Trúc Lan thấy có lỗi quá, đúng lúc muốn tới cửa hàng lương thực thì phải đi ngang tửu lầu, Trúc Lan tiện đường mua hai cái móng heo về. Lúc tới cửa hàng lương thực thì thấy Lý thị đang ngồi xổm ngoài cửa tiệm trông rất tội nghiệp, Trúc Lan chột dạ mở miệng trước:
- Mau lên xe, vừa rồi gặp được cha con, sau đó còn phải đi chợ nên mới lâu tới. Mẹ mua cho con móng heo mà con thích ăn nhất này, chắc con chờ sốt ruột lắm đúng không!
Lời nói trong miệng Lý thị bị nghẹn lại, cái gì nên nói mẹ cũng nói rồi, lại còn cho nàng ta một quả táo ngọt nên chẳng còn thấy tủi thân gì nữa, nãy giờ nàng ta thấy ấm ức lắm. Lý thị nghĩ chắc là mẹ bỏ quên nàng ta rồi, nàng ta đợi gần một canh giờ. Nàng ta ngồi trên xe bò ôm móng heo mẹ đưa vào lòng, ngửi thôi đã thấy thơm lừng, mẹ thương nàng ta đấy chứ, Lý thị nở nụ cười.
Chu lão đại trơ mắt nhìn mẹ trợn mắt nói dối, rõ ràng là bỏ quên Lý thị, nhưng hắn lại nhận được ánh mắt uy h**p của cha. Hắn nhìn thê tử ngốc dễ dỗ đang nhếch miệng cười ngây ngô, hầy, thê tử là người ngốc nhất nhà, hắn vẫn nên thương thê tử nhiều hơn và bớt bắt nạt nàng ta lại. Hắn làm thế không phải vì chột dạ nhé, mặc dù hắn cũng quên mất tức phụ.
Trên đường về nhà, ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, xe bò không đi được bao xa thì mưa nhỏ đã chuyển sang mưa vừa. May mà Trúc Lan có mang theo đồ che mưa, bởi vì Trúc Lan thích mấy chiếc ô cổ trang, đặc biệt là ô trúc. Mặc dù ô Giang Nam đắt hơn loại bản địa một chút nhưng Trúc Lan cũng mua một hơi mười cái. Khuyết điểm duy nhất là ô không có kích thước lớn nhỏ khác nhau, chỉ có ô dành cho một người thôi. Bây giờ thêm Chu Thư Nhân, Trúc Lan bế con gái lên rồi nói với anh:
- Anh dùng một cái, tôi với con gái dùng một cái.
Chu Thư Nhân bung ô che mưa, cảm thấy con gái có chơi choáng chỗ. Nếu như con gái không tới, Trúc Lan đã mang ít đi một cái ô, vậy là anh có thể che chung ô với Trúc Lan rồi, anh tiếc nuối đưa mắt nhìn ra đồng ruộng ven đường.
Tuyết Hàm ngẩng đầu nhìn đỉnh ô, ừm, không có lỗ thủng. Mãi đến khi cảm nhận được cha đã rời mắt đi thì nàng mới lén nhìn cha, ây da, nàng lại bị ghét bỏ rồi. Ai cũng nói con gái út là bảo vật trong lòng, nhưng ở nhà họ thì không có chuyện đó. Nàng dựa sát vào mẹ hơn, hu hu, mẹ là tốt nhất, nàng phải ngày ngày cầu nguyện, hi vọng mẹ có thể sống lâu trăm tuổi!
Lúc về đến nhà thì trời đã chuyển thành mưa to, cho dù có ô che mưa nhưng nửa người dưới vẫn ướt chèm nhẹp. Lý thị chật vật nhất vì nàng ta phải che cho bột nếp mới mua, nửa người trên cũng ướt kha khá.
Trúc Lan thay quần áo, Triệu thị gõ cửa bưng canh gừng vào.
- Mẹ, con thấy trời mưa nên đi nấu canh gừng, mẹ với cha uống một chén cho ấm người.
