Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 191: Nhất Thời Không Nảy Lòng Tham




Lão Tứ của nhà họ Chu chính thức hứa hôn với nhà Tri huyện đại nhân, từ lúc nhà Trúc Lan ăn cơm sáng xong, người ta nối đuôi nhau tới hỏi thăm không dứt. Có phụ nhân trong tộc, cũng có những dòng họ khác. Trúc Lan từ chỗ không được yêu thích nhất trở thành người được hoan nghênh nhất trong thôn. Ai mà nói người cổ đại đầu óc thẳng đuột không biết lươn lẹo là cô sẽ sống chết với người đó ngay. Hơn một năm qua, trái lại Trúc Lan càng cảm thấy người cổ đại càng thấm nhuần tư tưởng "gió chiều nào theo chiều nấy" hơn cả người ở hiện đại, còn rất giỏi xu nịnh nữa. Từ lúc sáng sớm, Trúc Lan đã nghe những lời nịnh đầm không ngớt bên tai. Bây giờ không ai dám nói mấy lời chanh chua, chỉ ước có thể khen Trúc Lan lên tận mây xa mà thôi. Trúc Lan cười cả một ngày tới nỗi cơ mặt cứng đờ.

Lý thị ngược lại hoàn toàn, từ sáng đến giờ miệng nói liên hồi. Đám người đi rồi, nàng ta còn thấy nói chưa đã, vô cùng hưởng thụ cảm giác được người ta hâm mộ này. Trúc Lan thật cạn lời với nàng ta, nói:

- Ngươi nói cả ngày mà không thấy mệt chút nào sao?

Cô nói nhiều cười nhiều nên miệng lưỡi khô rát khó chịu muốn chết, Lý thị nói nhiều nhất mà cả giọng nói cũng không thấy thay đổi chút nào. Nàng ta còn thấy khoe chưa đủ, nói:

- Mẹ à, mẹ không biết đấy thôi, bọn họ vẫn luôn nói xấu sau lưng chúng ta, tưởng con không biết hay gì. Hôm nay trông thấy bọn họ ghen tị nhưng không thể không nịnh bợ chúng ta, làm con cảm thấy như trút hết được cơn giận.

Trúc Lan bật cười, Lý thị đáng yêu là đáng yêu ở chỗ nàng ta luôn tự nhận thức được. Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân đẩy cửa vào, bèn nói với Lý thị:

- Đi nấu cơm đi!

Lý thị rất sợ cha chồng, gọi một tiếng “cha”, rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Chu Thư Nhân thấy Lý thị ước gì có thể mọc thêm hai cái chân để chạy cho mau, khóe môi giật giật:

- Ta mang về hai con gà nướng, để dành tối ăn.

Lý thị sợ nhất mỗi khi cha chồng lên tiếng, may là chuyện tốt. Nàng ta đáp lời, sau đó lao ra bên ngoài.

Trúc Lan hỏi: - Sao hôm nay lại mua gà nướng vậy?

Chu Thư Nhân ngồi xuống, vừa đổi giày vừa nói:

- Hôm nay lên huyện gặp được Thi Khanh, buổi tối trở về lấy cớ đi mua gà nướng để né Thi Khanh, nào ngờ người tính không bằng trời tính, người ta nói cũng về thôn, đúng lúc tiện đường, nên anh đành phải đi mua gà nướng rồi mới về đây.

Trúc Lan nhận lấy áo ngoài của Chu Thư Nhân, hai tay khựng lại:

- Chắc không phải Thi Khanh ở nhà kế bên đâu ha?

Chu Thư Nhân lấy quần áo sạch ra, đáp:

- Ừ, ở nhà kế bên.

Trúc Lan suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Thi Khanh biết nhà chúng ta có quan hệ thông gia với nhà Tri huyện đại nhân, mà Giang Minh lại là con rể lớn của nhà họ Đổng, cho nên mới để ý anh đúng không?

Nếu không, một người tú tài không đáng để Thi Khanh tới nói chuyện.

Chu Thư Nhân thay đồ xong, cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn nhiều. Anh dựa vào bức tường ấm, phe phẩy cây quạt:

- Hôm nay trở về là để tránh mặt Thi Khanh, mặc dù Tri huyện đại nhân không nói rõ ràng, nhưng cũng khéo léo bày tỏ quan điểm của ngài ấy ra. Ngài ấy và Giang Minh sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc gì, để ta hiểu rõ trong lòng, tránh bị mắc mưu.

Trúc Lan nghe xong thấy vui trong lòng, nói:

- Đổng lão gia là người sáng suốt.

Chu Thư Nhân tiếp lời:

- Đổng lão gia mà không khôn khéo chắc cũng không thể ngồi lên được vị trí quan tri huyện của huyện này. Tuy rằng triều đình không có quy định cụ thể, nhưng rất ít thấy người địa phương làm quan phụ mẫu ở chính địa phương của mình.

Trúc Lan thích một đồng đội tuyệt vời như vậy, nếu Chu Thư Nhân không phải là đồng đội tuyệt vời thì đã không phí công qua lại với Đổng gia rồi, cô bật thốt lên:

- Tính ra Xương Liêm cũng thật may mắn, nhà vợ rất tốt.

Ngoại trừ mấy cô con dâu Đồng gia phân biệt giai cấp, hơi khinh Chu gia, còn lại đều tốt. Về phần bị Thi Khanh để ý, Trúc Lan không quá lo lắng Chu Thư Nhân sẽ bị vào tròng. Thi Khanh so với Chu Thư Nhân, Thi Khanh không bị thiệt thòi là may lắm rồi.

