gặp tiểu thư nhà quan rồi. Cô ta không cam lòng, không cam lòng làm thú cưng cho Thi Khanh nuôi nhốt cả đời!
Ngoài cửa, Vương Hân vội vàng hỏi nhị muội:
- Tiểu muội làm sao vậy?
Trong mắt Vương Vinh đầy châm chọc, Đại tỷ tự nhiên quá, vẫn tưởng nàng ta không biết gì sao, bị nhục nhã một phen mà vẫn chưa chịu thành thật:
- Ta đâu biết, nếu tỷ quan tâm thì tự vào hỏi đi.
Vương Hân mím môi, nàng ta không sợ tiểu muội nhưng lại sợ nhị muội, có cảm giác như nhị muội nhìn thấu hết mọi chuyện, nàng ta không dám hé răng, cũng không dám trêu chọc nhị muội, cúi đầu:
- Tiểu muội đang khó chịu trong người, ta không vào thì hơn.
Vương Vinh cười nhạo một tiếng rồi xoay người đi mất, nếu không phải nàng ta còn nhỏ thì nàng ta đã chạy từ lâu rồi, chờ một khoảng thời gian nữa vậy.
Vương gia xảy ra chuyện gì, Trúc Lan không biết, mà có biết cũng không để ý vì cô đang mở kiểm tra quà Diêu Triết Dư tặng. Tám hộp quà đều được mở ra, hơi khiến Trúc Lan hoa mắt, Trúc Lan xuýt xoa một tiếng:
- Quà của nam chính đúng là bình dân, nhìn khối lượng cái vòng vàng này xem, có khác gì của nhà giàu mới nổi đâu. Lại nhìn mấy cây trâm vàng, chói đến mức tôi thấy đau mắt rồi. Đến cả bút mực nghiên mực cũng tỏa ra mùi tiền dung tục, không có vẻ nhã nhặn khiêm tốn như mấy cái anh mua ở Giang Nam.
Khóe miệng Chu Thư Nhân run rẩy, anh cũng không ngờ Diêu Triết Dư lại bình dân như thế, món quà nào cũng mang hơi thở dung tục, điều này khác xa với tưởng tượng của anh.
- Chắc do nam chính cảm thấy nhà ta xuất thân nông dân nên chưa gặp được đồ tốt, không bằng đưa mấy món vàng bạc tầm thường thì hợp lý hơn.
Trúc Lan cười ra tiếng, nói:
- Nhìn mấy món quà này tôi mới nhớ nhớ ra, ngọc hắn đeo toàn được nạm viền vàng, trâm cài tóc cũng có vàng luôn, tôi cảm thấy có khi đây là thẩm mỹ của Diêu Triết Dư, không phải anh nói hắn được lão Hầu gia nuôi sao, lão Hầu gia là võ tướng yêu vàng bạc, nói không chừng chuyện này ảnh hưởng tới sở thích của Diêu Triết Dư từ nhỏ cũng nên!
Nhưng nếu đây thật sự là sở thích của nam chính, vậy thì chỉ có thể nói là giống thẩm mỹ của lão Hầu gia theo võ tướng, còn nếu là giả vờ, vậy thì lòng dạ cũng quá thâm sâu!
Chu Thư Nhân lấy vòng tay bằng vàng mà Trúc Lan đang cầm, ừm, cầm lên là thấy đủ nặng, nói:
- Cái này có thể mang đi nung rồi làm ba bộ trang sức rỗng ruột đấy.
Trúc Lan gom lại chung một chỗ, đáp:
- Chờ khi nào đến Bình Châu tôi sẽ mang đi nung hết, hai cái vòng vàng lớn này nặng nửa cân lận, đeo ra ngoài mất mặt chết đi được!
Chu Thư Nhân nhìn nghiên mực trước mắt, quá tục, mặc dù anh không thích trà nhưng thường thức thì vẫn phải có:
- Nhét cái này xuống đáy hòm đi!
Trúc Lan cười trộm, còn lâu Chu Thư Nhân mới dùng cái này, trong giọng nói của anh tràn ngập sự ghét bỏ, nhưng mà chỉ riêng trang sức bằng vàng đã có một cân, nếu đổi thành bạc thì tận một trăm lượng đấy.
