Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 202: Tới Cửa




Lý thị thật sự không muốn ra ngoài vào ngày trời mưa to thế này, chắc chắn con đường từ nhà lên huyện không dễ đi, xóc nảy khiến cả người dính đầy bùn đất. Thế nhưng nếu công tử Hầu phủ tới thật, thì dù khổ nàng ta vẫn phải chịu. Hầu phủ là ai, đó là sự tồn tại còn lợi hại hơn cả Tri huyện đại nhân. Về phần Hầu phủ là cái gì thì trượng phu nói chỉ cần biết đó là người lợi hại hơn Tri huyện đại nhân là được.

Trúc Lan cũng không biết được, theo lý nếu không tới thì chắc chắn sẽ phái người hầu tới báo, có điều địa vị hai nhà chênh lệch quá lớn, Diêu Triết Dư luôn tỏ thái độ như người bề trên, nói không chừng không thèm thông báo cũng nên.

- Chờ mẹ hỏi cha con xem, lát nữa sẽ nói lại với con.

Lý thị: - Vâng!

Chu Thư Nhân ở trong phòng cũng nghe thấy được tiếng nói chuyện của Trúc Lan và Lý thị, Trúc Lan vừa vào thì Chu Thư Nhân đã nói:

- Cái gì cần thì chuẩn bị hết đi, Diêu Triết Dư là người cẩn thận, nếu đã nói thì sẽ đến đúng giờ, cơn mưa này không ngăn được người có tính toán trong lòng đâu.

Trúc Lan cầm túi tiền, đáp: - Tôi biết rồi.

Xem ra Chu Thư Nhân cũng đã có chút hiểu biết về Diêu Triết Dư.

Trúc Lan ra ngoài lấy hai đồng bạc, dặn dò:

- Mua nhiều xương sườn về, thịt cũng mua mười cân, hôm nay ăn không hết thì mai gói hoành thánh ăn cũng được.

Lý thị nhịn không được mà nuốt nước bọt, lần cuối cùng ăn hoành thánh đã là ba tháng trước rồi, lại hỏi:

- Không cần mua gì khác nữa hả mẹ?

Trúc Lan rất cảnh giác với Diêu Triết Dư, Diêu Triết Dư theo dõi Vương Như nên cô không muốn Lý thị làm mấy món hiếm lạ, theo tiêu chuẩn nông thôn là được.

- Đúng rồi, mua thêm xương ống về, ừm, mua nhiều một tí để về hầm canh xương ăn với mì sợi. Cái khác thì không cần, bao nhiêu đó thôi.

Nhiệt độ không khí giảm xuống, cuối cùng cũng được ăn những món canh nóng rồi. Cô thèm ăn lẩu hơn, sau vườn có rất nhiều rau xanh, không giống lúc ăn lẩu vào mùa đông, chẳng có cọng rau nào cả. Cô nuốt nước bọt, bắt đầu ăn từ mì hoành thánh với nước hầm xương vậy. Lẩu thì chờ một khoảng thời gian nữa, đợi cơn mưa này tạnh hẳn, dựa theo ký ức của nguyên thân thì trên núi sẽ mọc nấm, nấm tươi ăn cùng lẩu cũng rất ngon. Trúc Lan lại nuốt nước bọt cái ực, không được, không thể nghĩ nữa.

Lý thị nhớ kỹ những món cần mua, lên tiếng: - Mẹ ơi, vậy con đi nhé.

Trúc Lan dặn dò:

- Hôm nay đừng dùng ô che mưa, vừa mệt vừa không che được bao nhiêu, mang áo tơi đi, với lại mặc nhiều một chút để đừng cảm lạnh.

Lý thị cảm động nước mắt doanh tròng: - Mẹ, con nhớ rồi ạ.

Trúc Lan chịu không nổi cách nói chuyện õng ẹo này của Lý thị với cô, sợ run cả người: - Đi nhanh đi.

Lý thị: "..."

Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, sao tự dưng mẹ chồng lại khó chịu vậy!

