Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 189: Trêu Chọc Nhi Tử




Sang ngày thứ hai, bà mai đã tới Chu gia hồi âm. Bà mai tới cửa không chỉ một người nhìn thấy, chờ bà mai đi một cái là đồn chuyện Chu gia ra khắp thôn xóm. Chu Vương thị nghe tin, lập tức tới chơi.

Chu Vương thị nói với vẻ hâm mộ:

- Hôm qua thẩm nghe thúc thúc của ngươi nói chuyện hôn sự của Xương Liêm và tiểu thư Đồng gia, thẩm mừng cả đêm, tối qua ngủ không ngon giấc, cứ luôn chờ đợi bà mai báo tin. Lúc nãy cứ ráng làm cho xong việc để nhanh tới đây, bà mai nói như thế nào?

Mặc dù là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng không nhận được hồi âm chính xác từ miệng bà mai thì trong lòng Chu Vương thị còn chưa yên tâm. Đây là chuyện lớn của toàn bộ tộc Chu thị, Chu Thư Nhân càng tốt, cả tộc Chu thị mới được dìu dắt đi lên. Cộng thêm Đổng gia là nhà bén rễ rất sâu ở địa phương này, hai nhà có quan hệ thông gia, những dòng họ khác kiêng kỵ Đồng gia chắc chắn cũng sẽ nhượng bộ dòng tộc Chu thị ba phần. Chuyện tốt mang lại lợi ích cho cả dòng tộc còn gì.

Nói Chu Vương thị không ghen tị là sai, con người ai mà không có lòng ghen tị chứ. Chuyện tốt như vậy rơi vào nhà mình thì hay phải biết, tiếc là trong nhà không có ai có bản lĩnh này, bà ấy không thể không bội phục năng lực của Chu Thư Nhân.

Trúc Lan không phải nguyên thân đã từng cưới về hai cô con dâu, đây là lần đầu tiên cô cưới vợ cho con trai mình, trong lòng có chút kích động:

- Đã hồi âm rồi, mời vừa cầm sinh thần bát tự của Xương Liêm đi hợp bát tự đấy.   

Chu Vương thị hỏi lại:

- Không phải là nên xem mắt trước sao?

Trúc Lan khẽ cười, nói:

- Thẩm quên rồi à, đã xem mắt rồi còn gì?

Lúc này Chu Vương thị mới sực nhớ ra lần đến xem mắt không tính chính thức, đúng là đã coi mắt xong:

- Vậy thẩm đợi nhà các ngươi định ngày, lúc đó cần gì cứ việc bảo thẩm tới giúp, đừng khách khí với thẩm nhé!

Trúc Lan trả lời: - Thế thì ta cũng sẽ không coi thẩm là người ngoài đâu đó.

Chu Vương thị hài lòng, bà ấy giúp đỡ càng nhiều, quan hệ hai nhà càng thêm khắng khít, ngày sau Chu Thư Nhân mới có thể niệm tình mà dìu dắt các cháu của mình.

Bà mai nhà quan đến nhà Trúc Lan không thể giấu được, Trúc Lan cũng không muốn giấu. Hôn sự giữa Xương Liêm và Đổng Sở Sở là chuyện vui lớn, không phải là chuyện xấu hổ đáng phải che giấu, nhỡ đâu người ta nghi ngờ Đổng Sở Sở có khuất tất gì thì biết làm sao. Cho nên chỉ cần có người tới nhà hỏi thăm, Trúc Lan đều vui mừng đáp. Thế là cả thôn Chu gia đều biết Xương Liêm sắp sửa trở thành con rể của Tri huyện đại nhân.

Xương Liêm được rất nhiều người ở trường tộc tới chúc mừng, lúc nên vui thì cứ vui, có điều về nhà trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Từ sau khi biết được của cải trong nhà, hắn đã có ý thức sâu sắc rằng những gì hắn có thể nhìn thấy là do cha cho phép hắn nhìn thấy, ai biết cha còn che giấu gì trong tay. Dựa theo kinh nghiệm trước giờ, không phải là không có khả năng, hắn cần biết điều một chút mới tốt.

Còn chuyện nói ra cha định thêm vào sính lễ 200 lượng bạc thì hắn không hề nghĩ tới. Ngoài miệng cha hay nói rằng, Chu gia bọn họ là một, một người rớt đài, cả nhà sẽ bị ảnh hưởng. Đã là một thành viên của Chu gia, cần phải bảo vệ Chu gia thời thời khắc khắc. Hắn ghi tạc những điều này trong lòng, bởi cha nói đúng, Chu gia không tốt, hắn cũng không tốt, cuộc sống của hắn phụ thuộc trực tiếp vào Chu gia.

Bữa tối, Chu Thư Nhân thấy Xương Liêm ngoan ngoãn ăn cơm mà hơi tiếc nuối trong lòng. Mìa xong con dao lớn mà chỉ chém được một chút, anh còn có kế hoạch B, thế nhưng Xương Liêm lại không nhảy xuống. Thi thoảng Chu Thư Nhân lại liếc nhìn Xương Liêm, hoàn toàn không thể giấu đi thái độ tiếc rẻ. Điều này đủ khiến cho mấy đứa con trai Chu gia nơm nớp lo sợ, không đúng, ngoài Xương Trí ra, tất cả đều đang nơm nóp lo sợ.

