Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 198: Ai?




Ánh mắt Lý thị có chút né tránh, không dám nhìn vào mẹ chồng:

- Dạ, sắp đến Trung thu rồi, mẹ cho nhà con ít tiền, con muốn đi lên trên huyện mua chút đồ dùng về ạ.

Trúc Lan không hé răng, rõ ràng Lý thị đang che giấu điều gì đó. Lúc Lý thị sắp không gồng nổi nữa thì Trúc Lan mới lên tiếng:

- Đúng lúc con đi xem thử có bán mật ong hay không, mua về cho mẹ hai cân mật ong. Nhớ về sớm chút.

Trái tim Lý thị trở về chỗ cũ, song nàng ta lại thấy hơi thẹn với sự tín nhiệm của mẹ chồng, mấy lần muốn nói ra rồi cuối cùng nhịn xuống. Bây giờ còn chưa phải lúc, nàng ta cúi đầu nhận lấy bạc mẹ chồng đưa, nói:

- Con sẽ quay lại sớm nhất có thể, không phí quá nhiều thời gian đâu ạ.

Hai canh giờ sau, Lý thị xách giỏ quay về, nói:

- Mẹ, đây là mật ong của mẹ, đây là bánh trung thu con mua biếu mẹ ạ.

Trúc Lan khá ngạc nhiên trước sự tồn tại của bánh trung thu, không phải là do Vương Như làm ra, hóa ra đã có từ trước rồi. Trung thu năm nào nguyên thân cũng mua, cuối cùng Trúc Lan đẩy hết tất cả những điều bất thường cho việc hư cấu. Cô cầm lấy bánh trung thu và cắn một miếng, nói:

- Năm nay cửa hiệu điểm tâm bán bánh trung thu sớm vậy? Còn một tháng nữa mới tới Trung thu mà.

Lý thị đã không còn chột dạ nữa, bèn giải thích:

- Còn không phải là do trong huyện xuất hiện hiệu điểm tâm Như Ý sao, nghe nói Tết trung thu muốn bán ra món bánh trung thu dẻo gì đó, bắt buộc mấy hiệu bánh khác không thể không làm bánh trung thu sớm hơn. Mẹ, làm sao có thể làm được bánh trung thu dẻo mẹ nhỉ?

Trúc Lan nuốt xuống miếng bánh trung thu trong miệng, ực, bánh trung thu cổ đại ngon, ăn rất vui vẻ. Đúng là Trúc Lan biết làm bánh trung thu dẻo, bởi vì bánh trung thu của nhà cô ở thời hiện đại toàn là một tay bà ngoại làm, dù cô không làm nhưng nhìn làm nhiều cũng biết bên trong có gì.

- Bánh gạo nếp ở cửa hiệu điểm tâm làm từ thứ gì thì bánh trung thu dẻo cũng làm từ thứ đó, có điều bởi vì quá dính cho nên cần phải cho thêm thật nhiều bột mì. Mẹ cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà bánh gạo nếp để ở ngoài trời trong thời gian lâu rất dễ bị hỏng, vì vậy bánh trung thu dẻo làm ăn tại chỗ tốt hơn.

Tốt nhất là nên để lạnh rồi ăn, tiếc là điều kiện cổ đại không cho phép. Tuy nhiên, cửa hiệu điểm tâm Như Ý thuộc sở hữu của Thi gia, hiển nhiên Thi gia có hầm băng của riêng họ.

Lý thị vỗ tay, reo lên:

- Ái chà, sao con lại không nghĩ ra thế nhỉ?

Trúc Lan nhướng mày, hình như Lý thị mua toàn là bánh trung thu thì phải!

- Con muốn tự tay làm bánh trung thu à?

Trái tim Lý thị lập tức đập thình thịch thình thịch, nói:

- Tại còn rảnh rỗi không có gì làm, nghĩ rằng hằng năm mua bánh trung thu cũng đắt, chi bằng tự làm ở nhà tiết kiệm một chút.

Trúc Lan lấy khăn lau đầu ngón tay, Lý thị đâu phải chỉ muốn tiết kiệm chút tiền, cô nhìn Lý thị lo lắng sợ cô nhìn thấu điều gì mà cũng không biết nói gì, đầu cúi sắp chạm vào ngực tới nơi.

- Được rồi, mau đi nấu cơm đi!

Lý thị như trút được gánh nặng vậy, may mà mẹ chồng không có hỏi lại, nếu không nàng ta cũng không cầm cự nổi nữa. Nàng ta xách tay nải lên, vội vàng chuồn mất.

