Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 199: Diêu Triết Dư




Chu Thư Nhân không ngờ Trúc Lan có thể nghĩ ra nhanh vậy, nói:

- Không sai, chính là nam chính mà em cứ luôn nhắc mãi - Diêu Triết Dư, năm nay mười bốn tuổi, là con của chính thất Hầu phủ.

Trúc Lan sửng sốt, thế mà đoán trúng rồi ư! Nhưng mà hình như cũng không đúng lắm, trong trí nhớ ít ỏi của cô thì phải hai năm sau con gái mới có thể gặp được nam chính, bây giờ lại sớm hơn gần hai năm. Về phần gặp gỡ ra sao thì… ừm… cô không nhờ gì cả. Vốn dĩ đã không có quá nhiều ấn tượng rồi, thời gian dần trôi mọi thứ còn từ từ trở nên mơ hồ. Nếu không phải vì biết được đã bị xuyên qua, ký ức bị k*ch th*ch, có lẽ những điều cô nhớ càng ít hơn nữa.

Trúc Lan khá tò mò về nam chính, người được làm nam chính chắc chắn sẽ có chỉ số thông minh tuyệt đối, và là nam chính thì không thể thiếu mưu trí được. Mặc dù xuyên vào trong sách, nhưng Trúc Lan biết đây là một thế giới thật, mỗi người đều có suy nghĩ độc lập, không phải chỉ dùng mấy câu là có thể mô tả rõ ràng.

- Hôm nay anh tiếp xúc với Diêu Triết Dư xong có ấn tượng gì về hắn không?

Chu Thư Nhân đã thay quần áo và trèo lên giường đất, thuận tay bắt lấy cây quạt của Trúc Lan để quạt, trả lời:

- Xét về ngoại hình, dáng dấp của Diêu Triết Dư và Thi Khanh ngang sức ngang tài, nhưng trông men lì hơn Thi Khanh một chút, chắc là bởi vì luyện võ từ nhỏ. Mặc dù chỉ mới mười bốn, ấy vậy mà vóc dáng không thể thấp hơn 1m7 được. Xét về học thức, đúng rồi, nguyên quán của Diêu gia là ở Bình Châu, Diêu gia không phải là gia tộc lớn ở đất Bình Châu thật song có Hầu phủ chống lưng cho nên không gia tộc nào ở Bình Châu dám trêu chọc Diêu gia. Lần này Diêu Triết Dư trở về là để chuẩn bị kỳ thi đồng sinh sang năm, cho nên trở về trước nửa năm, tránh cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì trì hoãn.

Trúc Lan ngồi một hồi thấy hơi mỏi, bèn gối đầu lên đùi của Chu Thư Nhân, úp úp mở mở:

- Cốt truyện đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát rồi, tôi chỉ nhớ loáng thoáng là hai năm sau Diêu Triết Dư mới đi thi đồng sinh. Suy cho cùng, Hầu phủ thành danh nhờ vào lập được quân công. Đây là để tránh cho con cháu đời sau không bị khớp khi chuyển sang văn. Diêu Triết Dư là nam chính đấy, chắc chắn gia tộc bồi dưỡng kiến thức không tệ, thi khoa cử sẽ không thành vấn đề. Thế nhưng vì sao hắn có thể bị Vương Như câu được nhỉ? Người được gia tộc lớn bồi dưỡng, hiển nhiên đầu óc sẽ không ngáo ngơ!

Còn lâu cô mới tin rằng quý tộc dưới chế độ quân chủ thời xưa sẽ yêu đến quên lối về.

Chu Thư Nhân cúi đầu hôn lên vầng trán của Trúc Lan một cái, thấy Trúc Lan lườm anh, mới nghiêm chỉnh nói:

- Anh và Tri huyện đại nhân tiễn Diêu công tử đi, Tri huyện đại nhân cũng có nói cho anh nghe một chút chuyện của Hầu phủ mà ngài ấy biết. Hầu phủ này là Hầu phủ hai triều, lão Hầu gia cũng là một người tài ba, bảo vệ Hầu phủ vừng vàng bước sang một triều đại mới, còn nắm chắc là ba đời sẽ không bị mất đi tước vị. Nam chính do chính lão Hầu gia nuôi lớn, vì mẹ của nam chính mất sớm, Hầu gia cưới vợ kế về, con của chính thất tiền nhiệm tất nhiên không được yêu thích. Hầu phủ không khác gì một vòng thị phi, nam chính lớn lên trong môi trường mưu sâu kế hiểm, chắc chắn không phải là người lương thiện.

