Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 194: Không Thể Dây Vào, Không Thể Dây Vào!




Trúc Lan rất thích tiếp xúc với người Lý gia, không phải nặng lòng, cười nói:

- Nhà thông gia đang có chuyện buồn, lấy đâu ra tâm trạng mà dông dài với chúng ta chứ. Vả lại chúng ta cũng có quan hệ thông gia, người một nhà không nói hai lời, bà thông gia đừng có nghĩ nhiều.

Trước kia Lý Hứa thị rất ít lui tới với Chu Dương thị, mới qua lại nhiều hơn gần một năm trở lại đây nên bà ấy biết Dương thị rất ghê gớm.

- Bà thông gia nói phải, chúng ta là người một nhà không nên khách sáo.

Trúc Lan hỏi:

- Chúng ta đến được một lúc rồi, sao không nhìn thấy Lý thị đâu?

Lý Hứa thị giải thích:

- Nó ở với bà nội từ hồi còn bé, hôm qua khóc suốt một đêm, sáng nay lại phải nấu cơm, ta bảo nó đi nghỉ rồi. Nếu bà thông gia muốn gặp thì để ta đi kêu nó cho.

Trúc Lan vội cản Lý Hứa thị đang định đứng dậy, nói:

- Cứ để cho nó nghỉ ngơi, ta chỉ lo cho nó thôi, nó là đứa ruột để ngoài da, hôm qua khóc rất thảm thương, ta không hỏi thăm thì trong lòng không yên tâm được.

Lý thị cẩn thận nghiệm lại lời nói, cười càng tươi hơn. Con gái thật sự không phải chỉ nói chuyện tốt, giấu đi chuyện xấu, Chu Dương thị đúng là đối đãi với con gái không tệ.

- Nó ấy, đứa ngốc có phúc của đứa ngốc. Con nha đầu này có thể gặp được người mẹ chồng tốt như bà thông gia đã là phúc khí tu luyện mấy đời rồi.

Con gái giống bà ấy, bởi vì bà ấy cũng gặp được mẹ chồng tốt, nghĩ theo hướng này, con gái cũng không hoàn toàn giống người Lý gia.

Sau khi Trúc Lan xuyên tới cổ đại, mặc dù lần đầu tiên làm mẹ chồng, nhưng cô dám vỗ ngực nói rằng cô là mẹ chồng hiếm có khó tìm.

Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi theo Lý Hứa thị ra gian nhà trước. Bên này là thôn Lý gia, họ Lý chiếm đa số. Bà nội Lý có bốn đứa con trai, nếu không phải do ông nội Lý đi sớm thì Lý thị đâu chỉ có mỗi ba người thúc thúc. Con trai Lý gia sinh cháu trai, cháu trai lại sinh chắt trai, nom nam nhân trong nhà rất hưng thịnh. Không cần phải nói đâu xa, tính thân thích tới giúp đỡ đưa tang thôi mà đứng chật ních cả sân, hoàn toàn không cần phải nhờ đến người khác họ khiêng quan tài.

Nữ tử không được đi theo đưa tang, đều ở lại nhà. Lần đầu tiên Trúc Lan tận mắt nhìn thấy đưa tang ở thời cổ đại, có nhiều thứ cần phải chú ý hơn ở hiện đại. Sau khi chết, đám tang rình rang rất quan trọng đối với bà cụ, con cháu đông đúc đi theo đưa tang, thảo nào người xưa lo bị tuyệt hậu, không phải là vì sau khi chết không có ai đập chậu, mà còn có lỗi với liệt tổ liệt tông.

Hôm qua Lý gia đãi một bữa cơm, hôm nay còn phải làm thêm một bữa để người đi đưa tang trở về ăn. Trúc Lan muốn giúp, nhưng Lý Hứa thị không cho làm:

- Trong nhà có rất nhiều người, bà thông gia ngồi chơi là được.

Trúc Lan trầm mặc, Lý gia ngoài việc thẳng tính, còn đẻ cực khỏe. Lý thị có đến sáu người huynh đệ ruột thịt, còn chưa kể đến hai người tỷ tỷ xuất giá. Mấy người thúc thúc của nàng ta cũng không ít con, tính thêm con dâu vào là cả đống cả khối. Nhắc tới mới nhớ, thôn Lý gia cũng là thôn lớn gần xa và quanh đây không ai dám chọc. Lý gia thôn có nhiều con trai, cho nên con gái của thôn Lý gia rất "đắt hàng". Lúc trước nguyên thân để ý Lý thị cũng có một phần nguyên nhân này trong đó, nhà ai không thích con dâu có thể sinh con trai đâu.