Buổi chiều, lúc mấy đứa con trai đi học trở về, Trúc Lan đang ngồi xổm trong vườn rau hái dưa chuột gặm. Cô đang định đứng dậy thì Lý thị và Lão Tứ cùng nhau đi ra nhà sau, Trúc Lan đành phải ngồi xổm xuống tiếp.

Lý thị nhỏ giọng nói:

- Tứ đệ ạ, đệ làm khó Đại tẩu quá xá, Đại tẩu vốn dĩ không phải là người thông minh, chắc chắn hôm nay mẹ đã nhận ra điều gì đó rồi, chẳng qua là mẹ không thèm nói ta mà thôi. Tứ đệ à, ta không biết nói dối đâu, đến lúc đó đệ cũng đừng giận lây sang tẩu..

Khóe môi Xương Liêm giật giật, nói:

- Đại tẩu, tẩu chỉ giúp ta làm bánh trung thu thôi, chuyện này có gì đâu mà phải nói dối?

Lý thị trợn tròn hai mắt đáp trả:

- Không phải đệ bảo ta bỏ tâm huyên ra làm món bánh trung thu chưa từng xuất hiện trên thị trường sao? Tốt nhất là được Đổng gia tán thưởng, sau đó nhờ Tam đệ muội tương lai ra mặt giật dây bán công thức làm bánh cho người họ hàng xa có tiệm điểm tâm của Tam đệ muội hay sao?

Xương Liêm gật đầu, nói:

- Thì đúng là vậy, nhưng tiền đề là phải được tán thưởng cái đã. Nếu như không được tán thưởng thì chẳng qua Đại tẩu chỉ đang giúp ta làm bánh trung thu mà thôi.

Vì vậy thật sự không có chuyện gì phải giấu, hắn không nói thật với cha mẹ dụng ý của mình là vì hắn sợ chuyện chưa thành công sẽ rất mất mặt. Hắn chỉ hy vọng khi nào chuyện thành, có thể chứng minh cho cha thấy rằng hắn cũng là người có bản lĩnh. Nhưng với điều kiện tiên quyết là tất cả mọi chuyện diễn ra suôn sẻ mới được, còn không thì cứ coi như hắn tặng quà Trung thu cho Sở Sở.

Lý thị ngẫm lại thấy cũng có lý, nói:

- Thế thì hôm nay ta cứ nơm nớp lo sợ cái gì thế nhỉ? Sao đệ không nói sớm cho ta biết!

Xương Liêm: “...”

Hắn đã nói rất rõ ràng rồi còn gì nữa, chẳng qua là Đại tẩu thích suy diễn thôi.

Trúc Lan chờ người đi rồi, hai chân buông thõng, cảm giác tê cứng phải ngồi phịch xuống. Đầu óc Xương Liêm đúng là linh hoạt, từ những lời nói lúc này, có thể biết được Xương Liêm đã hỏi thăm rõ ràng tất cả bà con xa gần của Đồng gia rồi. Đến cả bà con cũng biết, cô còn chưa biết tường tận như Xương Liêm đâu. Cô cẩn thận ngẫm lại, nhà có bốn đứa con trai, trái lại Xương Liêm càng ngày càng giống Chu Thư Nhân.

Qua giờ cơm tối mà Chu Thư Nhân vẫn chưa trở về, tới tận tối mịt thì anh mới về đến nhà. Hôm nay anh ở lại Đổng gia ăn cơm, Trúc Lan lấy bộ quần áo sạch ra cho Chu Thư Nhân thay, hỏi:

- Hôm nay nhà Tri huyện đại nhân có khách ghé à?

Chu Thư Nhân lau mặt, nói:

- Ừm, hơn nữa người này còn là người mà em biết nữa đấy.

Trúc Lan chớp mắt, nói: - Bớt nói linh tinh.

Từ lúc cô tới cổ đại đến nay chỉ quen vài người, toàn là đàn bà bá tánh bình thường, sao có thể thành khách của Tri huyện đại nhân được.

Trong mắt Chu Thư Nhân hàm chứa ý cười, hoàn toàn không vội, chậm rãi giải thích thắc mắc:

- Em nghĩ kỹ xem, không nhất thiết phải là người em đã từng gặp, anh dám chắc người khách hôm nay là người mà em biết.

Trúc Lan vắt óc suy nghĩ, bất chợt nghĩ tới: - Là hắn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.