Trúc Lan bưng chén lên, hỏi: - Có đưa cho chị dâu con chưa?
Trong lòng Triệu thị biết rõ, đừng thấy mẹ chồng vừa ý nàng ta, nhưng thật ra trong lòng mẹ càng để ý đến Đại tẩu hơn đấy. Người xưa có câu con nít biết khóc biết quấy khiến người ta thương, mẹ chê đại tẩu thì chê vậy thôi, chứ luôn lo lắng cho đại tẩu. Người ngốc có phúc của người ngốc, nàng ta nhận chén không rồi nói:
- Tướng công đã đưa rồi ạ, con cũng tiện tay đưa cho muội muội luôn rồi.
Trúc Lan cười:
- Vẫn là con chu đáo, chứ chị dâu con là đứa cẩu thả, nếu là nó ở nhà thì chắc chắn sẽ không nấu sẵn canh gừng, sau này mẹ đành nhờ con những chuyện mà nó không để ý.
Triệu thị cười yếu ớt, đáp: - Con nhớ rồi ạ, con đi trước nha mẹ.
Nàng ta sợ còn nghe thêm sẽ thấy ghen ghét với Đại tẩu, ngoài miệng mẹ chê nhưng lại không bảo đại tẩu sửa đổi gì cả, trong lòng nàng ta chua xót, lại càng thấy hâm mộ đại tẩu, nàng ta thật sự không ngờ cũng có ngày mình sẽ hâm mộ đại tẩu như thế.
Chu Thư Nhân nghe ra cảm xúc trong giọng nói của con dâu thứ hai, chờ cửa đóng lại, anh tới cạnh Trúc Lan nói:
- Em không nghe ra à? Vợ lão Nhị đang ghen tị đấy.
Trúc Lan lau tóc, trả lời:
- Nghe ra chứ, nhưng cũng hết cách. Trong lòng Triệu thị chất chứa nhiều chuyện, nàng ta tự giữ trong lòng thì tôi còn có thể làm gì được nữa? Quan hệ giữa người với người là có qua có lại, nàng ta tự giam cầm bản thân thì tôi biết làm sao? Hình tượng mẹ chồng tâm lý khó giữ lắm, hơn nữa cổ đại cũng không cần mẹ chồng tâm lý làm gì!
Cô dám khẳng định, nếu cô đối xử ân cần với Lý thị và Triệu thị thì chắc chắn Lý thị sẽ tự ảo tưởng rồi hù chết mình, còn Triệu thị sẽ suy nghĩ nhiều, vì Triệu thị quá thông minh.
Chu Thư Nhân cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, sau đó nằm xuống giường.
- Ngày mưa thoải mái, lâu rồi không được mát mẻ thế này.
Trúc Lan cau mày:
- Hôm nay mát mẻ chứ đợi mưa tạnh rồi thì khổ, hơi nước nhiều nên oi bức khó chịu hơn.
Chu Thư Nhân tính ngày, nói:
- Còn mấy ngày là qua đợt nóng nhất năm, sau đợt này thì thời tiết không nóng như thế nữa, hơn nữa hè năm nay ít mưa, anh thấy nhiệt độ không khí sẽ không tăng cao đâu, cuối cùng anh cũng được sống những ngày thoải mái.
Vốn là người sợ nóng, mà hè này anh còn phải ngày ngày chạy ra ngoài, không bị cảm nắng đã là kỳ tích rồi.
Trúc Lan thuận miệng đáp:
- Nhưng tháng chín vẫn nóng như cũ, không đúng, đây là cổ đại chứ không phải hiện đại, hiện đại có hiệu ứng nhà kính nên thời tiết đã khác thường, khí hậu cổ đại tương đối chuẩn xác. Nơi này là Đông Bắc, đúng là nhiệt độ đã giảm xuống rõ rệt, phù, cuối cùng cũng dễ chịu.
