Chu Thư Nhân cầm số chỉ chưa được phân, nhìn bàn tay to thế thôi nhưng các ngón tay khá là linh hoạt, tốc độ phân chỉ cũng không hề chậm.
- Không nói gì cả, chủ yếu là tới thăm viếng, còn để quà ở bên ngoài. Anh nhìn thoáng qua, thấy là đồ mua trong huyện cả, không phải thứ gì quá mức quý trọng.
Trúc Lan ấn tay Chu Thư Nhân lại, bảo là phân chỉ nhiêu đó đủ rồi, sau đó tiếp lời:
- Mua ở trong huyện chứ không phải chuẩn bị sẵn là tốt rồi.
Nếu như thật sự có mua quà sẵn, thì đó lại là đến có mục đích. Tùy cơ ứng biến cho thấy nhà họ là trường hợp ngoài ý muốn, quà tặng không quá quý trọng có nghĩa là nhà họ cũng chỉ mới lọt vào mắt của Thi Khanh mà thôi, không đến mức bị giăng bẫy gì.
Trúc Lan lại hỏi:
- Không có đề cập tới chuyện nhà bên với anh sao?
- Không có, không hề nhắc anh phải giúp đỡ gì cả.
Trúc Lan cười nhạo một tiếng:
- Cái anh chàng Thi công tử này còn ước gì Vương Như bất lực không biết dựa vào ai. Thi Khanh công tử không có mặt ở bên này, nhưng chưa từng dừng tính kế.
Chu Thư Nhân cũng là một người trưởng thành từ trong nghịch cảnh, song anh vẫn không thể thích Thi Khanh cho được. Hám lợi đã khắc sâu vào trong xương cốt của Thi Khanh.
- Lát nữa mang quà tặng vào trong này cất đi, tránh cho có người trong thôn tới nhà thấy được lại đồn đãi linh tinh. Dạo này nhà ta quá thu hút sự chú ý, nên sống lặng lẽ một khoảng thời gian mới tốt.
- Ừm.
Quà tặng được đặt trên bàn bên ngoài sảnh chính, hai tấm vải dệt, một ít điểm tâm, còn có rượu và lá trà. So với vòng ngọc lần trước, đúng là không quá quý trọng. Trúc Lan gọi Lý thị và Triệu thị tới, định bụng chia cho các nàng một cây vải trơn, mỗi phòng một cân điểm tâm, còn lại Trúc Lan mang cất. Trúc Lan thấy chỉ có mỗi Triệu thị, hỏi:
- Đại tẩu con đâu?
Triệu thị trả lời: - Đại tẩu ra ngoài rồi ạ.
Trúc Lan nhìn cây vải dệt và điểm tâm, Lý thị lúc này đúng là phù phiếm, trước kia không chia quà cáp là nàng ta còn chưa chịu về phòng, bây giờ đến cả vải dệt nàng ta cũng không hứng thú.
- Đại tẩu của con đã thay đổi rồi!
Triệu thị thầm nghĩ, ai trong nhà này cũng thay đổi rồi. Đến cả Xương Liêm hay khoe khoang nhất, sau khi đính hôn trái lại càng thêm cẩn thận. Nàng ta khẽ cười, không tiếp lời mẹ.
Trúc Lan đưa vải dệt cho Triệu thị, nói:
- Con cầm về chia với Đại tẩu của con đi, còn điểm tâm thì lấy về một cân, đừng cho bọn trẻ ăn nhiều, mấy loại điểm tâm ở đây quá ngọt, không tốt cho răng bọn chúng.
Triệu thị đáp lại: - Con dâu đã nhớ rồi ạ.
Tới giờ nấu cơm trưa Lý thị mới mò về, nhìn trạng thái hưng phấn của nàng ta thì biết nàng ta nghe được không ít chuyện. Sau khi ăn xong, Trúc Lan cũng được nàng ta chia sẻ tin tức. Trương Tam Ni đã ký khế ước bán mình, mà còn là khế ước bán đứt, dẫn đến hai vợ chồng Trương Đại Thiết mưu toan không thành. Trong lòng Trúc Lan biết rõ là Thi Khanh làm, không nắm chặt Trương Tam Ni trong tay sao được, có điều:
- Tin tức trong thôn khá nhanh nhạy đấy, Thi công tử mới vừa đi, sao mà tin tức đã lan truyền rồi?
Lý thị rất thích nghe lén nhà bên, tiếc là mẹ chồng không thích, nàng ta trả lời:
- Trương Tam Ni về nhà nói ạ,Chu thị tức quá đứng ở cửa nhà chửi đổng. Mặc dù không có mắng thẳng Vương Như, nhưng ai cũng hiểu, thế là trong thôn bắt đầu đồn đại.
Trúc Lan cảm thấy ê răng, cổ đại không có hình thức giải trí nào khác, toàn dựa vào mấy bà tám bà chín để khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn.
- Đã không còn sớm, Ngọc Lộ cũng nên đi ngủ trưa rồi, con mau đi dỗ nó ngủ đi.
Lý thị đang định đi trong thôn hóng chuyện, vội vàng về phòng dỗ con gái ngủ. Trúc Lan cũng quay trở vào phòng mình nghỉ trưa, những ngày thế này trôi qua quá êm. Ở hiện đại cô làm lụng vất vả như chó, ban ngày đi làm, buổi tối tăng ca, tiệc tùng xã giao liên tục, ngủ trưa là thứ gì đó hết sức xa xỉ với cô. Cổ đại vẫn có chỗ tốt, chầm chậm hưởng thụ cuộc sống. Có điều không bị tiếng khóc làm cho giật mình thức giấc thì sẽ tuyệt vời hơn nữa, là tiếng Lý thị đang khóc ầm lên. Trời đất, từ khi xuyên tới cái nhà này cho đến nay, hình như Lý thị chưa từng khóc tới nỗi này. Trúc Lan lập tức ngồi dậy.
- Có chuyện gì vậy?
Chu Thư Nhân cũng bị dọa sợ, tiếng khóc của con dâu cả rất có sức xuyên thấu:
- Không biết, hình như khóc ở cửa nhà chúng ta.
Trúc Lan cũng có chút cảm tình với Lý thị, tình cảm giữa người với người phát sinh nhờ vào chung đụng lâu ngày, nhất là sau khi phát hiện ra điểm đáng yêu trên người Lý thị, cô càng cảm thấy yêu thích nàng ta. Cô vội xỏ giày trèo xuống, nói:
- Để tôi ra xem.