Trong bếp, Triệu thị giết cá và giết thỏ theo lời dặn của Lý thị, Trúc Lan không có tay nghề nên chỉ có thể đi đun nước nóng giúp. Triệu thị cũng biết Hầu phủ công tử muốn tới nhà chơi, vui mừng vì cha chồng lợi hại và nhà chồng càng ngày càng vươn lên. Nàng ta thấy mẹ ngồi xuống nhóm lửa thì có hơi mất tập trung, giết xong một con cá, nàng ta mím môi, cuối cùng vẫn mở miệng:

- Mẹ, có phải Hầu phủ công tử lợi hại lắm không ạ?

Trúc Lan không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Triệu thị tò mò nên giải thích:

- Nếu nói theo thân phận thì chỗ dựa của Hầu phủ công tử là Hầu phủ, vì sau lưng có Hầu phủ nên ra ngoài ai cũng phải nể mặt hắn. Còn nếu nói theo cá nhân thì Hầu phủ công tử chưa được sắc phong làm Thế tử, vậy nên bây giờ Hầu phủ công tử chỉ là người thường. Nếu nói lợi hại thì đúng là hắn ra ngoài có thể cậy vào danh tiếng Hầu phủ, nhưng mà Hầu phủ có nhiều công tử, người thật sự có thể sử dụng quan hệ chỉ có người thừa kế, cũng chính là Thế tử tương lai.

Triệu thị nghe hiểu, nhưng cũng vì hiểu nên mới thấy thất vọng, nói thẳng ra thì vì công tử Hầu phủ sắp tới nhà chơi cũng chỉ là một trong số đông công tử nhà họ, thật sự muốn cậy nhờ thì cũng phải nhờ vào Thế tử mới ổn thỏa nhất. Thế nhưng Thế tử lại quá xa xôi, nàng ta không còn hứng thủ hỏi tiếp nữa.

Trúc Lan dặn dò:

- Hôm nay đừng để Ngọc Sương lộ mặt, vừa rồi mẹ đã dặn dò, nhưng con cũng phải để ý nhiều một chút.

Không phải cô nghĩ nhiều, nhưng một năm qua đã đủ để cô hiểu mạng người tầng lớp thấp nhất ở cổ đại không đáng giá tiền. Cô không muốn phỏng đoán ác ý, nhưng không thể không đề phòng. Thế gia nuôi nhốt người đẹp để dùng mỹ nhân kế là chuyện thường thấy, dù là chiêu cũ rích nhưng muôn đời có tác dụng, mà thường thì những người đẹp được bồi dưỡng kiểu đó đều không có kết cục viên mãn.

Diêu Triết Dư là nam chính có mưu trí, thế nên cô càng phải đề phòng. Nhà bọn họ chỉ là nhà tú tài, nhỏ bé như hạt cát, Ngọc Sương vẫn nên trốn đi thì hơn. Từ sau khi cô thấy rõ phần nào bản chất của Diêu Triết Dư, thật sự tìm không ra sự chân - thiện - mỹ trên người hắn ta!

Triệu thị sợ hãi, suýt nữa thì cắt xém vào tay, cũng may có Trúc Lan nhanh tay cản lại, an ủi:

- Con đừng sợ, chúng ta chỉ đề phòng trước thôi.

Triệu thị thật sự sợ hãi, hồi trước mẹ nàng ta đã lớn tuổi nhưng vẫn bị mua đi chỉ vì gương mặt, trước khi đi mẹ khóc lóc nói với nàng ta rằng xinh đẹp chính là tai họa, Triệu thị không muốn con gái bị cướp đi nên nói:

- Mẹ, chắc chắn con sẽ trông kỹ Ngọc Sương.

Trúc Lan nghĩ thầm, may mà bản thân Triệu thị đủ thông minh, nguyên thân với cô cũng không phải người có suy nghĩ lệch lạc, bây giờ Triệu thị đủ nếp đủ tẻ, hài lòng với cuộc sống rồi, Triệu thị cũng là có người có phúc.

