Trúc Lan nghe thấy tiếng của Lý thị, Lý thị đã mua thịt về rồi. Thôi được, cô không thể nghe lén tiếp nữa, cô đẩy cửa ra chào hỏi một tiếng rồi đi xuống bếp. Lý thị buông thịt heo xuống, thấy mẹ chồng thì nhỏ giọng nói với vẻ hưng phấn:
- Mẹ, Hầu phủ công tử tới thật à? Ôi trời ơi, lần đầu tiên con thấy xe ngựa lớn như thế trong huyện ta đấy!
Trúc Lan nhìn cả người Lý thị ướt như chuột lột, cô lấy chén múc canh gừng mình nấu cho nàng ta.
- Uống miếng canh gừng trước đi.
Lý thị tiện tay nhận lấy húp một ngụm to vào miệng, một tiếng “phụt” vang lên, theo sau là Lý thị phun canh ra, lè lưỡi:
- Cay… cay… vừa cay vừa nồng.
Trúc Lan yên lặng nhìn nửa chén gừng lát được bỏ trong niêu gốm, hình như cô bỏ hơi quá tay rồi!
Triệu thị cúi đầu nhìn hoa văn trên giày, ừm, khả năng thêu thùa của nàng ta lại tiến bộ.
Lý thị đã biết quan sát sắc mặt người khác, thấy vẻ mặt mẹ chồng hơi kỳ lạ thì nàng ta biết canh này do mẹ chồng nấu, vừa vui vì mẹ chồng thương mình, nhưng cũng tình nguyện không cần tình thương này của mẹ chồng. Vẫn biết mẹ chồng nấu cơm ăn không ngon, không ngờ đến canh gừng cũng nấu không xong, cay đến mức bây giờ cổ họng nàng ta còn khó chịu đây.
Trúc Lan bưng niêu gốm lên, nói:
- Nấu không ngon thì đổ đi, lát nữa Lý thị tự nấu canh gừng cho mình nhé, đừng quên.
Lý thị giành lại niêu gốm mẹ chồng ôm trong lòng, đổ hết canh gừng còn dư lại trong bình vào chén, nói:
- Mẹ, vừa rồi con toát hết mồ hôi nên không cần uống nữa, nhưng canh gừng mẹ nấu rất lợi hại, tướng công còn chưa được uống, để con bưng cho chàng vậy.
Trúc Lan: "..."
Được lắm, kẻ khờ cũng đã biết tính toán rồi, rõ ràng là Lý thị tính hại trượng phu một phen đây mà. Trúc Lan xoa cằm, có triển vọng đấy!
Triệu thị: "..."
Báo ứng, đại ca bắt nạt đại tẩu nhiều quá, nên bây giờ đại tẩu muốn trả thù lại rồi.
Trúc Lan chờ không quá lâu đã thấy Chu lão đại vọt vào phòng bếp, cầm gáo uống nước ừng ực, cay đến nỗi hắn nước mắt lưng tròng. Ai mà ngờ có ngày thê tử của hắn lại có đầu óc, còn cố tình hại hắn nữa chứ, khiến hắn cảm động vì mẹ tự mình nấu canh gừng cho hắn, một hơi uống hết. Chu lão đại ngẩng đầu, chỉ thấy mẹ vô cùng hài lòng lật xem thịt mới mua, còn thường hay gật đầu, khóe miệng hắn run rẩy. Mẹ đừng giả vờ nữa, con thấy mẹ đang cười rồi.
Lý thị thay đồ quay lại rất nhanh, vì tâm trạng tốt nên nàng ta còn ngâm nga điệu hát dân gian, không ngờ cũng khá bắt tai. Đúng là người mũm mĩm thì thường có khả năng ca hát mà, Trúc Lan rất thích nghe.
