Trúc Lan dẫn Tuyết Hàm đi huyện cùng. Từ khi Lý thị biết rằng không cần phải giấu, nàng ta thoải mái nói ra định mua những thứ gì về, một lòng muốn làm ra loại bánh trung thu xịn sò nhất để kiếm thêm bạc. Thật ra Lý thị muốn học hỏi thêm từ mẹ chồng, nhưng chợt nghĩ lại mẹ chồng nấu cơm khó ăn nên thôi. Về phần vì sao mẹ biết được nguyên liệu của vỏ bánh dẻo thì nàng ta tự suy diễn là mẹ đọc sách nhiều cho nên có nhiều kiến thức.
Trúc Lan cũng cảm nhận được, cô đang định giải thích tiếp, bỗng nhớ ra là Lý thị có tài suy diễn linh tinh, cô mà nói tiếp thì chẳng khác nào thừa giấy vẽ voi. Vì vậy Trúc Lan không giải thích thêm nữa,và sau này cũng sẽ không bao giờ nhắc nhở chuyện gì.
Trời nhiều mây nên thời tiết không nóng, người trong huyện khá đông đúc, mọi người đều tranh thủ thời tiết mát mẻ ra ngoài đi dạo. Trúc Lan không đi mua bột nếp với Lý thị, cô kéo con gái đi đến tiệm vải, bởi vì cô đã hứa may cho Xương Liêm một bộ quần áo, mà trong nhà lại không có vải nào phù hợp. Cô không thể chỉ may cho một mình Xương Liêm, là con cái cả, khó mà nặng bên này nhẹ bên kia, ai ai cũng cần được hưởng tình thương của mẹ, tình cảm chân thành là thứ duy trì một nhà.
Tiểu nhị của tiệm vải như có "hoả nhãn kim tinh", biết ai thật sự muốn mua và ai chỉ đến xem cho vui. Trúc Lan vừa mới bước vào, hắn đã đon đả:
- Xin mời phu nhân vào trong, dạo này nhập nhiều hàng mới, chỉ có tiệm của chúng ta có thôi.
Trúc Lan thấy tiểu nhị định dẫn cô đi xem vải dành cho nữ, vội nói:
- Ta muốn may quần áo cho con trai, cho ta xem thử vải dệt màu lục của tiệm các ngươi thử xem.
Tiểu nhị nhấc chân, xoay người lại nói:
- Mời phu nhân qua bên này, bên này đều là vải chuyên dùng để may quần áo cho nam tử, màu vải phu nhân yêu cầu để ở chỗ này.
Trúc Lan thật sự muốn may quần áo màu trắng, tiếc là cổ đại tương đối kiêng kị một số màu sắc, đúng là không có ai mặc đồ trắng bao giờ, nhất là trong những trường hợp quan trọng. Công tử đồ trắng mà cô hay thấy trong phim truyền hình cổ trang ở thời hiện đại gần như không hề xuất hiện ở đây, đến cả tiệm vải cũng rất ít khi bán vải màu trắng. Trúc Lan chọn vải màu lục và màu lam. Kỹ năng may đồ của cô càng ngày càng thuần thục, bây giờ một tháng thêu thùa và làm vài bộ quần áo không phải là chuyện gì to tát. Đôi khi cô nghĩ, nếu có thể trở về thời hiện đại, cô sẽ mở một cửa hàng bán đồ cổ trang, chắc chắn sẽ hái ra tiền.
Trúc Lan tiếp tục chọn thêm vài khúc vải dệt muốn mặc, còn Tuyết Hàm thì đang chọn ít vải để may túi tiền, cô định tính chung với nhau, Tuyết Hàm lập tức cản lại:
- Mẹ, con cũng đang định tặng cho ca ca một món quà nhỏ, để con tự trả số vải này ạ.
Trúc Lan khẽ cười, nói: - Được rồi, để con tự trả.