Một canh giờ sau, hai vợ chồng lão Đại còn chưa về nhà thì xe ngựa của Diêu Triết Dư đã đến. Xe ngựa Hầu phủ khác với xe ngựa thương hộ bình thường, ở triều đại này nơi nơi đều thể hiện giai cấp, quy cách về kích thước xe ngựa, số lượng ngựa cũng được quy định, vượt qua là sẽ bị hỏi tội. Mỗi lần Thi Khanh tới chỉ dùng một con ngựa kéo xe, Diêu Triết Dư thì hai con ngựa, mà hai con đã là khiêm tốn rồi. Kích thước thùng xe cũng khác, phía sau còn có hộ vệ đi theo. May mắn là hôm nay trời đổ mưa to nên trong thôn không có ai, nếu không chắc chắn cửa nhà Trúc Lan sẽ vô cùng náo nhiệt.

Chu Thư Nhân và Trúc Lan đứng ở cửa đón Diêu Triết Dư vào nhà. Trong sân, Trúc Lan đã sai hai đứa con trai trải một con đường lát đá từ trước, đã quét sạch sẽ nước mưa hôm nay, đi một đường tới sảnh chính mà chân không bị dính nước bùn. Diêu Triết Dư liếc mắt đánh giá khắp sân một lượt, so với những nhà khác trong thôn thì Chu gia xem như không tồi, sân vườn rộng rãi sạch sẽ, các loại gia cầm được nhốt trong chuồng, có lẽ vì hay được quét dọn nên không có chút mùi lạ nào. Từ những chi tiết nhỏ có thể để lộ nếp sống của gia đình, Chu gia đúng là không tệ.

Chu Thư Nhân mời Diêu Triết Dư ngồi xuống rồi rồi nói:

- Cây nhà lá vườn, Diêu công tử đi xe cả đường tới đây cũng mệt rồi, mời uống ly trà cho ấm người.

Diêu Triết Dư ngửi mùi trà, mặc dù không phải loại trà thượng hạng thường được uống nhưng mùi cũng không tồi, là trà ngon hiếm có. Ánh mắt hắn ta lóe lên, quả nhiên Chu gia có nhiều của cải, mặc dù một ngày không đủ để tìm hiểu hết nhưng cũng biết được sơ sơ, hắn uống một ngụm, phẩm:

- Trà ngon.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Ta không phải người hiểu biết về trà, chỉ biết mua loại tốt nhất trong cửa hàng thôi, có thể nhận được lời khen của công tử, chứng tỏ chưởng quầy không dối gạt ta.

Diêu Triết Dư cười nhạt, Chu tú tài này đúng là thú vị, là người khác thì họ sẽ giả vờ, anh thì ngược lại, dám nói thật ra khiến hắn ta có nhiều thiện cảm hơn:

- Lần này l* m*ng tới cửa thăm hỏi, nên ta có mang theo ít quà bày tỏ áy náy của mình, mong rằng nó sẽ khiến Chu tú tài thấy hài lòng.

Sau khi chào hỏi xong thì Trúc Lan quay về phòng, có điều hai tai vẫn luôn dỏng lên nghe ngóng. Cô có nhìn thoáng qua, toàn là hộp gấm, nhất định không rẻ chút nào.

Chu Thư Nhân không nhìn hộp gấm, nói:

- Công tử khách sáo quá rồi, biết bao nhiêu người cầu ngài tới mà không được, hôm nay còn mang quà theo, ta nhận mà thấy ngại quá.

Diêu Triết Dư xua tay, nói:

- Ngoài cái danh Hầu phủ công tử thì ta cũng chỉ là người bình thường, Chu tú tài không cần khiêm nhường vậy đâu.

Chu Thư Nhân thầm trợn mắt trong lòng, thật sự cho rằng người ta muốn khiêm nhường với hắn ta à, ngoài miệng hắn ta nói đừng khách sáo, nhưng khí thế thì không thay đổi chút nào. Tạm thời anh vẫn nên cẩn thận dè dặt, không thể đi nhầm bước được, cẩn thận là trên hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.