Trúc Lan ngồi dậy, híp mắt nói:

- Chúng ta không nhìn vào cốt truyện nữa, mà xuất phát từ góc độ hiện thực, có thể nói rằng Diêu Triết Dư cũng nhìn trúng giá trị của Vương Như giống như Thi Khanh hay không? Nam chính muốn đoạt tước vị Hầu gia, nâng cao vị thế của mình, lần này nam chính tới đây sớm hơn cũng là vì Vương Như chăng?

Trúc Lan ngừng một chút, rồi nói tiếp:

- Bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của hai chúng ta, Vương Như không thể không dựa dẫm vào Thi Khanh. Thi Khanh không ngừng bóc lột Vương Như, nhìn xem trong nửa năm qua, Vương Như lại làm ra không ít thứ. Đã không còn đơn giản là thức ăn nữa rồi, mà có cả những đồ dùng trong nhà, và khá nhiều loại rượu trái cây. Mấy thứ mới mẻ như thế chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng ở kinh thành, cho nên Diêu Triết Dư đã để mắt đến Vương Như, quyết định trở về Bình Châu sớm hơn hai năm.

Chu Thư Nhân gấp cây quạt lại, tiếp lời:

- Bởi vì hai chúng ta là nhân tố bất ngờ, cho nên Vương Như mất quyền tự chủ, cô ta không thể nhử Thi Khanh để từ từ lấy ra những thứ mà cô ta có, thế là mất đi hai năm trưởng thành, mọi chuyện đều diễn ra trước thời hạn.

Trúc Lan gật đầu, nói:

- Đúng là như vậy, xem ra hiện thực không giống như trong tiểu thuyết, bây giờ đã giải thích được những điểm tôi không hiểu ra rồi. Điều này có thể giải thích vì sao chênh lệch quá xa mà vẫn có thể đến với nhau một cách khá thuyết phục, tất cả là vì lợi ích cả. Nếu đúng là thế, Vương Như tính toán cho cố cũng vô ích thôi, Diêu Triết Dư sẽ không cưới cô tam, gọi là tình yêu đích thực thì nói hơi quá!

Chu Thư Nhân suy nghĩ sâu xa, híp mắt lại nói:

- Lão hầu gia có thể giữ lại vinh hoa phú quý cho Hầu phủ kể cả khi bước sang triều đại mới thì làm sao có thể là người đơn giản cho được. Người do đích thân ngài ấy dạy dỗ tất nhiên cũng không thể nào kém cỏi được. Có nghĩa là, nếu như không có chúng ta, không có Vương Như, một đứa không hiểu sự đời giống như Xương Trí cho dù có học hành giỏi đến mấy cũng không thể tiến xa hơn được, làm sao mà làm chỗ dựa cho con gái gả vào Hầu phủ đây. Cho dù vẫn có Ngô Minh xuất hiện, thế nhưng không có quan hệ huyết thống thì có thể giúp được tới đâu. Tình yêu đích thực ấy à… Anh không tin lắm!

Trúc Lan thắc mắc:

- Có lẽ Hầu phủ sợ bị người ta dòm ngó, cho nên không thể không khiêm nhường một chút, cố tình cưới về con dâu không có thế lực.

Tạm thời Chu Thư Nhân không nghĩ ra ý gì khác, nói:

- Em nói cũng có phần đúng, phải rồi, ngày mai anh không phải lên huyện nữa.

- Sao không đi nữa?

Chu Thư Nhân đi lên huyện thành không phải chỉ để đọc sách, sau khi Chu Thư Nhân lộ tẩy khả năng tính toán hơn người, anh lập tức bị Tri huyện đại nhân bắt ở bên cạnh hỗ trợ. Bây giờ đê điều còn chưa xây xong, sao ngài ấy có thể để Chu Thư Nhân thảnh thơi ở nhà cho được.

Chu Thư Nhân giải thích:

- Diêu công tử muốn đi thăm thú, mà cũng để ý đến anh, anh phải đưa Diêu công tử đi dạo khắp nơi.

Trúc Lan cong cong khóe môi, nói:

- Hắn ta coi trọng anh là người thôn Chu gia thì có, để Diêu Triết Hiên càng tiện điều tra kỹ càng Vương Như chứ gì.

Trúc Lan nói xong, nhìn Chu Thư Nhân mồ hôi nhễ nhại, lấy cây quạt qua quạt cho Chu Thư Nhân,

Chu Thư gối đầu lên tay, nói:

- Anh đang suy nghĩ thử xem, làm sao có thể bòn rút được chút đỉnh bạc từ vị Diêu công tử này. Khoảng thời gian này vẫn luôn tiêu tiền của mình, trong lòng anh thấy không được thoải mái.