Món ăn cho bữa trưa đã được quyết định, đều là món dân dã: cá kho, thịt heo kho tàu, khoai tây hầm xương sườn, gà hầm nấm, thịt thỏ xào cay, thịt xào xả ớt, lạp xưởng, canh trứng gà. Gom lại thành tám món ăn nhưng không có món nào đặc biệt cả, đều là những món nhà nào cũng biết làm. Lý thị cảm thấy tám món ăn không bày ra được thực lực của mình, nàng ta đã nghĩ nếu có cá thì có thể làm thêm vài món ngon. Hầu phủ công tử tới nhà, tất nhiên phải mang những món ngon nhất ra đãi mới đúng. Tuy nhiên, tiếc là mẹ chồng mới lườm nàng ta một cái, nàng ta không dám phản bác mà ngoan ngoãn đi nấu ăn, hi vọng có thể làm những món bình thường này thật hoàn mỹ.
Trúc Lan vẫn luôn ở dưới bếp phụ một tay, mãi đến khi ăn cơm mới về phòng thay quần áo, ngoài sảnh chính không có ai, vì Diêu Triết Dư muốn biết về trình độ dạy học của trường ở nông thôn nên Chu Thư Nhân đã dắt Diêu Triết Dư tới phòng của Xương Trí. Sảnh chính vắng tanh, Trúc Lan mang hết hộp quà về phòng mình, đếm thấy tám hộp, nhìn cách đóng gói là biết đây không phải hàng rẻ tiền. Trúc Lan không xem quà có gì mà ra ngoài giúp Triệu thị dọn bàn ăn, hôm nay chỉ đặt một bàn ngoài sảnh chính. Một bàn khác được đặt trong phòng lão Nhị, so với đại phòng thì cô lại thích phòng ốc sạch sẽ nhà lão Nhị hơn. Lý thị cũng không phải người lôi thôi, chỉ có khuyết điểm là Lý thị không nỡ vứt bỏ thứ gì nên đồ trong phòng khá nhiều, cho dù đã xếp gọn nhưng vẫn rất bề bộn. Minh Vân và Minh Đằng chuyển ra ngoài ở riêng rồi, thế mà phòng nhà lão Đại không hề bớt chật chội hơn. Tuyết Hàm trốn biệt ở trong sương phòng trông chừng Ngọc Sương, vì có hộ vệ ở nên không dám ra khỏi phòng, đến việc ra sân sau cũng phải tránh người. Trúc Lan có dọn một bàn cho hộ vệ Diêu Triết Dư mang đến ở phòng của Minh Vân và Minh Đằng. Hai đứa nó vẫn là con nít nên cũng ít đồ đạc, không sợ đụng chạm thứ gì.
Hôm nay Minh Vân ngồi ăn cùng bàn với Chu Thư Nhân giống như ngày thường, có thân phận cháu trai trưởng nên sau này Minh Vân phải gánh trách nhiệm rất lớn, mở mang kiến thức sớm cũng là chuyện tốt, hôm nay là cơ hội khó có được. Bởi vì hộ vệ đều là người tập võ nên ăn nhiều, để tránh chuyện thiếu thức ăn, Trúc Lan cố ý dặn Lý thị nấu nhiều vào.
Bên ngoài sảnh chính, Diêu Triết Dư thấy món dọn lên cũng không tỏ vẻ chê trách. Hắn ta từng bị ông nội ném ra ngoài tôi luyện, lúc tệ nhất chỉ có bánh bột bắp để ăn. Trong mắt Chu Thư Nhân thoáng hiện lên vẻ hài lòng, anh đánh giá rất cao về nam chính, vì hoàn cảnh ép buộc nên hắn ta không thể không tính toán. Nếu Diêu Triết Dư không bò được lên vị trí Thế tử, vậy thì kết cục của hắn ta chỉ có cái chết, đó là cuộc chiến tranh đoạt sống còn. Có điều, đánh giá cao thì đánh giá cao, anh vẫn không muốn bị liên lụy vào. Nhà bọn họ không có gốc gác gì, không được che chở nên không chịu nổi vòng xoáy thị phi. Họ vẫn nên cách xa chuyện này thì hơn, đừng để thoát kiếp làm vật hi sinh của Vương Như, nhưng lại trở thành vật hi sinh của nam chính.