- Hầu phủ giàu có thật, nếu lần nào Diêu Triết Dư đến cũng mang quà quý thế này thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh nam chính tới nhà ta, tạo cơ hội cho hắn ta tiếp cận nhà hàng xóm luôn.
Chu Thư Nhân nhéo mũi Trúc Lan, nói:
- Mơ đẹp nhỉ, chỉ có lần đầu mới tặng quà quý thế này thôi, lần sau không còn chuyện tốt như thế nữa đâu.
Trúc Lan nghĩ thầm vậy thì tiếc quá, mới một ngày đã có thêm một trăm lượng, mà số tiền này còn nhờ Vương Như mang đến, đúng là không ngờ được.
Buổi chiều, Trúc Lan ngủ đến khi bị mùi thơm đánh thức, ngồi dậy ngửi thử thì nó phát ra từ trong bếp.
- Lý thị nấu cái gì dưới bếp đấy?
Chu Thư Nhân không ngủ, vẫn luôn bị mùi thơm này giày vò, trả lời:
- Không biết, thơm nức luôn.
Trúc Lan xuống giường mang giày vào, mở cửa ngửi thử, là mùi canh xương hầm, chờ xuống tới bếp thì cô thấy Lý thị đang trộn nhân, Trúc Lan hỏi:
- Tối nay gói hoành thành à?
Lý thị lắc đầu, trả lời:
- Mẹ, con đang trộn nhân bánh trung thu, con nghĩ tới chuyện hầm canh xương, sau đó cùng nước canh để trộn, chắc chắn hương vị sẽ không tồi. Mẹ, mẹ có muốn nếm thử không?
Trúc Lan từng ăn rất nhiều loại bánh trung thu, có nhân lòng đỏ trứng muối, nhân năm loại, nhân mứt táo... Nhưng đối với người dốt đặc chuyện bếp núc như cô thì thật sự không biết nên làm nhân bánh thế nào, thơm quá đi mất, chắc là ăn ngon lắm đây. Sau khi cô nếm thử một ngụm thì hai mắt sáng rực lên, ngọt mà không ngấy, không nhận ra được vị của canh xương hầm, nhưng nó lại mang tác dụng trung hòa hương vị.
- Vị khá ngon đấy.
Lý thị vui vẻ trong lòng, trong nhà có mẹ chồng không biết nấu cơm nhưng lại biết thưởng thức, mẹ chồng đã nói ngon thì có nghĩa nhân bánh của nàng ta thành công rồi.
- Đây là nhân ngọt, còn có nhân thịt nữa. Mẹ ơi, đêm nay ăn hoành thánh hay là ăn mì với nước hầm xương?
Trúc Lan có hơi phân vân, cô muốn ăn cả hai:
- Dùng nước hầm xương làm nước súp, ăn mì hoành thánh với nước hầm xương đi.
Lý thị: "..."
Mẹ chồng đúng là mẹ chồng, vậy mà nghĩ ra được chuyện gộp hai món làm một để ăn.
Chu gia nhiều đàn ông nên lượng hoành thánh cần gói rất nhiều, Trúc Lan chê gói hoành thánh tốn sức nên nhà họ gói ít lại, phần lớn là ăn mì sợi, thế nhưng cả nhà vẫn ăn cặm cụi hăng say.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua một tuần, bầu trời cũng sáng sủa trở lại. Đúng là thời tiết những ngày sau đó giống những gì Chu Thư Nhân đã nói, nhiệt độ không khí giảm rất nhiều, khoảng thời gian thoải mái của Trúc Lan đã tới rồi. Đồng thời Diêu Triết Dư cũng dùng thực tế để chứng minh, đúng là hắn ta thường xuyên tới Chu gia. Tuần nào cũng đến hai lần, khiến cả thôn Chu gia đều biết nhà Trúc Lan có khách quý. Điều duy nhất khiến Trúc Lan bất ngờ là Vương Như lại không ra cửa để tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp được. Nhưng có đôi khi không thể nhắc mãi, Trúc Lan vừa nhắc xong thì Vương Như đã có hành động.
