Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Anh chỉ nói rõ chuyện của cải thôi. Nhà ta mua nhà hết bao nhiêu bạc, mua cửa hàng hết bao nhiêu bạc, tiền thuê cửa hàng mỗi năm thu vào bao nhiêu, hiện tại trong nhà còn lại bao nhiêu bạc, rồi lấy ra bao nhiêu bạc để hỏi cưới, giải thích vì sao phải lấy 200 lượng cho vào sính lễ. Ngoài ra anh không nói thêm gì nữa, càng không nói riêng chuyện gì gì với nó cả.
Trúc Lan: “...”
Ha ha, cái này so với nói riêng còn đáng sợ hơn nữa đấy, thảo nào thằng nhóc hoảng hồn. Chu Thư Nhân hành xử hết sức tàn nhẫn, lúc này Xương Liêm nào dám huênh hoang, 200 lượng hỏi cưới đúng là không thể so bằng của cải trong nhà. Chư Thư Nhân chơi “rút củi dưới đáy nồi” quá thuần thục, không những trong lòng Lão Đại và Lão Nhị không có khó chịu, mà còn buộc Xương Liêm phải có ý thức hơn, cái nhà này không có anh đúng là không được mà!
Chu Thư Nhân nhìn kiểu muốn nói lại thôi của Trúc Lan, trong lòng ngứa ngáy không chịu được, tiếc là không phải buổi tối, có quá nhiều thứ vướng bận.
Chu lão đại và Chu lão nhị cũng bị chấn động không nhẹ, cuối cùng hai người bọn họ đi ra sảnh chính thì thấy cha và mẹ đang ngồi nói chuyện. Hai huynh đệ họ đưa mắt nhìn nhau, cha mãi là cha, hành động quá mức quyết liệt. Bỗng nhiên bọn họ cảm thấy tội nghiệp Xương Liêm, Xương Liêm còn chưa kịp đi khoe khoang đã bị chụp chết tại chỗ, đáng thương!
Chu lão đại cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn đang rạo rực, nhà mình thực sự giàu có. Thấy cha nhìn qua, sống lưng chợt lạnh. Đến cả Tri huyện đại nhân mà cha cũng có thể nhìn thấu, hắn vẫn nên làm đứa con trai ngốc thì hơn, vậy cho an toàn! Hắn ngây ngô cười lấy lòng: - Cha!
Chu Thư Nhân cau mày, nói:
- Không nhìn thấy mẹ ngươi à?
Chu lão đại: - … Mẹ!
Không phải là hắn không nhìn thấy mẹ, mà là hắn sợ cha hơn, cho nên phản xạ có điều kiện gọi “cha” đầu tiên.
Trúc Lan kéo ống tay áo của Chu Thư Nhân, đừng hù hắn nữa, cô thấy Lão Đại đủ đáng thương rồi.
- Lão Đại, con đi chuẩn bị xe đi, chở mẹ và cha con đi lên huyện.
Chu lão đại quan sát thấy sắc mặt cha dịu đi, trong lòng âm thẩm cảnh tỉnh chính mình. Sau này mỗi khi cha và mẹ ngồi cạnh nhau, nhất định phải gọi “mẹ” trước, người duy nhất có thể kiềm chế được cha chỉ có mẹ thôi:
- Dạ con đi ngay!
Chu lão đại nhìn Đại ca mình, lần nữa rất biết ơn vì mẹ đã không sinh hắn ra đầu tiên.
Lúc tới huyện thành, Trúc Lan và Chu Thư Nhân tới mấy cửa tiệm mua quà tặng trước, sau đó Trúc Lan mới đi mời bà mai. Trúc Lan không thèm hỏi thăm xem bà mai có ở nhà không, theo như cách làm việc của Đổng gia, nếu như bọn họ xem trọng Xương Liêm, ngoài mặt đã bàn với Chu Thư Nhân xong rồi, chắc chắn cũng có nói chuyện trước với bà mai. Cô vừa tới cửa đã được mời vào, Trúc Lan càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Nhìn xem bà mai không cần nhìn đến quà tặng, bày ra thái độ nhiệt tình, có nghĩa là Đổng gia đã cho bà mai lợi ích trước đó.
Trúc Lan nói:
- Vậy làm phiền thẩm, chúng ta ở nhà chờ tin của thẩm.
Bà mai biết chuyện sẽ thành, hai bên đều được hưởng lợi, trên mặt cười như được mùa:
- Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm đàng hoàng chu đáo.
Trúc Lan để lại quà tặng và thù lao, sau đó mới rời khỏi nhà bà mai. Cô ngồi trên xe bò, nói với Chu lão đại:
- Đến quán trà tìm cha ngươi!
Chu lão đại đáp: - Dạ!
