Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 197: Cũng Chỉ Là Một Đứa Trẻ




Xương Liêm siết chặt túi tiền bên hông, trong túi tiền chỉ có mỗi 100 văn tiền. Đây là số tiền còn lại từ 100 văn tiền lần trước cha mẹ đi Bình Châu cho cộng với tiền mừng tuổi hồi đầu năm. Mấy tháng vừa qua, hắn chỉ dùng có mấy chục văn tiền, mà còn là cho bạn học khó khăn cùng trường vay mượn. Hắn học được nhiều điều từ cha mình, hắn không có bản lĩnh ban ơn cho cả dòng tộc như cha, nhưng hắn có thể giúp đỡ một vài người khác họ và có tiềm năng, nếu không đến cả một văn tiền hắn cũng sẽ không bỏ ra.

Trúc Lan chờ một lúc lâu mà không nghe thấy Xương Liêm nói gì, nhìn mấy ngón tay Xương Liêm cứ nắm chặt lấy túi tiền, còn có thể nghe được tiếng leng keng của đồng xu va vào nhau:

- Con muốn xin tiền à?

Xương Liêm không dám xin tiền cha, càng không muốn mượn Dung Xuyên. Hắn không khờ khạo tới mức đi mượn, bởi vì đằng nào cũng phải trả lại. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể xin mẹ:

- Mẹ, còn gần một tháng nữa là đến Trung thu, đây là dịp lễ đầu tiên sau khi con và Sở Sở đính ước. Con muốn tặng Sở Sở một món quà, nhưng mà con không có đủ tiền, mẹ có thể cho con thêm 200 văn tiền không?

Trúc Lan nghĩ Xương Liêm không nói thật, cô cứ cảm thấy thằng nhóc này không đơn giản là tặng quà Trung thu cho vị hôn thê. Cô nhìn túi tiền căng phòng của Xương Liêm mà không biết nên nói gì, lần trước Chu Thư Nhân cho tiền, thằng nhóc này không tốn một đồng, còn tìm một cái túi tiền treo ở bên hông, cất hết tất cả của cải vào trong túi tiền. Cô chưa từng thấy túi tiền xẹp xuống bao giờ, thằng nhóc đúng là có tiềm năng làm thần giữ của.

Xương Liêm thấy mẹ không nói lời nào, hắn đã không dám coi thường mẹ từ lâu rồi, bây giờ ở trong lòng hắn, mẹ là người khôn khéo nhất trong nhà ngoài cha,

- Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như vậy?

Trúc Lan không nhìn nữa, bảo Xương Liêm:

- Mẹ để túi tiền trên tủ ở đầu giường đất trong phòng, con vào lấy mang ra đây.

Xương Liêm vừa đi, Lý thị lập tức ném hết thức ăn trong tay xuống và chạy như bay tới:

- Mẹ, hái xong hết rồi!

Trúc Lan cố nhịn để không phải trợn trắng mắt lên, nói với giọng điệu ghét bỏ:

- Đừng cho là ta không thấy ngươi dựng lỗ tai lên nghe lén, trò mèo của ngươi còn không lừa được Minh Đằng, ngươi lại dám tới lừa ta?

Lý thị trả treo:

- … Mẹ, Minh Đằng sao so với con được!

Trúc Lan cạn lời:

- Ngươi còn không biết xấu hổ đi so với Minh Đằng nữa? Ngươi bao nhiêu tuổi, Minh Đằng bao nhiêu tuổi? Được rồi, gọi đệ muội của ngươi qua đây.

Lý thị nào nỡ bỏ đi, Tứ đệ xin 200 văn tiền, 200 văn tiền chứ không phải chút tiền vặt vãnh. Trong lòng nàng ta hụt hẫng, sính lễ đã cho gần 300 lượng rồi, tướng công nói rằng vì cả gia đình nên thôi, thế nhưng đón có một cái lễ mà đòi những 200 văn tiền, còn không phải là cả nhà tặng quà mà là cá nhân tặng quà, làm vậy sao được? Sau này có biết bao nhiêu ngày lễ, lễ nào cũng tặng, chẳng phải mấy phòng bọn họ sẽ chịu lỗ sao?

Xương Liêm cầm túi tiền của mẹ tới, nhìn Đại tẩu bước từng bước thật chậm tỏ vẻ không nỡ rời đi, hắn không có ý định lén lút xin tiền, nếu không đã có rất nhiều cơ hội xin tiền không ai thấy rồi. Hắn vẫn cho rằng Đại tẩu thay đổi, cách đây vài ngày hắn còn an ủi Đại tẩu nữa, ấy vậy mà đụng tới lợi ích của Đại tẩu mới thấy Đại tẩu chưa từng thay đổi. Rất tốt, mủi lòng vô ích!

