Chu Thư Nhân vỗ về Trúc Lan cả đêm. Sáng sớm, Trúc Lan đã thấy khá hơn rất nhiều, ít ra không còn quá mức suy sụp. Cô làm ổ trong lồng ngực Chu Thư Nhân không muốn dậy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Chu Thư Nhân, trong lòng thấy thật may mắn. May mà có người đồng hành cùng mình ở nơi xa lạ thế này. Nếu như chỉ có mình cô, cô nhất định sẽ không được như bây giờ.
Trúc Lan duỗi tay mân mê ngón tay của Chu Thư Nhân, bàn tay vô cùng xương xẩu, đã vậy còn có vết chai do cầm bút nhiều. Có thể thấy được Chu Thư Nhân đã nỗ lực đến nhường nào. Trúc Lan nâng tay anh lên so sánh với đôi tay mình, tay mình tự nhiên nhỏ nhắn làm sao.
Chu Thư Nhân lo cho Trúc Lan suốt cả một đêm cho nên ngủ không thẳng giấc, Trúc Lan vừa ngọ nguậy một cái là anh đã tỉnh. Thấy Trúc Lan có tinh thần so tay với anh, trái tim treo cao cả đêm cũng dần buông xuống. Một tay còn lại đang ôm quanh eo Trúc Lan bỗng kéo cô sát vào ngực, anh nói bằng giọng dịu dàng chết người:
- Dậy rồi à? Thấy khá hơn chưa?
Trái tim Trúc Lan run lên, trong mắt rạng rỡ, nói:
- Ừm, đã khá hơn nhiều.
Cô biết mình đang nằm mơ, hết giấc mộng này đến giấc mộng khác. Sau đó mới không gặp ác mộng nữa, ngủ yên bình hơn, tất cả là nhờ vào công của Chu Thư Nhân.
Chu Thư Nhân gác cằm trên đỉnh đầu của Trúc Lan, hai tay ôm cô thật chặt. Anh thật sự không nghĩ tới, có một ngày bản thân sẽ sa vào lưới tình. Hồi ở hiện đại, anh không tin tưởng hôn nhân. Bởi vì anh thấy nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ cho nên cực kỳ mâu thuẫn với chuyện kết hôn. Anh đã có ý định sẽ sống cô độc hết cả quãng đời còn lại. Nào ngờ, su hành thời không một chuyến, làm cha, có vợ, còn tin vào tình yêu nữa. Anh chưa bao giờ nói với Trúc Lan rằng, cảm ơn Trúc Lan đã cứu mạng anh, không để anh xuyên tới đây một mình. May mà có cô ở đây, vị sự tồn tại của cô, trái tim của anh mới có một chốn để về ở thời cổ đại.
Trúc Lan chỉ cảm thấy:
- Chặt quá, anh muốn siết cho tôi đi chầu ông bà luôn à?
Chu Thư Nhân khẽ cười một tiếng, bầu không khí lúc nãy tan biến, vội thả tay ra.
- Như vầy được chưa?
Trúc Lan thở hắt ra, lúc này mới thấy thoải mái, cô gật đầu. Nghĩ đến Xương Liêm, cô lại nói:
- Hôm nay tôi sẽ đi tìm bà mai, nhưng mà Đổng Sở Sở là tiểu thư nhà Tri huyện đại nhân, nhà ta nên chuẩn bị sính lễ như thế nào?
Đây là chuyện làm cho người ta rất đau đầu. Trước khi Đổng tri huyện đi thi khoa cử, Đổng gia là nhà địa chủ, trong nhà có tiền có ruộng đất và cửa tiệm. Sau đó ngài ấy trở thành cử nhân, gia sản càng dày. Làm quan tri huyện, người ta tới lui quà cáp không ngớt, cho nên Tri huyện đại nhân không thiếu tiền bạc, nhà họ chẳng biết nên đưa sính lễ như thế nào.
Chu Thư Nhân cũng phát sầu, nói:
- Nhà ta không quá giàu có, cho nhiều người ta cũng sẽ không cảm thấy nhiều, cho ít lại không tôn trọng Đổng gia. Vả lại chúng ta có bốn đứa con trai lận, Xương Liêm cưới vợ mà cho quá nhiều thì khó tránh khỏi khiến Lão Đại và Lão Nhị nảy sinh khúc mắc. Suy cho cùng, trước mắt đều là tài sản thuộc sở hữu chung.