Đoàn người đưa tang đã về, ngồi lại ăn một bữa cơm. Trúc Lan và Chu Thư Nhân không tới tay không, bọn họ có mang theo tiền phúng điếu, là một lượng bạc. Lý gia tốn không ít tiền, nhưng thu lại cũng kha khá.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân định ăn cơm xong thì đi về ngay, nhưng Lý gia muốn chia gia tài. Đúng vậy, trước kia Lý gia chưa từng không nghĩ đến chuyện chia gia tài, mặc dù bà cụ qua đời đột ngột, song đã chia xong những thứ cần chia một cách rõ ràng, bây giờ chia gia tài chỉ mang tính hình thức thôi.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân bị Lý thị giữ lại, hòng trấn ải cho Đại phòng. Trước kia bà cụ còn sống, Lý gia đoàn kết. Bây giờ bà cụ qua đời, con dâu các phòng đều có đầu óc, tất nhiên sẽ muốn chiếm lợi càng nhiều càng tốt. May mà vừa mới an táng bà cụ, uy nghiêm còn đó, không ai dám quá đáng.

Chia gia tài cũng nhanh, Lý gia nhờ có Lý thị cho nên được bạc. Bà cụ Lý chỉ chừa lại 20 lượng bạc, cộng thêm 4 lượng tài sản vốn có trong nhà, tổng cộng 24 lượng bạc. Đã có ý định chia gia tài từ lâu rồi, cho nên số bạc còn lại dùng để mua 5 mẫu đất và 3 miếng nền. Nhà họ có nhiều đàn ông, có thể tự làm phôi bùn và chặt cây xây nhà cho mình, đỡ được không ít bạc. Cả ba căn nhà đã xây hoàn thiện, ngoài cha của Lý thị là Lão Đại phải giữ nhà cũ, các huynh đệ khác đều chỗ thuộc về mình để về.

Lý gia có cả thảy 32 mẫu đất, lúc trước bà cụ Lý mua 5 mẫu đất là để gom đủ cho dễ chia của. Mỗi nhà 8 mẫu, hết sức công bằng. Bạc thì mỗi nhà 6 lượng,còn những thứ khác cũng được chia đều. Tuy nhiên Lão Đại chiếm nhiều hơn một chút, nhà cũ có cả đống phòng còn gì!

Trúc Lan nhìn Lý gia chia gia tài, trong lòng càng thêm khâm phục bà cụ Lý. Cuối vợ cho con trai, cưới vợ cho cháu trai, của hồi môn cho con gái, cái nào cũng cần đến bạc, đúng là làm khó bà cụ quá!

Trúc Lan lại liên tưởng đến bản thân. Số cô cũng may, xuyên tới Chu gia. Của cải của Chu gia đã thuộc hàng hiếm ở nông thôn rồi, cuối cùng trở thành vốn liếng để cô và Chu Thư Nhân lập nghiệp.

Trở về từ nhà họ Lý, Lý thị trông héo hon khiến người Chu gia thấy không quen lắm. Bọn họ đã quen dáng vẻ vui vẻ nói nhiều mỗi ngày của Lý thị rồi. Trúc Lan cố tình bảo Chu lão nhị lên huyện mua móng heo Lý thị thích ăn, Triệu thị cũng ráng cho Lý thị chiếc khăn tay mà Lý thị luôn thích. Chu Xương Liêm không ưa Đại tẩu nhất, cũng nói ra được một câu "đừng quá đau lòng" hết sức khô khan.

Lý thị cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình chồng, cuối cùng nàng ta cũng vực dậy tinh thần. Thế nhưng Chu Xương Trí - người có phản ứng chậm nhất Chu gia, lại đi lấy bút mực đưa cho Lý thị:

- Đại tẩu, ta biết tẩu đang rất buồn, tẩu đi chép kinh Phật đi, chờ tới 49 ngày của bà nội Lý thì đốt cho bà. Nếu còn cảm thấy đau đớn, vậy thì chép thêm một năm, một năm chưa hết, vậy thì chép thêm ba năm. Đại tẩu, ta tin chắc tẩu có thể vượt qua!

Lý thị: "..."

Nàng ta đúng là đang rất đau lòng, nhưng chép kinh Phật chẳng khác gì đòi mạng nàng ta. Nàng ta nghe trong lời nói của Ngũ đệ cứ như có thể sẽ phải sao chép kinh Phật cả đời thế nhỉ? Nàng ta không muốn tiếp nhận phần tình cảm này cho lắm.

Trúc Lan: "..."

Chu Thư Nhân: "..."

Cuối cùng Lý thị đã vui trở lại, mặc dù vẻ mặt đặc sắc một lời khó tả!

Ba đứa con trai còn lại của nhà họ Chu đều đang sững sờ. Hoá là đệ đệ Xương Trí là loại người này, không thể dây vào, không thể dây vào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.