Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 195: Không Chịu Trở Về




Xương Trí không biết bản thân vừa làm chuyện kinh thiên động địa gì, dù sao sau khi Đại tẩu nhận lấy bút mực thì không bao giờ nhìn mặt hắn nữa. Mỗi lần cha mẹ thấy hắn đều có vẻ như muốn nói lại thôi. Các ca ca thì không cần phải nói, Tứ ca không còn nói chuyện móc mỉa, bắt đầu làm một người ca ca đúng nghĩa, cả đám chất nhi cũng đang ra sức trốn hắn. Mỗi lần hắn muốn thử hỏi muội muội, muội muội chỉ thở dài rồi vỗ vai hắn, nghiêm túc trả lời:

- Ngũ ca, vô tri là phước.

Tuyết Hàm cảm thấy Ngũ ca hết thuốc chữa rồi, sau khi Ngũ ca chơi cho Đại tẩu một vố, nàng lại thấy vui vẻ hơn bởi vì Đổng tỷ tỷ không chọn Ngũ ca, nếu không sẽ khổ cả đời. Nàng bắt đầu cảm thấy thương cho cuộc sống của Ngũ tẩu tương lai, tội nghiệp Ngũ tẩu!

Xương Trí mím môi, hắn không tự ý thức được mình đã làm gì. Xương Trí cũng nghĩ khá thoáng, rối rắm hai ngày là xong, tiếp tục cố gắng dùi mài kinh sử.

Sau cái thất đầu tiên của bà cụ Lý, Lý thị đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn oán niệm sâu sắc với Xương Trí. Mỗi lần nàng ta nhìn thấy Xương Trí, nàng ta lập tức nhớ ra bản thân còn phải đi sao chép kinh, không sao chép kính nghĩa là bất hiếu, có lỗi với bà nội Lý, nàng ta khổ hết biết nói.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân là người lớn trong nhà, lúc có con trai và con dâu họ còn kiềm được, thế nhưng lát nữa về phòng chỉ còn hai người bọn họ là họ lại phá lên cười. Đôi lúc cười mất kiểm soát, trong nhà đều có thể nghe thấy. Sau đó kéo theo phản ứng dây chuyền, cả nhà cùng cười ầm lên.

Lý thị chép kinh tới ngu cả người, trong lòng biết rõ bởi vì nàng ta. Nhìn tướng công cười ngã nghiêng lăn quay trên giường đất là biết người nhà nàng ta sung sướng cỡ nào. Lý thị nghiến răng nghiến lợi, hu hu, đệ phu là người đáng ghét nhất trần đời!

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã bước sang tháng Tám lúc nào không hay. Vào những ngày nóng nực nhất mùa hè, Lý thị thích đi tám chuyện cũng không muốn ra khỏi nhà. Trúc Lan lại càng cáu kỉnh, cổ đại không có máy lạnh, nhưng người ta sẽ trữ băng, có điều đó là chuyện mà những nhà giàu có tiền có của mới chơi nổi. Cho dù cô từng học bang khoa học tự nhiên, hự hự, song cô cũng đã quên mất nguyên lý hóa học tạo băng. Cấp ba chỉ học để thi, thi đại học xong chừng ấy năm trời, lại không phải kiến thức thường dùng trong đời sống hằng ngày, cho nên cô đã trả lại hết bài học cho thầy cô từ đời nào rồi.

Trong lúc Trúc Lan nóng tới mức đầu óc mơ hồ, Tuyết Mai và các cháu ngoại tới. Trúc Lan lười biếng phe phẩy cây quạt, hỏi:

- Lâu rồi không thấy con qua đây chơi, sao nay lại tới vào ngày trời nóng thế này?

Từ sau khi mẹ chồng của con gái đến ở, Tuyết Mai không còn thường xuyên về nhà nữa. Lần trước tới đây đã là chuyện của hơn một tuần trước rồi thì phải!

Tuyết Mai nhìn thoáng qua con trai và con gái mình, con trai lớn hơn một chút nên đã hiểu cái gì có thể học nói hay cái gì không thể học nói. Con gái còn nhỏ, đang trong độ tuổi thích thú với việc nhại lại, nghe xong rất dễ quay về nói ra. Tuyết Mai cúi đầu nói với con trai:

- Dẫn muội muội ra ngoài chơi với tiểu cô đi!

Khương Đốc kéo tay muội muội, biết mẹ muốn nói chuyện riêng với bà ngoại, đáp:

- Bà ngoại, con dẫn muội muội ra ngoài chơi ạ.

Trúc Lan trả lời:

- Đi đi, bảo tiểu cô lấy kẹo và bánh quy cho mấy đứa ăn.

Thời tiết quá nóng, trong nhà không còn mua nhiều bánh ga-to như trước, bánh ga-to không dễ bảo quản giống như bánh quy cho nên đa phần điểm tâm trong nhà hiện này toàn là bánh quy. Thỉnh thoảng Trúc Lan cũng ăn mấy miếng, thực phẩm không có thêm chất phụ gia thật sự rất ngon.

Tuyết Mai chờ các con đi, mới ấm ức nói:

- Mẹ, mẹ nói thử xem khi nào mẹ chồng mới chịu trở về? Ở bấy lâu nay, sao con cảm thấy bọn họ không có ý định trở về thế nhỉ?

Trúc Lan đếm ngày, đúng là ở quá lâu rồi. Con gái hưởng thụ cảm giác thoải mái khi không ở cùng mẹ chồng, bây giờ đã nhịn đến sắp không chịu nổi nữa. Dù sao Khương Vương thị cũng là mẹ chồng, khó tránh quản đông quản tây, con gái không thường trở về chính là bằng chứng.

- Khương Thăng nói sao?

Tuyết Mai bất đắc dĩ nói:

- Khương Thăng cũng muốn mời cha mẹ chồng trở về, nhưng chàng ấy không nói thẳng ra được.

Trúc Lan tò mò, hỏi:

- Cha mẹ chồng con làm gì mà tới Khương Thăng cũng không chịu được?

Tuyết Mai không nói nên lời:

- Hồi đầu cha mẹ chồng con mới tới thì cũng bình thường, đỡ đần công việc trong nhà, con và Khương Thăng nhẹ gánh phần nào. Thế nhưng bọn họ không duy trì được bao lâu, cha chồng bắt đầu nhịn không được mà ngày ngày nhắc nhở tướng công đọc sách, mẹ chồng thì đúng là không có càm ràm chuyện học của tướng công thật, nhưng mà đi nhắc khéo con, bảo con khuyên nhủ tướng công chuyện học mới là chuyện quan trọng nhất. Con và Khương Thăng nghĩ là cha mẹ chồng không ở lại quá lâu, cho nên mới nhịn, tới mấy ngày nay nhịn không nổi nữa, hai vợ chồng già thấy bọn con không nghe lời, lại càng muốn quản nhiều hơn.   

Mẹ chồng tới giúp nàng ấy làm việc, cả thôn Chu gia đều biết. Mẹ chồng lại có mối quan hệ khá tốt với một vài phụ nhân ở thôn Chu gia, nàng ấy buộc phải nhẫn nhịn. May mà mẹ chồng còn biết mẹ nàng ấy không dễ chơi, cho dù có bất mãn với nàng ấy cũng không dám đi rêu rao trong thôn.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.