Trong số mấy đứa con nhà họ Chu thì con bé này là người giàu có nhất. Ngày Tết được nhân lì xì nhiều nhất. Lúc ở Bình Châu, cô và Chu Thư Nhân thường xuyên cho con bé ít văn tiền. Sau khi trở về, con gái và Đổng Sở Sở hay tới lui, mỗi lần Đổng Sở Sở mời Tuyết Hàm tới chơi, Trúc Lan sẽ luôn cho Tuyết Hàm chút tiền dằn túi. Tuyết Hàm dùng không hết cũng không đưa lại cho cô, mà cô lại không muốn Tuyết Hàm đưa cho cô giữ. Cô thử nhẩm tính, trong tay con bé phải có ít nhất là hai lượng rưỡi bạc. Còn chưa tính tiền Dung Xuyên đưa cho, con số không nhỏ. Cô từng nghe Đổng Lâm thị nói mỗi tháng sẽ cho Đổng Sở Sở 50 văn tiền tiêu vặt, bình quân mỗi tháng của Tuyết Hàm còn nhiều hơn Đồng Sở Sở nhiều lần.
Mua vải dệt xong, vừa ra khỏi tiệm vải thì Trúc Lan nhìn thấy Chu Thư Nhân đi ra từ tiệm điểm tâm Như Ý ở đối diện. Sự chú ý của Trúc Lan dồn hết lên người nam chính đi trước Chu Thư Nhân. Chẳng phải bảo là đi thăm thú khắp nơi à, sal lại mò tới tiệm bán điểm tâm?
Trúc Lan đang dẫn theo con gái cũng chính là nữ chính nguyên tác, cô không muốn chạm mặt nam chính, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ra hiệu cho Chu lão đại.
Chu lão đại thấy cha không thể nào không lên tiếng, đó là bất hiếu. Hắn vội vàng nhảy xuống xe bò, gọi: - CHA!
Chu Thư Nhân nhìn Chu lão đại bằng ánh nhìn sâu thăm thẳm, anh biết ngay có Lão Đại là hư bột hư đường hết mà. Chu lão đại đã gọi như vậy rồi, Chu Thư Nhân đâu thể làm bộ không thấy, đáp:
- Ừ.
Diêu Triết Dư đang định lên xe, bỗng rụt chân lại. Hắn ta thấy hứng thú với Chu tú tài, nếu gặp được gia quyến của Chu tú tài thì tất nhiên phải lên làm quen, cũng tiện đến thăm nhà theo lẽ tự nhiên, hắn ta không cần suy nghĩ lý do đến thôn Chu gia thêm nữa. Hắn ta cười hỏi:
- Chu tú tài, người này là nhi tử của tú tài à?
Trúc Lan nghe vậy, đành phải bước lên, nếu cô còn kéo con gái tránh mặt thì quá gượng gạo. Nam chính tâm cơ, cô càng phải cẩn thận hơn. Thành thật mà nói, cô và Chu Thư Nhân không muốn có dây mơ rễ má gì với nam chính cả. Vốn dĩ đã lên kế hoạch chuyển đến Bình Châu, không dính tới nam chính và Vương Như nữa, nào ngờ kết quả lại không được như mong đời, người nên gặp vẫn phải gặp.
Chu Thư Nhân giới thiệu:
- Đây là nội tử (vợ) của ta - Dương thị. Đây là con trai cả của ta - Chu Xương Lễ. Bốn đứa con trai của ta lần lượt lấy tên là Lễ Nghĩa Liêm Trí. Còn đây là con gái út của ta.
Anh ngừng giây lát, rồi giới thiệu tiếp:
- Đây là công tử Hầu phủ.
Diêu Triết Dư sửng sốt trong lòng, bởi vì thê tử của Chu tú tài không giống bà già thôn quê hắn ta từng gặp. Hắn nghe nói là đã sắp bốn mươi tuổi rồi, cho dù có chăm chút kỹ đến đâu thì khí chất cũng không thể đánh lừa được người khác, trông cứ như là phu nhân nhà quan vậy. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người tiểu cô nương, dạy dỗ rất tốt, tiếc là cứ mãi cúi đầu không thấy rõ mặt. Ngoài Đại nhi tử của Chu tú tài giống người nông thôn ra, người thân còn lại thật sự không giống chút nào!
Trúc Lan chào hỏi xong thì không nói thêm gì nữa, cô kéo con gái ra đứng phía sau Chu Thư Nhân. Loại sinh vật như nam chính cứ giao lại cho Chu Thư Nhân thì hơn. Chu lão đại nghe giới thiệu xong, hoàn toàn ngây người. Sao cha ghê gớm dữ vậy, ngay cả người không hiểu chuyện như hắn cũng biết Hầu phủ là gì, cha muốn bay lên trời sao!
