Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 193: Di Truyền Quá Mạnh




Lý thị không ở trong viện, Trúc Lan nhìn thấy người của Lý gia đang đứng trong viện. Người đến là con trai cả của đại ca nhà Lý thị,mặc bộ đồ tang trên người, mặt còn giàn giụa nước mắt, cho thấy trong nhà có tang. Trúc Lan đi đến phòng của Đại phòng, vừa vào đã thấy Lý thị thay đồ tang xong rồi.

Lý thị nhìn thấy mẹ chồng, cảm giác mẹ chồng đáng tin hơn trượng phu nhiều. Nàng ta như thể tìm được chỗ dựa, lúc nãy chỉ khóc rấm rức một chút, bây giờ lại nhịn không được mà gào to lên:

- MẸ!!!HU HU, BÀ NỘI MẤT RỒI!!!

Trúc Lan kính trọng bà cụ Lý gia rất hiểu lý lẽ, không ngờ bà cụ đi rồi, trong lòng cô cũng có chút khó chịu, cô vỗ về lưng Lý thị, nói:

- Đừng có khóc nữa, cháu trai của con còn đang chờ con bên ngoài, vợ chồng các con mau mau qua đó trước đi.

Lý thị buông mẹ chồng ra, mẹ chồng gầy quá, sau này nàng ta phải đối đãi với mẹ chồng tốt hơn.

- Mẹ,chúng con xin phép đi trước.

Trúc Lan ra hiệu cho Lão Đại dìu Lý thị, dặn dò Lý thị:

- Đi đường cẩn thận.

Trong lòng Chu lão đại cũng không thoải mái, bà nội của thê tử đối xử với hắn rất tốt: - Dạ.

Trúc Lan bế Ngọc Lộ trở về phòng ngủ, Chu Thư Nhân đã biết chuyện tang sự rồi. Trúc Lan vỗ về Ngọc Lộ vừa bị hoảng sợ, nói với Chu Thư Nhân:

- Hôm nay chắc là bên nhà Lý gia đang rất bối rối, sáng sớm ngày mai chúng ta hẵng qua đưa tiễn bà cụ.

Chu Thư Nhân sửng sốt: - Anh còn tưởng là em sẽ sợ đó!

Dù sao cũng là người chết, không ngờ Trúc Lan sẽ chủ động đi qua đó.

Trúc Lan đã từng đưa tiễn người ta, nói:

- Tôi cũng đâu có làm chuyện gì trái lương tâm, mắc gì phải sợ.

Ngoại trừ sợ rắn, cô vẫn luôn rất can đảm, lúc trước trông chừng ở nhà tang lễ cô cũng không sợ.

Tối đó vợ chồng Lão Đại ở lại Lý gia, sáng sớm hôm sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đưa cả Minh Vân và Minh Đằng theo cùng. Ngọc Lộ quá nhỏ, phải để ở nhà cho Triệu thị trông. Chu lão nhị vội vàng đi mượn xe bò. Còn chưa tới Lý gia, từ xa đã nhìn thấy có một cái lán màu trắng được dựng tạm lên, mới sáng sớm mà người nhà họ Lý đã quỳ khóc chịu tang.

Giọng của người Lý gia đều cực kỳ khỏe, tiếng khóc vang khắp thôn xóm. Trúc Lan bước xuống xe bò, nhìn người Lý gia quỳ trên mặt đất, người nào cũng khóc nức nở, thật sự đau lòng. Bà cụ là trụ cột của Lý gia, nay trụ đã đổ, Lý gia không những đau buồn mà còn hoang mang tột độ.

Lý Thông - cha của Lý thị, đón Trúc Lan và Chu Thư Nhân vào, vừa đi vừa nói:

- Lát nữa sẽ đưa tang luôn.

Chu Thư Nhân hỏi: - Không để lại vài ngày sao?

Lý Thông nghẹn ngào, nói:

- Có coi ngày rồi, hôm nay là ngày lành tháng tốt để hạ huyệt. Vả lại bây giờ đang vào mùa hè, thời tiết nóng bức, để thêm mấy ngày cũng tội cho mẹ,chi bằng an táng sớm chút cho mẹ mồ yên mả đẹp.

Mẹ mình qua đời, cho dù sống đến tuổi già mới mất, nhưng ông ấy vẫn buồn. Nhớ lại mẹ già trăn trối trước lúc lâm chung, ông ấy lại lau nước mắt. Mẹ khổ cả đời, cha họ mất sớm, một mình mẹ nuôi mấy huynh đệ họ. Đáng tiếc huynh đệ bọn họ không có đầu óc, cho dù được đặt tên là Thông - Minh - Tuệ - Trí thì vẫn không thể thông minh lên được. Mẹ có tuổi rồi mà còn chưa có cơ hội hưởng phước, khó khăn lắm mới có chút tiền mua đất, cuộc sống mới vừa khởi sắc thì mẹ đã qua đời.