Chu lão đại ra sức vùi đầu vào trong bát cơm, không ngừng lẩm bẩm trong lòng, cha không nhìn thấy con, cha không nhìn thấy con!

Chu lão nhị im lặng ăn cơm, tự nói với mình, đừng làm mấy trò khôn lỏi ở trước mặt cha, tâm tư của cha sâu nặng, hắn không phải là đối thủ!

Xương Liêm hơi nuốt không trôi, ngẫm lại sợ hãi tới nỗi mồ hôi nhễ nhại. Hắn đoán đúng rồi, cha đang chờ hắn mắc lỗi. Da đầu bỗng nhiên tê dại, trong lòng không ngừng cảnh tỉnh bản thân, sau này nhất định phải nghe lời cha, tuyệt đối sẽ không tụt lại phía sau!

Trúc Lan liếc nhìn Chu Thư Nhân, hết biết nói gì. Người này tiếc nuối thì tiếc nuối thôi, nhưng làm lộ liễu thế này rõ ràng là đang cố ý trêu chọc các con một cách ác ý!

Trúc Lan nhìn hai cô con dâu, Triệu thị thay đổi không its, trước kia che giấu có tốt đến đâu vẫn mang dấu vết chất chứa tâm sự. Từ khi biết có của cải, cả người nàng ta bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, nụ cười cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt, dường như có thêm tự tin. Còn Lý thị thì… Trúc Lan lẳng lặng nhìn Lý thị cười ngây ngô như một đứa ngốc. Từ hôm qua đến giờ vẫn luôn cười ngây ngô, Trúc Lan nhìn kỹ, Lý thị lại béo lên rồi, đúng là "lòng dạ thanh thản, cơ thể khỏe mạnh". Trúc Lan chuyển tầm mắt đi, nhìn Lý thị cười nhiều một chút cô sẽ thèm ăn bánh bao!

Bà mai làm việc nhanh nhẹn, hôm sau đã có kết quả hợp bát tự rồi. Mặc dù không phải duyên trời tác hợp, nhưng cũng không tệ. Dựa theo ký ức của nguyên thân mà Trúc Lan có, bát tự của Chu lão đại và Lý thị là do một tay nguyên thân làm. Lần này là bà mai làm, Đổng Lâm thị kế bên quan sát. Cũng hết cách rồi, ai bảo người ta làm quan, cho dù có coi trọng Chu Thư Nhân thì khoảng cách giữa hai nhà vẫn quá lớn. Trúc Lan suy nghĩ rất thoáng, cô còn ước gì bớt việc để cô được thảnh thơi đây.

Có điều đính hôn ở thời cổ đại hết sức rắc rối, bà mai phải chạy tới chạy lui vài lần, đây đã là trường hai nhà ngầm đồng ý với nhau hết rồi mà còn vậy đó. Vào hôm mang sính lễ qua, Chu Thư Nhân có mời tộc trưởng đi cùng, và nhờ mấy thằng nhóc hiểu lễ nghĩa trong tộc bưng mâm sính lễ. Hôm đó, Trúc Lan cũng được diện kiến bốn đứa con trai và con dâu của Lâm thị.

Đổng gia cũng khai chi tán diệp, đời cháu không ít. May mà có Lâm thị ở đây, cho dù con dâu Lâm thị coi thường Trúc Lan thì ngày vui lớn cũng phải cười ha ha. Chẳng qua đôi mắt không thèm nhìn thẳng, Trúc Lan nhìn cũng nhận ra, mấy cô con dâu này của Lâm thị chẳng phải là kiểu hiền lành gì.

Lý thị tháp tùng Trúc Lan, thật ra Trúc Lan muốn vẫn Triệu thị theo cùng hơn, tiếc là sắc mặt Triệu thị không vui. Có điều Lý thị cũng có cách sinh tồn của riêng mình, cứ cười là được, trông hơi ngờ nghệch. Đám con dâu Đổng gia giật giật khóe môi, không muốn nói chuyện với Lý thị, ngược lại Lý thị thở phào nhẹ nhõm.

Đưa sính lễ xong, buổi lễ đính ước diễn ra vô cùng thuận lợi. Bởi vì sang năm nhà Trúc Lan định tới Bình Châu, cho nên cũng phải gấp rút chọn ngày thành hôn. Sau kỳ thi huyện, mười hai tháng Hai là ngày lành tháng tốt!

Bốn giờ chiều theo giờ ở hiện đại, đoàn người Chu gia mới về đến thôn. Trúc Lan mệt mỏi rã rời, Đổng gia có quá nhiều người, mỗi người lại phải ứng phó vài câu và suy nghĩ cư xử sao cho thích hợp, qua hao tâm tổn sức. Vừa trở về nhà là không muốn làm gì nữa.

Chu Thư Nhân uống không ít rượu, nhưng tửu lượng tốt nên không say lắm. Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân thay quần áo, nói:

- Cổ đại ác ôn thật đấy, sang năm Đổng Sở Sở mới có mười bốn chứ mấy, mà đã bắt lấy chồng rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.