Chu Thư Nhân c** q**n áo, nói:
- Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo sang năm nhà ta định dọn đến Bình Châu ở, anh lại muốn thi khoa cử. Thuận lợi thì sang năm đi thi luôn, may mắn một chút, cả nhà chúng ta đều phải đi theo anh. Chờ một cái là chờ tận hai năm, muốn thành thân cũng rắc rối hơn nhiều,chi bằng cho thành thân sớm một chút. Em nghĩ Đổng gia muốn gả con gái đi sớm hay sao, còn không phải là vì đang lo ngại quá nhiều chuyện thân bất do kỷ chắc!
Trúc Lan ngẫm lại, thấy cũng hợp lý, cười nói:
- Hôm nay làm lễ đính ước cực kỳ suôn sẻ, Lý thị cũng không mắc phải một sai lầm nào, xem ra tôi giáo dục nàng ta cũng có hiệu quả.
Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần Lý thị sẽ làm chuyện mất mặt rồi,dù sao cũng là dịp quan trọng đầu tiên nàng ta được cho tham dự. Nào ngờ, người khờ cũng có cách của riêng mình, mấy cô con dâu Đổng gia muốn sinh sự cũng đành phải bó tay. Nói đến điểm này, Trúc Lan cau mày:
- Mấy cô con dâu Đổng gia không phải kiểu người dễ chung đụng đâu.
Chu Thư Nhân cũng cau mày thật chặt, nói:
- Hai nhà đính ước với nhau, ngày sau còn phải thường xuyên tới lui. Nếu ai chọc em tức giận, em đừng sợ họ, dù sao em cũng là trưởng bối, tất cả đã có anh lo!
Trúc Lan nghe xong cảm thấy trong lòng vững chãi, nhướng mày nói:
- Tôi còn tưởng đâu anh sẽ nói rằng ai làm tôi giận thì phải ráng nhịn, sau này sẽ trả lại đấy!
Chu Thư Nhân véo mũi Trúc Lan, nói:
- Anh là người không che chở nổi cho vợ mình hay sao?
Trúc Lan bật cười, nói:
- Yên tâm, còn Đổng Lâm thị ở đây, mấy cô con dâu Đổng gia không dám làm gì đâu. Chọc tôi chính là đánh vào mặt Đổng Sở Sở, Đổng Lâm thị sẽ không cho phép.
Chu Thư Nhân nhoẻn miệng cười, anh cũng tin tưởng Trúc Lan sẽ không chịu thiệt thòi gì.
Bữa tối, Trúc Lan và những người đi dự tiệc đính hôn đều không ăn. Hôm nay ăn cơm khá muộn, vừa mới ăn xong chưa được bao lâu, Triệu thị và mấy đứa trẻ cũng vào ăn cơm..
Ở nhà Tri huyện đại nhân, miệng Lý thị như được gắn thêm cái khoá, về nhà không cần phải sợ gì nữa, miệng nói không dừng. Trúc Lan trong phòng mà cũng có thể nghe được tiếng của Lý thị, từ sân nhà Tri huyện đại nhân lớn cỡ nào cho đến phong cách bài trí, rồi tới nhà hoàn, cuối cùng là cách ăn mặc của người Đổng gia. Lý thị thuật lại một lượt tất cả những gì nàng ta ghi nhớ, sau khi tỏ ra hâm mộ, còn đắc ý tổng kết:
- Đệ muội, muội không đi thì đúng là quá đáng tiếc.
Trúc Lan: "..."
Về nhà một cái là lộ nguyên hình!
Trúc Lan nằm thêm một hồi, cho dù giường đất không có nhóm lửa nhưng trong phòng vẫn rất oi bức khiến cô ướt đẫm mồ hôi. Nhà Đổng gia rộng, thoáng khí, hoàn toàn không hề cảm thấy ngột ngạt chút nào. Chu gia thì khác, nhà nhỏ có cửa sổ cũng chẳng dám mở ra vì ở nông thôn có quá nhiều muỗi.
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan khó chịu, bèn nói:
- Để lát nữa anh đi múc nước về cho em tắm.
Trúc Lan rất thích được Chu Thư Nhân quạt mát phục vụ thế này, cô nghiêng đầu nói:
- Do quen dùng máy lạnh rồi,cho dù mùa hè cổ đại không nóng như mùa hè hiện đại thì tôi cũng không chịu nổi. Vả lại tắm rửa mùa hè hơi phiền, mấy ngày mỗi ngày tôi đều đi tắm, anh xách nước tắm mệt bở hơi tai còn gì.
Chu Thư Nhân lại không cảm thấy mệt, nhưng anh đổ mồ hôi rất nhiều, tắm rửa một lần khó khăn mà còn rất mệt, anh vuốt cằm nói:
- Ngày mai anh làm thêm cái nhà gỗ chuyên dùng để tắm, tiếc là phương Bắc không có cây trúc, không thể làm ống dẫn nước lên, nhưng có thể đào một cái bồn nước rồi đổ nước vào bồn trong nhà gỗ, mỗi lần tắm rửa cũng tiện hơn một chút.
Hai mắt Trúc Lan sáng lên: - Đúng là rất tiện.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân trò chuyện một hồi, ngoài sảnh chính đã yên ắng, nghĩa là đều về phòng mình cả rồi. Chu Thư Nhân xuống giường xách nước cho Trúc Lan tắm, Trúc Lan tắm xong mới thấy như được sống lại.
Lúc Chu Thư Nhân đổ nước xuống động tĩnh không nhỏ, phòng nào cũng nghe. Lý thị nhìn trượng phu, nói:
- Ta là người bạc phước,tự mình nấu nước, tự mình xách nước, còn phải hầu hạ tướng công và nhi tử. Không biết tới chừng nào mới có người gánh nước cho ta tắm đây.
Chu lão đại: "..."
Đây không phải là ám chỉ, đây là "thẳng" chỉ, nhưng hắn lại không muốn làm, nói:
- Ta cũng muốn tốt cho nàng thôi.
Lý thị tức giận: - Tốt cho ta à?
Chu lão đại chăm chú nhìn dáng người càng ngày càng tròn của Lý thị, nói:
- Mùa hè nàng nên giảm cân chút đi, mẹ nói béo quá không tốt cho sức khoẻ đâu, ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi.
Lý thị đáp trả:
- Có phải chàng cũng thật sự khinh thường ta ngốc hay không?
Chu lão đại chụp được cái gối nằm bị ném tới đây, cười ha ha:
- Nàng không có ngốc, nàng khờ.
Lý thị trợn đôi mắt hí lên, nàng ta nhận ra trượng phu càng ngày càng thích bắt nạt nàng ta!
Phòng bên, Triệu thị nghe rõ mồn một lập tức cười phụt. Đại tẩu thật đáng thương, đến cả Đại ca cũng bắt nạt tẩu ấy. Chu lão nhị bụm mặt, Đại ca có tương lai đấy, đúng là cũng biết bắt nạt người khác, nhưng mà bắt nạt Đại tẩu.
