Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 186: Mang Đao Lớn Tới




Chu Thư Nhân ôm chặt Trúc Lan, rồi nói:

- Đổng tiểu thư coi trọng Xương Liêm, Tri huyện đại nhân kiểm tra cả Xương Liêm và Xương Trí nhưng khá hài lòng Xương Liêm. Ngài ấy còn nói với anh sau này dành nhiều thời gian cho Xương Trí hơn, đừng để ngơ ngác không hiểu sự đời, cho dù có tài tương lai cũng khó mà sống.

Trúc Lan cảm thán:

- Đổng lão gia và Đổng phu nhân đúng là rất thương con gái, nếu như thật sự coi trọng Xương Trí, có lẽ Đổng tiểu thư sẽ phải mệt mỏi cả đời.

Chu Nhân khẽ cười, nói:

- Lý do coi trọng Xương Liêm cũng có liên quan phần nào đến người còn rể đầu tiên. Trước kia người con rể đầu tiên chỉ biết đọc sách, đầu óc không biết làm việc gì khác, cũng chẳng phải là người biết săn sóc hay che chở thê tử gì cả. Bây giờ đã có kinh nghiệm, trái lại cảm thấy Xương Liêm mưu mô hơi nhiều cũng không phải là không tốt.

Trúc Lan bật cười:

- Chắc Đổng lão gia đã tính đâu vào đó cả rồi. Anh không có mối quan hệ, sau này không cần biết anh là cử nhân hay có thể đi xa hơn đều phải dựa vào Đổng lão gia ở một mức độ nhất định. Ngài ấy nâng đỡ anh, tất nhiên anh sẽ ghi lòng tạc dạ. Ngài ấy tin tưởng nhân phẩm của anh, tin tưởng anh không cho phép Xương Liêm ức h**p Đổng Sở Sở.

Chu Thư Nhân có thể hiểu được, nói:

- Đều là những người làm cha làm mẹ, suy nghĩ trước sau cho con gái mình là chuyện thường tình.

Trúc Lan tiếp lời:

- Dựa theo trí thông minh của Xương Liêm, chắc chắn đoán được mục đích lần này, hẳn là đang mừng như điên rồi!

Chu Thư Nhân nhớ lại Xương Liêm vẫn luôn mỉm cười ngây ngốc trên đường trở về, v**t v* ngón tay Trúc Lan và nói:

- Đúng lúc anh cũng đang muốn xem thử Xương Liêm sẽ có phản ứng ra sao.

Anh thật sự muốn biết Xương Liêm có thể lung lay sau chuyện này không. Nếu như nó thật sự quên đi bản thân là ai, cũng đừng trách anh mang dao ra sẵn.

Trúc Lan hiểu được, Chu Thư Nhân đang rất nỗ lực dạy bảo Xương Liêm.

- Hy vọng sự giáo dục gần một năm nay không làm cho chúng ta thất vọng.

Chu gia cũng có nhiều người tinh tường, từ lúc Xương Liêm trở về đến giờ vẫn luôn chưa tắt nụ cười, bọn họ biết ngay chuyện đã êm đẹp, và người được chọn chính là Xương Liêm. Sau khi hai vợ chồng Chu lão đại được nhắc khéo một chút, cũng hiểu ra chuyện. Xương Liêm trở thành con rể của quan tri huyện, đây là chuyện cực tốt đối với Chu gia, cả nhà chìm trong bầu không khí hân hoan.

Trúc Lan vẫn không có hứng ăn gì, nhìn thấy bàn ăn lại nghĩ đến mấy món thịt rắn. Sau đó cô liên tưởng đến thịt rắn được nấu bằng nồi này, rồi tiếp tục dùng nồi này nấu ăn hằng ngày, dạ dày bỗng nhiên có chút sôi trào!

Trúc Lan khó chịu, áp suất xung quanh Chu Thư Nhân cũng giảm xuống thấp. Chu lão đại vốn định chúc mừng Xương Liêm, nào ngờ ngó thấy sắc mặt lạnh tanh của Chu Thư Nhân, bèn chuyển tầm mắt nhìn sang Lão nhị. Chu lão nhị đang cúi gằm mặt ăn cơm, cứ như đồ ăn hôm nay ngón nhức nách vậy, hoàn toàn không có ý định mở miệng nói chuyện với nhau. Chu lão đại lẳng lặng ngậm miệng lại, hắn không thông minh, nhưng cũng có thể cảm nhận được chút chút, làm theo Chu lão nhị là không sai được.

Dưới sự ảnh hưởng của Trúc Lan, bữa tối trôi qua một cách im ắng. Không ai chúc mừng Xương Liêm, hắn cũng từ trong trạng thái lâng lâng bình tĩnh trở lại. Vốn dĩ tinh thân đã bay lên khỏi mặt đất, cảm thấy cho dù sau này không thể vượt qua Xương Trí thì hắn cũng là người có thể trở thành con rể của Tri huyện đại nhân. Nói không chừng sau này cả nhà còn phải dựa vào một mình hắn đấy, hắn còn đang chờ cả nhà nịnh nọt mình. Thế nhưng sự lạnh nhạt của cha như giáng một đòn cảnh tỉnh vào hắn. Trong một năm nay, nỗi sợ cha mình đã ăn sâu vào tận xương tủy, đầu óc không nóng lên nữa, trái lại sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng, cha hờ hững là vì thất vọng về hắn.

Xương Liêm vẫn luôn thấp thỏm, hôm nay chỉ mới nói chuyện, còn chưa đính ước, tất cả đều có thể thay đổi. Hắn ngẫm lại một cách cẩn thận, trên đường trở về cha đã không nói câu nào. Hắn có linh cảm sâu sắc rằng cha đang đào một cái hố thật to, chỉ chờ hắn nhảy xuống thôi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng, hắn càng sợ cha hơn bao giờ hết.

Chu Thư Nhân đang tập trung vào Trúc Lan, thi thoảng cũng có đảo mắt liếc nhìn mấy đứa con trai. Lão Nhị khiến anh thấy hài lòng nhất, Lão Nhị hết sức bình tĩnh. Xương Trí thì khỏi phải nói, thằng bé hoàn toàn không quan tâm chuyện gì cả. Còn Lão Đại thì đã thông minh hơn một chút. Biến chuyển của Xương Liêm cũng rất rõ ràng, có thể bình tĩnh, có thể sợ hãi, xem ra nỗ lực suốt một năm qua của anh và Trúc Lan không hề uổng phí. Bọn họ chỉ sợ Xương Liêm ích kỷ vượt mức, sau này không sợ trời không sợ đất. Trước mắt vẫn còn trị được, không cần anh phải đem con dao lớn ra.

Bữa tối, Trúc Lan cố ép mình ăn, bởi vì cô có khả năng không chế cơ thể cho nên chờ mấy đứa con trở về phòng ngủ mới đi đến nhà vệ sinh nôn ra. Súc miệng xong quay lại phòng là nằm không muốn động đậy, suy sụp không gượng dậy nổi. Cô rệu rã hỏi một cách cẩn thận:

- Chờ tới sáng mai, tôi khỏe một chút rồi chúng ta mới bàn tới chuyện cầu hôn nhé.

Tri huyện đại nhân đã nói thẳng ra, chuyện cầu hôn cần thiết đưa vào tiến trình và cần phải gấp rút thực hiện!

Chu Thư Nhân đau lòng, anh ôm Trúc Lan, duỗi tay vỗ lưng và nói:

- Ngủ đi, có anh đây mà, đừng sợ!

Trúc Lan đáp lại: - Ừm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.