Hồi ở hiện đại, Chu Thư Nhân có một sở thích, đó là cứ cách một khoảng thời gian sẽ kiểm tra số dư trong tài khoản, tiền tiết kiệm càng nhiều thì trong lòng anh càng kiên định, anh rất sợ nghèo. Mấy ngày vừa qua tiêu xài quá nhiều, khi đến Bình Châu còn phải chi ra nhiều hơn thế nữa. Anh vẫn luôn nghĩ cách kiếm thêm chút tiền, tránh cho khi đến kinh thành chỉ có một văn tiền trong túi thì lấy gì làm anh hùng. Bây giờ cơ hội tới rồi, anh mà không tính toán thật kỹ càng sẽ rất có lỗi với nam chính tự chui đầu vào rọ.

Trúc Lan: “...”

Đây mới là người lợi hại, đến cả nam chính mà cũng muốn chơi, cô vẫn nên đi tắm rửa thì hơn!

Trúc Lan nói: - Anh cứ từ từ tính toán đi, tôi đi tắm đây.

Chu Thư Nhân phải hong thật lâu mới khô mồ hôi, giờ lại ướt đẫm. Anh nhịn cũng vất vả lắm, anh sợ nhỡ đâu “trúng số độc đắc” (có thai) thì xong, cho nên đành phải tiếp tục chịu đựng. Trúc Lan bị Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm thì có hơi hoảng hốt, sau đó cảm thấy cảm động bởi Chu Thư Nhân cố nhịn vì mình.

Sau khi bọn họ đâm thủng vách ngăn mỏng manh, có thêm thân phận vợ chồng, Trúc Lan đã chuẩn bị tâm lý cho những hành động thân mật hơn. Thế nhưng Chu Thư Nhân lo lắng cho cơ thể của cô, anh thật sự đặt cô ở trong lòng. Cô cũng rất sợ, bởi vì cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ. Năm đó bọn họ yêu nhau thắm thiết, cuối cùng vẫn phải ly hôn. Cô sợ cô và Chu Thư Nhân sẽ bước vào vết xe đổ đó, song đâu thể nào lùi bước chỉ vì sợ hãi, cô không phải là người thích trốn tránh, cô muốn dúng trái tim mình đánh cược một lần.

Trúc Lan tắm rửa xong tới lượt Chu Thư Nhân, bên ngoài dựng một cái lều để tắm, tiện cho cả nhà. Điều bất tiện duy nhất là đèn dầu hay ánh nến ở thời cổ đại mang lại ánh sáng yếu ớt, không thấy rõ đường, trong phòng mà không thắp mấy ngọn nến và đèn dầu là y chang đang quay phim ma vậy, rất đáng sợ!

Trúc Lan suy nghĩ rất nhiều về chuyện làm sao để Chu Thư Nhân vẫn có thể đọc sách ban đêm mà không ảnh hưởng đôi mắt. Ban đầu cô định dán giấy trắng lên các vách tường, nhưng mà giá giấy ở thời cổ đại quá đắt, đến cả loại giấy Tuyên Thành tốt nhất mà còn chưa được trắng tinh, quá mức xa xỉ đành phải từ bỏ. Cô cũng đã từng nghĩ đến vôi, tiếc là không biết làm như thế nào. Cô thật sự không phải là nữ chính được “buff” quá đà trong truyện ngôn tình, xuyên qua một cái là trở thành thánh khoa học tự nhiên. Cuối cùng cô dùng đến vải bố trắng, cô bảo tường đất rất dễ bám bụi, bởi vì treo vải trắng khá kiêng kị cho nên cô chỉ làm đồ trang trí. Cố gắng đã được đền đáp, ít ra buổi tối châm nến, căn phòng sáng sủa hơn chút.

Sáng sớm hôm sau, Lý thị muốn theo Trúc Lan lên huyện. Hiếm có hôm nào trời giăng đầy mây, gió thổi thật mạnh, thời tiết mát mẻ hơn hẳn, nên Trúc Lan muốn lên huyện. Trúc Lan nhìn vẻ chờ mong của con gái út, thấy hơi đau lòng. Cái con bé này gần như không có người bạn nào ở trong thôn, cũng không phải là Tuyết Hàm không thích các cô nương trong thôn này, mà là bạn của Tuyết Hàm đơn phương nghỉ chơi với Tuyết Hàm, từ từ không còn tới lui nữa.

Bởi vì Tuyết Hàm học được rất nhiều điều hay, nàng không còn chơi bời lêu lỏng như xưa, trái lại rất thích đọc sách. Khoảng cách lớn dần, không có đề tài chung để nói chuyện, thế là các cô nương trong thôn không còn muốn tới chơi. Người có thể làm bạn với Tuyết Hàm đường nhiên nhân phẩm không đến nỗi nào, còn những người có suy nghĩ không tốt thì Tuyết Hàm cũng không khách sáo. Cuối cùng chưa đầy một năm, Tuyết Hàm không còn người bạn thân nào cùng thôn cả.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.