Lúc tới quán trà, Chu Thư Nhân đã mua trà xong. Lá trà là phần quan trọng nằm trong sính lễ, vì lá trà hỏi cưới nhất định phải là lá trà tốt nhất. Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân ra, hỏi:
- Cửa tiệm này có bán trà ngon sao?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Huyện của chúng ta cũng là đầu mối giao thông then chốt, quán trà không tới nỗi nào.
Trúc Lan nhỏ giọng hỏi tiếp:
- Tốn bao nhiêu bạc rồi?
Chu Thư Nhân đau lòng nói:
- Nửa cân trà là 20 lượng, anh chỉ mua 6 lượng.
Trúc Lan bụm ngực, đắt thế! Cô bình tĩnh lại, nói:
- Đi thôi, đi mua vải dệt.
Phải mua ít nhất 6 cây vải dệt, và một bộ trang sức, tất cả đều cần đến tiền.
Vợ chồng Trúc Lan mua đủ sính lễ tốn hơn 80 lượng bạc, cộng thêm bạc cho bà mai, thế là tiền sính lễ của Xương Liêm không dưới 300 lượng bạc.
Lúc trở về thôn, Trúc Lan không muốn người trong thôn thấy mình mua thứ gì về, cho nên khi đi cô đã mang theo không ít rèm rơm để đắp lên trên chuyến về. Vào thôn gặp không ít người, ai cũng cho rằng Trúc Lan lên huyện mua lương thực.
Về đến nhà thì cửa nhà đang đóng, không cần Trúc Lan lên tiếng, Chu lão đại vừa thấy ánh mắt của cha là lập tức gọi Lý thị chạy ra dọn đồ. Lý thị vừa ra đã thấy vải dệt trên xe, biết là chuẩn bị sính lễ cho Xương Liêm hỏi vợ, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Hồi nàng ta thành thân, sính lễ chỉ có 5 lượng bạc, một cây vải trơn, một hai lá trà và một chút ngũ cốc. Nhìn của Xương Liêm mà xem, cả một bao trà đâu phải chỉ có một hai lá.
Chu lão đại thấy thái độ của Lý thị, biết ngay trong lòng nàng ta có suy nghĩ gì. Hắn trừng mắt lườm Lão Nhị một cái, hắn đi vội vàng cho nên chưa kịp nói chuyện của cải cho Lý thị biết, hắn không tin là Lão Nhị không có nói với Triệu thị, thế nhưng trông Lý thị có vẻ như không biết gì cả.
Chu lão nhị thấy thật oan ức, hắn đâu thể rủ rê Đại tẩu tới rồi nói cho Đại tẩu nghe, song hắn có bảo thê tử nói lại với Đại tẩu. Có điều hắn và thê tử nói chuyện xong thì Đại tẩu đi đâu mất tiêu, Đại tẩu có cho phu thê bọn họ cơ hội nói đâu!
Chu lão đại kéo Lý thị một cái, nhỏ giọng nói:
- Lát nữa về phòng ta nói với nàng, mau dọn đồ đi.
Lý thị thấy trượng phu cảnh cáo mình, trong lòng hụt hẫng cũng phải nhịn xuống, nhanh nhẹn mang đồ vào trong. Trúc Lan vờ như không thấy, dù sao lát nữa Lý thị cũng vui lại ngay ấy mà. Tạm thời cô không muốn nhìn thấy mặt Lý thị, mắt không thấy thì lòng sẽ không nghĩ đến, nên vào nhà trước.
Chu Thư Nhân vào theo, uống một chung trà rồi nói:
- Anh đến nhà tộc trưởng một chút, chuyện này cần phải nói trước cho tộc trưởng biết, cũng coi như cho thấy chúng ta tôn trọng ông ấy.
Trúc Lan phất tay, nói: - Vậy tôi không đi theo đâu.
Chu Thư Nhân sờ trán Trúc Lan, may mà không có nóng nửa, đáp:
- Vậy em nghỉ ngơi trước đi.
Trúc Lan thật sự hơi mệt: - Ừm.
Chu Thư Nhân đóng cửa phòng lại, vừa xoay người đã nhìn thấy Lý thị đừng cười ngây ngốc. Cho dù đụng trúng cha chồng cũng không thấy sợ, Lý thị cười như đứa khờ:
- Cha, cha đi ra ngoài ạ?
Chu Thư Nhân: - … Ừm.
Lý thị thấy cha chồng lạnh nhạt, đang vui tự nhiên sầu ngang. Lúc nàng ta ngậm miệng lại vô tình cắn trúng đầu lưỡi, nhăn nhó không dám hé răng, đau tới độ phải véo trượng phu mình!
Chu lão đại: “...”
Hắn có làm gì ai đâu trời ơi!