Trúc Lan lại cảm thấy cả người không khoẻ, đáp:
- Ở Bình Châu đã xài không ít bạc rồi, tặng quà cho Tri huyện đại nhân cũng tốn kha khá. Hiện tại trong tay chỉ còn tổng cộng 750 lượng bạc nguyên, hơn 10 lượng bạc vụn. Trước đó mấy ngày, anh bảo mua thêm đất đai, còn phải để dành chi tiêu mua sắm đồ đạc trong nhà. Anh xem lấy bao nhiêu bạc ra làm sính lễ thì coi được?
Chu Thư Nhân suy nghĩ một hồi, trả lời:
- Tiền hỏi cưới là 200 lượng đi, chuẩn bị thêm những lễ hỏi khác nữa, cũng không tới nỗi quá ít.
Trúc Lan sửng sốt: - 200 lượng?!
Đây không phải là một số bạc nhỏ!
Chu Thư Nhân thở dài, nói:
- Tri huyện đại nhân đã hỏi thăm hoàn cảnh nhà chúng ta rõ ràng quá rồi, ít quá không được. Dù sao ngài ấy cũng không biết được cụ thể nhà ta có bao nhiêu bạc, hai trăm lượng bạc chắc là số của cải nằm trong dự tính của ngài ấy. Suy cho cùng, chúng ta vừa mua căn nhà và cửa hiệu ở Bình Châu, ta tiêu pha lúc đi thi phủ cũng không giấu được. Tri huyện đại nhân áng chừng chúng ta có thể lấy ra 200 lượng bạc đã là có thành ý rồi, chẳng qua kế hoạch mua đất trong năm nay chắc sẽ phá sản.
Trúc Lan biết Chu Thư Nhân nghĩ sâu xa, dùng 200 lượng bạc làm tiền hỏi cưới là con số lớn nhất mà Chu Thư Nhân có thể lấy ra rồi. Tri huyện đại nhân không bị mất mặt, mà còn cảm thấy nặng lòng. Bởi lẽ là Tri huyện đại nhân để mắt đến Chu gia trước, cho rằng Chu Thư Nhân bỏ hết vốn liếng ra, hiển nhiên sẽ cực kỳ hết lòng với Chu Thư Nhân. Người đàn ông này, tâm tư cứ như tổ ong ấy, kiểu gì cũng không chịu thiệt về mình.
Trúc Lan nghiêng đầu, nói:
- Chuyện sính lễ coi như đã giải quyết xong, có phải anh cũng nên nói với Lão Đại và Lão Nhị một tiếng không? Cả Xương Liêm nữa, đừng để nó bay quá xa, tưởng rằng chúng ta cho nó 200 lượng sính lễ thì sau này cả nhà phải dựa dẫm vào nó.
Chu Thư Nhân khẽ cười:
- Yên tâm, chờ ăn cơm xong anh sẽ đi chém Xương Liêm một nhát, chắc chắn không để nó ngạo nghễ lâu.
Trúc Lan: - … Ừm.
Hai người nướng thêm một lúc nữa mới chịu xuống giường. Cơm sáng đã xong, Trúc Lan cố ý dặn dò, sáng nay nấu cháo, phải dùng cái thố bằng sứ mới mua để nấu. Trúc Lan ăn cháo với dưa muối, cuối cùng không còn liên tưởng tới hình ảnh ghê tởm nữa. Dạ dày có chút đồ ăn, cả người cũng có tinh thần.
Sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân gọi mấy đứa con trai tới. Trúc Lan không đi theo nghe, cô còn thay đồ và sửa soạn bản thân, lát nữa phải đi lên huyện thành tìm một bà mai có máu mặt. Lúc Trúc Lan chuẩn bị tươm tất, Xương Liêm hốt hoảng chạy ra ngoài cửa để đến trường tộc, hình như bị sốc dữ lắm. Trúc Lan kéo Chu Thư Nhân qua hỏi:
- Coi Xương Liêm sợ tới cỡ nào rồi kìa, anh nói gì với nó vậy?