Chu Thư Nhân nói:
- Bữa cơm rau dưa nên không tinh xảo như đầu bếp làm, nhưng tay nghề của vợ lão Đại cũng không tệ lắm, công tử nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không!
Diêu Triết Dư cầm đũa lên gắp thịt kho tàu, vừa đỏ vừa bóng mỡ nên trông rất ngon miệng, cũng là sắc thái mà hắn ta thích. Quả nhiên không khiến hắn ta thất vọng, vẻ ngoài bắt mắt mà hương vị cũng không tồi:
- Tay nghề này có thể sánh ngang với đầu bếp rồi.
Chu lão đại ưỡn thẳng lưng, thê tử đúng là giúp cả nhà có thể diện, thế thì hắn sẽ tha thứ chuyện thê tử trả thù hắn vậy.
Chu Thư Nhân cười:
- Công tử thích thì ăn nhiều một chút.
- Đừng chỉ nhìn ta ăn, mọi người đều ăn đi.
Chu Thư Nhân đã đói bụng từ nãy giờ, cả buổi sáng miệng không được nghỉ lúc nào, nói mãi cũng phải mệt chứ, thế nên anh ăn không khách sáo. Chu Thư Nhân vừa động đũa thì mấy đứa con trai của Chu gia cũng bắt đầu động. Vị trí của Dung Xuyên ở gần cửa, bên ngoài mưa nhỏ, ánh sáng cũng nhiều, Diêu Triết Dư ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn cẩn thận hơn.
Ánh mắt Chu Thư Nhân tối đi, hỏi:
- Sao công tử lại nhìn Dung Xuyên như thế?
Diêu Triết Dư thu hồi ánh mắt, đáp:
- Chẳng qua cảm thấy Dung Xuyên có hơi quen mặt, nhưng tạm thời không nhớ được là giống ai, bây giờ nhìn lại thì thấy không giống, chắc do vừa nãy đọc nhiều sách nên hoa mắt thôi.
Diêu Triết Dư nói xong cũng không nghĩ nhiều nữa, con rể nuôi từ bé của Chu tú tài mới khoảng tám chín tuổi, chỉ là một đứa bé thôi, không có gì đáng phải chú ý. Chu Thư Nhân là người cẩn thận nên anh ghi tạc chuyện này vào lòng, hừm, xem ra sau này không thể để Dung Xuyên gặp lại Diêu Triết Dư được. Dung Xuyên là con rể của anh, không thể để hắn bị nam chính liên lụy trở thành vật hi sinh được.
Bởi vì không uống nhiều rượu nên bữa ăn này tan cuộc rất nhanh, Diêu Triết Dư làm phiền cả buổi sáng nên sau khi ăn xong lập tức xin phép ra về. Tuy nhiên, Diêu Triết Dư muốn nán lại huyện một khoảng thời gian, đã chuẩn bị xong nhà trong huyện, sau này sẽ còn tới thăm hỏi. Trúc Lan và Chu Thư Nhân biết rõ mục tiêu của Diêu Triết Dư là Vương Như, vậy nên tạm thời hắn sẽ không đi ngay. Bọn họ cũng biết rõ nhà mình phải cẩn thận hơn nữa, Diêu Triết Dư không giống với Vương Như, hai người họ không thể so với nhau được. Một người trên trời một kẻ dưới đất, bọn họ phải đề cao cảnh giác, không thể để Diêu Triết Dư phát hiện bọn họ có vấn đề.
Xe ngựa đi rồi, cả nhà Chu gia chờ xe ngựa đi xa mới chuẩn bị về sân. Chén đũa đã được dọn dẹp xong, trong nồi còn dư nhiều thịt kho tàu và thịt gà hầm, Trúc Lan múc hai chén lớn bảo lão Nhị đưa sang nhà Tuyết Mai. Trúc Lan chờ lão Nhị đi rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi, lúc này Lý thị lén vào như kẻ trộm:
- Mẹ, con có chuyện này muốn nói mẹ nghe.