Diêu Triết Dư khách khí nói với Chu Thư Nhân:
- Lần đầu ta đến nơi này, rất muốn đi dạo nông thôn, vừa hay gặp nhau ở đây là duyên, xin phép được quấy rầy các vị vào ngày mai.
Trúc Lan: "..."
Nam chính đúng là rất biết tận dụng cơ hội, xem ra lát nữa phải đi ra chợ một chuyến.
Chu Thư Nhân vẫn giữ nụ cười, đáp:
- Được công tử tới nhà là niềm vinh hạnh của chúng ta, sao có thể nói là quấy rầy chứ.
Trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng thì ra vẻ rất lịch sự, nhưng vì địa vị giai cấp nên giống như đang thông báo với anh hơn. Anh trộm cảm thấy may mắn, bởi vì đã cho con gái đính ước từ trước. Cho dù không có Vương Như, anh cũng sẽ không đi theo cốt truyện. Nhà của nam chính đầy rẫy thị phi đã đành, nam chính lại còn hết sức mưu mô. Phần trăm tình yêu trong người hắn ta quá ít, không phải là loại phu quân tốt gì. Quả nhiên tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, đặt vào hiện thực mới thấy, chiếu vào một cái là bản chất tốt đẹp lập tức biến mất.
Diêu Triết Dư tiếp tục xởi lởi vài câu rồi trèo lên xe rời đi, hôm nay không cần đi dạo chi nữa. Chu Thư Nhân đỡ Trúc Lan lên xe ngựa, bên ngoài không thích hợp để trò chuyện.
- Đánh xe đến chợ đi.
Trúc Lan bảo Chu lão đại quay đầu xe đi ra chợ, Chu lão đại còn đang bàng hoàng, trong đầu vẫn luôn xoay quanh câu nói công tử Hầu phủ sắp sửa tới nhà mình chơi. Đây là chuyện cực kỳ may mắn luôn, vì vậy hắn quất roi thật vang.
Trong huyện chỉ có một chợ, nông dân trồng rau mùa hè, thu hoạch quá nhiều sẽ mang lên chợ huyện bán. Khu chợ hết sức náo nhiệt, không có thứ gì mới mẻ, toàn là thức ăn phổ thông. Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi nhanh đến chỗ thợ săn, Trúc Lan không mua gà rừng, bởi vì gà rừng không có nhiều thịt và mua thịt và chết về để cả đêm sẽ không tươi nữa. Cô mua một con thỏ hoang còn sống và vội vã đi khỏi đó, trên sạp của người thợ săn có mấy con rắn đã chết. Chỉ có một con mà cô buộc phải thu hết can đảm mới dám tiến tới, có thể cố gắng đến lúc tính tiền là quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô không nhịn được mà cảm khái, sau khi bị Lý thị k*ch th*ch, cô cũng gan dạ hơn chút mỗi khi thấy rắn, khả năng của con người đúng là vô hạn.
Trúc Lan tiếp tục đi mua gà mái, mùa hè đồ tể không siêng giết heo, ngày nào cũng giết mà không bán hết sẽ hỏng, dẫn đến lỗ vốn. Cho dù có thể làm thành làm xưởng, nhưng ở cổ đại không có tủ lạnh, chậm một ngày thì thịt không còn tươi nữa, cho nên cần phải tính toán thật kỹ mới có thể giết. Hôm nay trong chợ không có sạp thịt heo nào, nghe nói sáng mai mới giết, đành phải tranh thủ ngày mai tới mua. Trúc Lan mua thêm mấy con cá lớn, sẵn tiện mua một cái thùng. Thả cá vào thùng một đêm, chờ đến sáng mai rồi làm.
Mua xong những thứ cần thiết, xe bò đi đến cửa huyện, Trúc Lan mới sực nhớ ra đã quên thứ gì.
- Hình như chúng ta quên mất Lý thị thì phải?
Chu lão đại vội vàng thắng con bò lại, ra ngoài một chuyến, hắn lại quên mất thê tử của mình chẳng đoái hoài gì.
- Chắc là Lý thị còn đang chờ ở tiệm bán lương thực.
Chu Thư Nhân ngẩng đầu nhìn trời, chuyện này không liên quan gì đến anh, anh cũng không biết Lý thị đi cùng bọn họ. Tuyết Hàm cảm thấy thương cho Đại tẩu, dựa theo mức độ phục tùng lời mẹ nói của Đại tẩu thì có lẽ là Đại tẩu đang ngoan ngoãn đứng chờ!