Mỗi ngày Chu Thư Nhân không cần trở về mà ướt đẫm mồ hôi nữa, đến áo lót cũng không giặt sạch được vì thấm mồ hôi, cũng là bằng chứng cho những nỗ lực Chu Thư Nhân đã bỏ ra, Trúc Lan quan sát kỹ Chu Thư Nhân:
- Hình như anh lại gầy rồi.
Đưa tay sờ cánh tay Chu Thư Nhân, đúng là gầy thật, Trúc Lan rất xót.
Chu Thư Nhân lại không cảm thấy gì, chịu khổ mới có thể trở thành người đứng trên người khác, những cực khổ anh trả giá hôm nay đều là nền tảng cho tương lai sau này, nhưng anh cũng không đành lòng để Trúc Lan đau lòng, chỉ vào môi.
- Em hôn anh một cái là anh béo lại ngay.
Trúc Lan biết Chu Thư Nhân đang trêu cô, nhưng vẫn cúi đầu hôn một cái. Anh mắt Chu Thư Nhân tối sầm, bàn tay to kéo thắt lưng Trúc Lan tới ôm cô vào lòng, đây là dâng tới tận cửa, không tranh thủ đòi nhiều phúc lợi hơn thì có lỗi với mình quá!
Lúc này không có ai làm phiền, môi Trúc Lan sưng lên, mặt như nóng hổi như lửa đốt, trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân.
- Lát nữa phải ăn trưa, tôi thế này thì sao ra ngoài được?
Cô rất sợ sẽ bị Minh Đằng hỏi, dù sao cũng là bà nội, cô không muốn bị mất mặt đâu.
Chu Thư Nhân da mặt dày, trêu Trúc Lan:
- Có anh ở đây thì ai dám nói.
Trúc Lan trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân da mặt dày, nhưng da mặt cô thì mỏng hơn anh, nói:
- Bưng một chậu nước lạnh về cho tôi.
Chu Thư Nhân cũng chỉ nói miệng thế thôi, nhưng anh vẫn để ý tới thể diện của Trúc Lan, xuống giường mang giày, đáp:
- Anh đi múc nước đây.
Không bao lâu sau anh đã bưng nước trở lại, Trúc Lan dùng khăn đắp một lúc thì môi mới trở lại bình thường.
Trúc Lan nhìn mưa to bên ngoài, có chút lo lắng:
- Nước sông dâng cao sẽ không làm vỡ đê chứ!
- Không đâu, năm nay mới sửa đập nước, Đổng Tri huyện cũng không kém cỏi, nơi này còn là quê nhà ông ấy nên lúc sửa chữa không hề cắt xén nguyên vật liệu, mà phương Bắc ít lũ lụt, dù mưa thêm hai ngày cũng không sao đâu.
Trúc Lan yên tâm rồi, nghe thấy Lý thị kêu ăn cơm thì cô bỏ khăn xuống, sau khi xác nhận vài lần là đã khôi phục như thường, cô mới theo Chu Thư Nhân ra sảnh chính ăn cơm. Lý thị dùng sức lớn chặt móng heo đã mua thành từng khúc, hai cái móng heo đủ để chia cho mỗi người một khoanh, món rau là rau lang xào mỡ heo, củ cải sợi trộn, món chính là bánh làm từ bột ngô trộn với bột mì.
Bởi vì mưa quá lớn nên buổi chiều không cần phải đi học, hiếm khi nào Chu Thư Nhân ở nhà nên đi kiểm tra mấy đứa được tới trường. Buổi chiều mưa nhỏ đi thành mưa vừa, kéo dài tới lúc đi ngủ vẫn chưa chịu tạnh. Tới sáng bầu trời vẫn âm u, vất vả lắm mưa mới ngừng, nhưng sau bữa sáng lại tiếp tục.
Lý thị nhìn trời, nói:
- Mẹ, hôm nay không tạnh mưa đâu, thế Hầu phủ công tử còn tới không? Con còn cần phải đi mua thịt không?
