Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 196: Cha Mẹ Ruột Thịt




Trúc Lan phe phẩy cái quạt, thầm nghĩ vết sẹo đã lành nên quên hẳn cơn đau. May mà trí nhớ của Khương Vương thị vẫn còn khá tốt, không dám hành hạ Trúc Mai. Cô nhìn con gái phải chịu ấm ức, nói:

- Con tới nói với mẹ là muốn nhờ mẹ tìm cách giúp con, hay là muốn mẹ ra mặt cho con?

Tuyết Mai tự hiểu để mẹ xen vào chuyện này cũng không hay lắm, nhưng nói khéo hay nói thẳng gì nàng ấy cũng dùng rồi, mẹ chồng không phản ứng lại có nghĩa là không muốn đi. Thậm chí còn mời người tới nhà ngồi nói chuyện phiếm mỗi ngày, làm hại nàng ấy không thể về nhà mẹ đẻ. Hôm nay nàng ấy có thể trở về là tranh thủ lúc mẹ chồng lơ là, bế hai đứa con về nhà mẹ đẻ. Coi như nàng ấy đã được mở mang tầm mắt, mẹ chồng khá là mưu mô, khiến nàng ta phải nuốt cục tức vào.

- Mẹ, con cũng hết cách rồi, mẹ không biết thanh danh của mẹ chồng con ở thôn Chu gia này tốt đến cỡ nào đâu. Chỉ cần con đi ra ngoài, ai nhìn thấy con cũng bảo là con có phước.

Có phước cái mốc xì ấy, lần nào nàng ấy cũng phải cười gượng, nhưng trong lòng thì tức giận muốn chết.

Trúc Lan thật sự không biết chuyện này, thời tiết nóng nực khiến cô không muốn ra ngoài. Ngoại trừ hai lần Đổng Lâm thị mời không thể không đi ra, cô chớ hề bước chân ra khỏi cửa một lần nào nữa. Tới thời cổ đại, có thể dùng từ "ru rú trong nhà" để mô tả cô. Cô nghe con gái nói xong, đáp:

- Sau này mà mẹ có tìm thông gia, chắc chắn sẽ không tìm người như mẹ chồng con!

Tuyết Mai: - … Mẹ!

Đây chẳng phải là xát muối vào trái tim nàng ấy hay sao?

Trúc Lan không hề chột dạ, là thông gia do nguyên thân tìm chứ đâu phải cô, trái lại mang đến cho cô không ít kinh nghiệm. Cô gượng cười, nói:

- Trước kia không biết nhìn người, ai bảo thanh danh của mẹ chồng con tốt quá chi. Ừm, là do mẹ chồng con che giấu quá giỏi.

Tuyết Mai cảm thấy mẹ nói quá chiếu lệ, bèn nói:

- Mẹ, mẹ giúp con đi mà, con thật sự không còn cách nào.

Trúc Lan có rất nhiều cách, nhưng cô không thể xen vào, nên nói:

- Con gái à, ta và cha con đã nhúng tay vào hết một lần rồi, bởi vì lần đó con và Khương Thăng thật sự không thể vượt qua khó khăn. Bây giờ thì khác, các con đã dọn tới thôn Chu gia, mỗi tháng Khương Thăng kiếm một lượng bạc, sao ta có thể xen vào đuổi cha mẹ chồng con đi, chúng ta không có lý do chính đáng. Vả lại Khương Thăng cũng chưa từng bảo con trở về nhà mẹ đẻ nói với chúng ta chuyện đúng không!

Tuyết Mai sửng sốt, Khương Thằng cứ mãi càm ràm, thế nhưng đúng là chưa từng nói rằng muốn nhờ nhà vợ giúp đỡ. Nàng ấy mím môi: - Chưa từng.