Trúc Lan đón lấy túi tiền, túi tiền của cô không có bao nhiêu văn tiền, khoảng mấy chục đồng là cùng, nhưng có không ít bạc vụn, tất cả đều có mệnh giá một hai trăm văn. Cô không muốn giữ quá nhiều tiền xu, vừa nặng vừa leng keng rất đau đầu, cô đổ trong túi ra hai khối bạc vụn và đưa cho Xương Liêm:

- Đây, cầm lấy.

Xương Liêm cầm chặt bạc vụn, quả nhiên mẹ dễ tính hơn, đổi lại là cha chắc chắn sẽ không chiều hắn. Hắn rất sợ bị cha đánh, hắn luôn có cảm giác rằng nếu không có mẹ thì mấy đứa con như hắn hoàn toàn có thể có hoặc có thể không. Trong lòng không khỏi cầu nguyện cho mẹ sống lâu trăm tuổi, nhất định phải chết sau cha.

Xương Liêm cất kỹ bạc vụn, nói:

- Cảm ơn mẹ ạ, con đảm bảo sẽ không tiêu xài phung phí.

Trúc Lan lại trút ra thêm hai khối bạc vụn, ngẩng đầu lên nhìn Xương Liêm, nói:

- Trong cái nhà này, ai tiêu xài phung phí thì ta không biết, nhưng riêng con sẽ không tiêu xài phung phí. Mẹ tin ở con.

Xương Liêm cảm động, có mỗi mình mẹ là tin tưởng hắn:

- Mẹ, vì sao mẹ lại tin con như vậy? Con làm chưa tốt.

Sau khi mọi người trong nhà thay đổi, hắn cũng lẳng lặng quan sát. Mặc dù không muốn thừa nhận, song hắn vẫn phát hiện ra nhân phẩm của mình kém hơn hai người ca ca. Về phần tiểu đệ không tim không phổi, ngược lại mang một trái tim vẹn nguyên, là người chính trực nhất ở trong nhà. Bản thân hắn là người ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, không ngờ mẹ lại một lòng tin tưởng hắn, bỗng nhiên hắn thấy cánh mũi cay cay.

Trúc Lan cột lại túi tiền, đáp:

- Bởi vì con có tiềm năng làm thần giữ của, tới chết cũng không muốn xài một xu, tất nhiên mẹ tin con sẽ không tiêu tiền linh tinh.

Xương Liêm: “...”

Đắng mề, hết cảm động rồi!

Trong mắt Trúc Lan tràn ngập ý cười. Sau khi đính hôn, thằng nhóc này liền ra vẻ đĩnh đạc, giả vờ nhiều quá cuối cùng mất đi bản chất. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn xem bây giờ vẻ mặt sinh động chừng nào.

Xương Liêm thấy khóe môi mẹ nhếch lên, trong lòng không còn ấm ức, hắn hiểu là mẹ đang trêu chọc hắn, một loại cảm xúc khác lạ quanh quẩn nơi đầu quả tim: - Mẹ này!

Hiếm khi Trúc Lan nhìn thấy một chút tình thương nho nhỏ lóe lên trong đôi mắt của Xương Liêm, cô và Chu Thư Nhân tới đây một năm, từ sau khi thằng nhóc này biết được trong nhà đối đãi công bằng, hắn chỉ suy nghĩ làm sao giành được lợi ích về mình. Sau đó hắn biết Chu Thư Nhân và cô ghê gớm, hắn bắt đầu sợ hãi và học được cách thay đổi bản thân. Và đến bây giờ không ngừng bắt chước Chu Thư Nhân, đúng là càng ngày càng tốt. Tuy nhiên, thằng nhóc vẫn luôn giữ khoảng cách với cô và Chu Thư Nhân, thay vì nói hắn coi cô và Chu Thư Nhân là cha là mẹ, chi bằng nói rằng hắn coi cô và Chu Thư Nhân như những người giỏi hơn mà hắn muốn được vượt qua.

Trúc Lan như trút bớt được gánh nặng trong lòng, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một đứa con nít, tính tình không thể hình thành một sớm một chiều. Trẻ con không được giáo dục cẩn thận từ nhỏ là trách nhiệm của hai vợ chồng nguyên thân. Bây giờ cô và Chu Thư Nhân tới, Xương Liêm tiến bộ từng ngày. Vẫn có thể dạy đứa nhỏ theo chiều hướng tốt, lúc này hiếm khi thấy được tình cảm lộ ra bên ngoài. Xương Liêm cũng cần tình thương của cha và mẹ, cô mới trêu chọc một chút mà Xương Liêm đã tỏ ra tha thiết cần tình thương của mẹ. Trúc Lan xúc động mạnh, nghĩ lại mới thấy cô và Chu Thư Nhân chưa quan tâm Xương Liêm nhiều.