Lúc ăn cơm tối, mấy đứa con nít ăn gà mê ly. Minh Đằng gặm một cánh gà, huyên thuyên không ngừng:

- Đại ca đi trường tộc học thật tốt.

Trúc Lan lập tức hiểu ra thằng nhóc này đang nói gì: - Nhà có ngươi là ma lanh nhất đấy!

Minh Đằng cười khúc khích, từ sau khi Đại ca qua bàn của cha ăn cơm, bàn này thiếu người, phần của nó cũng nhiều hơn.

Ngọc Sương nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, nói:

- Chờ Nhị ca đi trường tộc, mới càng tốt hơn.

Minh Đằng không vui, ở bên bàn cha toàn là người lớn, không giống ngồi ăn cùng bà nội, có nhiều trẻ con, nó cũng được ăn nhiều hơn. Nghĩ đến cánh phải qua bàn bên ăn cơm, nó bỗng biến bi thương thành sức mạnh ăn uống.

Triệu thị gõ nhẹ lên trán con gái, nói: - Biết thì giữ trong lòng là được rồi.

Ngọc Sương cười khúc kha khúc khích, con bé thích trêu Nhị ca, giống như ngày thường mẹ thích nhìn Đại bá mẫu gây rối vậy đó.

Trúc Lan rất thích hạt dẻ cười Minh Đằng này, véo cái má mũm mĩm của Minh Đằng thấy rất đã tay, hình như thằng nhóc này càng ngày càng béo thì phải.

Hôm sau Chu Thư Nhân không cần lên huyện, sau khi ăn xong, Trúc Lan bèn lấy lá trà ngon trong nhà ra pha. Lý thi pha trà bưng vào, hỏi:

- Mẹ, hôm nay có khách đến nhà ta sao?

Trà trong nhà cũng được chia ra thành vài loại. Lá trà rẻ nhất để mời khách tới hằng ngày, lá trà loại trung dành cho tộc trưởng và các vị trưởng bối, còn lá trà tốt nhất phải chờ khách quan trọng tới nhà mới lấy ra pha.

Trúc Lan: - Ừm.

Trúc Lan vừa nói dứt lời, Chu lão nhị đã mời người vào chính sảnh rồi. Trúc Lan nghe được Thi Khanh nói với Chu Thư Nhân:

- Mạo muội làm phiền!

Chu Thư Nhân đã chờ sẵn ở chính sẵn, nói:

- Thi công tử khách sáo quá, mau ngồi!

Lý thị nghe có tiếng người, bèn nhỏ giọng hỏi:

- Mẹ, khách mà mẹ nói là Thi công tử sao? Không phải ngài ấy có quan hệ với Vương Như hay sao? Sao ngài ấy còn đến nhà ta vậy?

Trúc Lan không định giải thích cho Lý thị hiểu, nàng ta là người thích suy diễn linh tinh, cô rất sợ Lý thị tưởng tượng quá độ rồi lại thét lên thất thanh, dễ phá hư chuyện:

- Chắc là Vương Như ở nhà bên cạnh, tới đây chào hỏi thay Vương Như!

Lý thị nói:

- Hóa ra là vậy, hôm qua Thi công tử sẽ không ngủ lại nhà bên thật chứ? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nhà bên toàn là nữ nhân, vốn dĩ thanh danh nhà bên đã không tốt, nay còn cho nam nhân khác vào ở, thanh danh của mấy tỷ muội nhà này hoàn toàn tiêu rồi.

May mà Lý thị còn biết bên ngoài có người, cho nên trong lúc nói chuyện vẫn luôn nhỏ giọng.

Triệu thị nói chen vào:

- Hôm qua lúc tướng công của con đóng cửa, tướng công nhìn thấy Vương Vinh nhà bên xách theo tay nải trở về nhà Vương lão tứ rồi ạ.

Trúc Lan không quá bất ngờ khi biết Nhị nha đầu Vương Vinh sẽ đi, ngược lại thắc mắc: - Chỉ có một mình Vương Vinh thôi sao?

Triệu thị gật đầu: - Chỉ có một mình nó thôi.

Vẻ mặt Lý thị trở nên cổ quái, sau khi bị cả gia đình toàn người khôn khéo đả kích, nàng ta cũng thông minh ra ít nhiều:

- Con đã bảo Vương Hân y chang mẹ nó rồi mà, không phải thứ tốt lành gì. Chắc chắn nó cảm thấy nó đã lớn tuổi, Vương Như còn nhỏ, nên nó cũng nảy sinh ý xấu rồi.

Trúc Lan ra hiệu: - Được rồi, đừng có nói nữa.

Cô không muốn nghe chuyện nhà bên một phần là vì dù sao Thi Khanh cũng đang ở bên ngoài, một phần là vì cô thật sự sợ Lý thị không quản được cái miệng của mình, cất cao giọng nói để bên ngoài nghe thấy. Lý thị lập tức ngậm miệng lại, cười một cái lấy lòng, rồi cúi đầu tiếp tục giúp mẹ chồng phân hàng.

Thi Khanh ngồi chơi không lâu thì đi, Lý thị và Triệu thị rất tinh ý, nghe thấy khách đã về rồi, trong lòng biết rõ cha chồng sẽ vào nhà chính, cho nên bọn họ lần lượt trở về phòng mình.

Chu Thư Nhân vào phòng chỉ thấy một mình Trúc Lan, càng thêm hài lòng về hai cô con dâu này, càng ngày càng tinh tế. Trúc Lan buông kim chỉ xuống, hỏi:

- Thi Khanh tới nói gì vậy?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.