Chu Thư Nhân chưa từng được hưởng tình thương của cha và mẹ,đương nhiên anh cũng không thể hiểu được tình cảm của đấng sinh thành dành cho con cái. Anh xuyên tới đây làm cha cũng không dồn nhiều tình cảm, hương vị duy nhất mà anh cảm nhận được chính là tình yêu. Vì vậy nhìn thấy ông thông gia khóc thật thương tâm, anh chỉ có thể trấn an một cách khô khan:

- Bớt đau buồn, thuận theo tự nhiên, bà cụ cũng nên đi hưởng phước rồi.

Trúc Lan: "..."

Chu Thư Nhân không an ủi thì tốt hơn. Bà cụ qua đời là đi hưởng phước, còn sống là chịu tội? Mặc dù lúc sống bà cụ đúng là sống khá vất vả, nhưng Chu Thư Nhân cũng không nên nói thẳng ra chứ, nhìn ông thông gia khó khăn lắm mới kìm được nước mắt giờ lại toé lệ như vỡ đê rồi.

Lý Thông vô cùng ăn năn, nói:

- Ông thông gia nói phải, là do ta quá vô dụng, nếu ta giỏi giang một chút thì mẹ đã không nhọc lòng. Mẹ mất là do nhọc lòng cả, ta là đứa con bất hiếu!

Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân mím môi trầm tư, như đang định nói thêm điều gì, cô vội nói chen vào:

- Ông thông gia, chắc chắn bà cụ hy vọng thông gia có thể vực dậy tinh thần, ông không thể phụ sự kỳ vọng của bà cụ, bà cụ đang ở bên ngoài chờ ông đấy!

Cha của Lý thị lau khô nước mắt, đáp:

- Bà thông gia nói cũng đúng, sau này ta là trụ cột gia đình, ta phải phấn chấn lên. Ông bà thông gia cứ ngồi, ta phải đi sắp xếp chuyện đưa tang.

Chu Thư Nhân lên tiếng:

- Ông thông gia có cần ta giúp gì không, nếu cần thì ông cứ việc nói.

Cha của Lý thị nhìn thân thể ốm yếu của ông thông gia. Thông gia là tú tài không thể đi khiêng quan tài được, mặc dù ông thông gia giúp đỡ khiêng quan tài thì nhà họ Lý bọn họ rất có mặt mũi, mẹ cũng có thể nở mày nở mặt sau khi qua đời, song ông ấy sợ ảnh hưởng đến cơ thể của thông gia, ông ấy sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Trước khi mẹ chết, đã dặn ba lần, bảo rằng sau này ông ấy phải đi theo ông thông gia.

- Không cần, không cần! Ông bà thông gia có thể đến đây thắp một nén nhang, mẹ biết chắc mẹ sẽ vui lắm đấy.

Chu Thư Nhân: "..."

Suy nghĩ của đàn ông Lý gia đều rất đơn giản,không biết che giấu ánh mắt, anh có thể thấy được mình đang bị chê bai!

Trúc Lan nhìn mẹ của Lý thị, Lý Hứa thị vội vàng đi qua. Nhận thấy sắc mặt của Trúc Lan và Chu Thư Nhân không có vẻ gì là không cao hứng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi thúc giục trượng phu đi:

- Ngoài kia còn đang chờ ông, ông mau chạy ra đó đi.

Cha của Lý thị vội vàng đi ra nhà trước, còn một đống chuyện đang đợi ông ấy sắp xếp!

Lý Hứa thị chờ trượng phu đi rồi, bà ấy mới cười gượng:

- Tướng công không biết ăn nói, mẹ lại vừa mới từ trần, nếu có chỗ nào nói chưa được thoả đáng, mong ông bà thông gia châm chước cho.

Trước kia bà ấy không mong nữ nhi ngốc nghếch của mình có thể mang gì về nhà, chỉ mong nó được sống tốt. Bà ấy từng nghĩ sẽ không có ai thèm lấy đứa con gái ngốc này, nào ngờ nó được gả vào Chu gia, còn mang về nhiều món lợi lớn và thiết thực cho nhà họ Lý. Bà ấy nhìn cuộc sống của con gái hiện tại, đến cả người làm mẹ như bà ấy mà còn cảm thấy ghen tị nữa là. Quả nhiên đúng với câu nói "kẻ khờ có phúc của kẻ khờ". Mẹ chồng nói rằng, sau này con gái chắc chắn sẽ có phước lớn, dặn dò bọn họ cư xử thật tốt với nhà thông gia, bà ấy ghi nhớ trong lòng.

Trúc Lan cảm nhận được thiện chí từ phía Lý Hứa thị. Một năm vừa qua, cô có qua lại với người Lý gia, biết được đầu óc của cả Lý gia đều nằm ở chỗ mấy cô con dâu được gả vào. Cô không khỏi tán thưởng bà cụ Lý suy tính hết sức chu đáo cho con trai và cháu trai, đồng thời, cũng rất kinh ngạc bởi Lý gia gen mạnh. Con dâu thông minh hoàn toàn không thay đổi được gen của Lý gia, thế hệ con cháu Lý gia vẫn thật thà chất phác như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.