Trúc Lan duỗi tay xoa đầu Xương Liêm, nói:

- Mới có một năm mà cao vụt lên, đợi tới Trung thu, mẹ may cho con một bộ đồ mới. Tứ nhi của mẹ mặc vào chắc chắn sẽ không thua gì công tử trong huyện, chẳng phải trong sách hay nói “mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”* sao? Xương Liêm khôi ngô tuấn tú chẳng khác gì công tử như ngọc cả.

(*"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song": là một câu trong bài “Khởi liệu uyên ương bổng” (岂料鸳鸯棒), là một bài thơ cổ khuyết danh, ý chỉ quân tử thanh tao như ngọc sáng, trên đời khó gặp người thứ hai.)

Hốc mắt Xương Liêm đỏ lên, hắn là đứa con thứ tư trong nhà, nhà quá đông con cho nên cha mẹ ít quan tâm hắn. Hắn đã từng chờ đợi được cha mẹ mình để ý đến, hắn đã từng chờ đợi được mẹ ôm và vỗ về, sau này lớn lên hắn không còn mong mỏi xa xăm thêm nữa. Hắn nghĩ bản thân sẽ không để bụng, hoá ra trong lòng vẫn luôn chờ đời, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

- Dạ.

Trúc Lan cảm thán trong lòng, ở hiện đại cũng chỉ mới là học sinh trung học mà thôi, cho dù đầu óc có trưởng thành trước tuổi đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ.

"Bủm", tiếng xì hơi cực kỳ vang dội trong không gian tĩnh lặng.

Lý thị đỏ mặt, nói:

- Dạ mẹ, con… con… con không nhịn được, chứ con không có cố ý.

Sắc mặt Xương Liêm cũng đỏ bừng lên, hắn đang xấu hổ bởi vì dáng vẻ lúc nãy của hắn đã bị hai người tẩu tẩu nhìn thấy. Hắn vội vàng xoay người chạy biến đi, mất mặt quá à!

Sắc mặt Lý thị lại càng đỏ hơn, lúc này mới thấy xấu hổ, nàng ta không ngờ mình sẽ xì hơi lớn tiếng thế này.

- Mẹ, con về phòng đây.

Triệu thị hoàn hồn, tình huống phát triển theo chiều hướng này hơi ngoài dự kiến. Nàng ta muốn cười, nhưng mà mẹ đang ở đây nên không tiện cười to, đành phải cố nhịn tới nỗi hai vai run lên, rất khổ. Còn Trúc Lan thì không quá kiêng kỵ, cô cười thành tiếng. Lý thị mắc cỡ không chỗ dung thân, nhanh chân chuồn đi, chân ngắn mà chạy nhanh khủng khiếp, rồi đóng cửa lại cái "cạch".

Trúc Lan nhịn cười, đưa hai khối bạc vụn qua cho Triệu thị, nói:

- Đây là tiền mừng Trung thu của hai phòng các ngươi, một phòng hai trăm văn tiền, mang qua cho Đại tẩu ngươi đi.

Triệu thị vui vẻ nhận lấy bạc vụn, ý của mẹ là tiền này phát cho hai phòng muốn xài thế nào mẹ sẽ không hỏi. Đây là một khoản thu vào bất ngờ, bất mãn đối với Lão Tứ lúc nãy biến mất hoàn toàn.

- Cảm ơn mẹ ạ.

Trúc Lan phất tay, bảo Triệu thị mang tiền qua cho Lý thị. Chờ Triệu thị đi khuất, Trúc Lan vuốt cằm. Trong nhà vẫn không có quá nhiều bạc, nếu nhiều một chút thì cô còn có thể bắt chước người ta cho tiền tiêu vặt. Cô bóp túi tiền, thở dài thườn thượt. Tiền của trong nhà còn phải để dành ngày sau mua đất, và chi tiêu trong nhà hàng ngày, nên tỉnh táo lại.

Buổi tối, trong nhà đều biết Trúc Lan phát tiền Trung thu. Vốn dĩ Trúc Lan còn định giải thích một chút, rằng cho Xương Liêm là vì Xương Liêm có vị hôn thê và Lão Đại - Lão Nhị có gia đình riêng nên cô mới cho. Kết quả là không cần Trúc Lan giải thích, Xương Trí không suy nghĩ nhiều, ăn cơm xong là lập tức trở về phòng đọc sách.

Trúc Lan: "..." - Cô bỗng thấy hơi tội nghiệp vợ của Lão Ngũ sau này.

Hôm sau, Trúc Lan nhìn Lý thị cứ thập thò, bèn hỏi:

- Ngươi muốn đi lên huyện à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.