Trúc Lan mới nói:

- Con xem, trong lòng Khương Thăng cũng không mong ta và cha con lo toan chuyện này. Suy cho cùng vẫn là chuyện nhà các con, mà cha mẹ nó cũng không lầm lỗi gì lớn, nếu ta ra mặt giải quyết thì Khương Thăng sẽ nghĩ như thế nào? Con bé ngốc nghếch, điều này sẽ khiến tình cảm vợ chồng của con rạn nứt mất. Mẹ chồng của con là người rất giỏi đóng kịch, lâu lâu nhắc lại vài câu, nước chảy đá mòn, sớm hay muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng các con, dù sao cũng là cha mẹ ruột cơ mà.

Bên cạnh đó, khi con gái nói Khương Thăng cũng mất kiên nhẫn có vẻ như nói hơi quá. Ban ngày Khương Thăng làm gì ở nhà, tóm lại là y sẽ không ấm ức bằng con gái được.

Tuyết Mai nản lòng, bởi vì mẹ nói không sai. Dù sao cũng là cha mẹ ruột, cha mẹ chồng đối đãi tốt với tướng công nhiều năm, không phải cứ một hai lần không tốt là có thể xoá nhoà.

- Vậy con cứ phải sống như thế này sao?

Mặc dù Trúc Lan không thể xen vào, song lại có thể nhắc nhở một chút:

- Con chỉ cần chu cấp cho bọn họ ăn no mặc ấm là được. Sắp tới thu hoạch vụ thu, chắc chắn cha mẹ chồng con sẽ về bên kia, thức ăn cả năm là chuyện quan trọng. Vả lại cha mẹ chồng bảo con khuyên nhủ chồng con đọc sách, vậy thì con cứ khuyên đi, cứ nghe lời cha mẹ chồng. Con đó, con còn quá trẻ, con chỉ cần giữ tiền trong tay thôi, cha mẹ chồng muốn quản thì cứ cho họ quản, con còn bớt được việc nữa!

Tuyết Mai sửng sốt, mẹ quả nhiên là mẹ, ăn muối nhiều hơn nàng ấy. Nghe mẹ nói vậy, nàng ấy lập tức hiểu được, nụ cười trở lại trên môi:

- Mẹ, may mà có mẹ nhìn rõ tình hình.

Trúc Lan thả cây quạt xuống, nói:

- Cũng không còn sớm, con mau về đi. Lúc về mang ít dưa muối do đại tẩu con ướp về, ăn chung với cơm khá ngon.

Tuyết Mai hỏi lại: - Đại tẩu lại ướp dưa rồi ạ?

Lần trước Đại tẩu có cho nàng ấy, có điều Đại tẩu bảo rằng ướp không bao nhiêu, nàng ấy không có mặt mũi về nhà mẹ đẻ xin thêm, mà nàng ấy học làm cũng không làm ra hương vị giống như Đại tẩu cho nên sau đó không cố thêm nữa.

Trúc Lan trả lời:

- Dạo này rau củ trong sân lớn lên quá nhanh, nhà ăn không hết, thành ra Đại tẩu của con ướp khá là nhiều, lúc đi lấy nhiều một chút.

- Vậy con cũng không khách sáo nữa.

Trúc Lan không xuống giường đất để tiễn con gái, cô thật sự không muốn động đậy. Tuyết Mai trở về, hai đứa nhỏ vẫn ở lại, chờ ăn trưa xong mới chạy về nhà.

Buổi trưa Trúc Lan không tài nào mà ngủ được, thời tiết quá nóng. Tới lúc mấy đứa con trai tan học, Trúc Lan mới từ trong phòng đi ra, tìm một chỗ mát mẻ ngồi nhìn Lý thị và Triệu thị hái rau. Thức ăn trong nhà tới lúc thu hoạch quá nhiều, cho dù Lý thị ngâm chua không ít, bọn họ vẫn ăn không hết. Trúc Lan bảo thứ nào có thể phơi khô thì cứ phơi khô, để dành ăn vào mùa đông.

Trúc Lan đang tận hưởng làn gió mát, Xương Liêm bỗng nhiên đi tới như thể có điều muốn nói.

- Có chuyện gì à?

Hiếm khi nhìn thấy Xương Liêm ngại ngùng, không biết muốn nói chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.