Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 185: Hại Đời!




Trúc Lan mím môi, nguyên thân không hề sợ rắn, còn ăn thịt rắn rất nhiều, nhưng cô sợ nha! Nhưng lại không thể để người khác biết.

- … Ta thật sự không có thời gian, cháu trai còn quá nhỏ tháng. Hay là như vầy, ngày mai cứ bảo Tuyết Mai đưa hai đứa nhỏ đến đây, ta trông bọn chúng cho. Bà thông gia và Tuyết Mai đi cùng nhau là được rồi.

Không hiểu tại sao Khương Vương thị có giảm giác là bà thông gia muốn từ chối mình từ trong ra ngoài, bà ta cười khan một tiếng, cũng không hỏi lại. Khương Vương thị ngồi thêm một hồi, mới nói:

- Cũng không còn sớm, ta phải về rồi.

Tuyết Hàm ra ngoài một lát, đã chuẩn bị xong phần quà đáp lễ, dùng một chiếc khăn phủ lên trên rổ. Trúc Lan đón lấy và đưa qua cho Khương Vương thị, nói:

- Không có thứ gì quý giá, mong bà thông gia không chê.

Cô ngửi được mùi điểm tâm, chắc chắn con gái đã lấy điểm tâm làm quà, phủ vải dệt lên để khỏi bị bẩn.

Mặt mày Khương Vương thị tươi roi rói, đáp:

- Vậy ta cũng không khách khí.

Bà ta cũng ngửi được mùi bánh gato.

Khương Vương thị về không lâu, người đi lên núi đã về đến nhà. Lý thị địu sọt trên lưng, reo lên:

- Mẹ! Mẹ, hôm nay gặp may, bắt được thứ tốt cho mẹ bồi bổ sức khoẻ đây ạ.

Trúc Lan rùng mình một cái, bỗng có linh tính không lành:

- Dạo này ta ăn nhiều đồ bổ rồi, hôm nay không muốn tẩm bổ.

Lý thị đã lôi trong sọt ra một con rắn to không đầu. Dài cỡ nửa thước nên phải cuốn lại mấy vòng.

- Mẹ, đây là rắn ạ. Hồi trước mẹ thích ăn lắm, mà tới năm nay mới bắt được con rắn đầu tiên.

Trúc Lan cảm thấy máu như đang chảy ngược vào, cả người cứng đờ: "..."

Nguyên thân hại đời cô rồi! Rõ ràng cô là người đến cả cá chình cũng không dám ăn, may mắn từ nhỏ đã được rèn luyện cho nên trên mặt không lộ ra dấu vết gì và không ai biết rằng cô đang suy sụp. Thực chất trong lòng đã hét toáng lên và suy sụp đến tột cùng.

Lý thị còn cầm con rắn chạy tới khoe chiến tích nữa:

- Mẹ, con vung một dao là đã chém rớt đầu con rắn rồi. Mẹ, trưa nay con làm con rắn này cho mẹ ăn nha.

Trúc Lan cố nén xúc động muốn thét thật to, đồng tử co rút nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, cô thực sự rất biết ơn những bài học đã học lúc nhỏ. Cô nhìn Lý thị vẫn đang làm chuyện nguy hiểm bằng ánh mắt lạnh lùng, hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh… cuối cùng không nhịn được nữa.

- Để qua một bên xem nào, máu chảy đầm đìa thế kia. Ngươi xem quần áo của ngươi dính máu bê bết rồi kìa, mau đi thay quần áo đi.

Trực giác nói cho Lý thị biết tâm trạng của mẹ chồng không được tốt, cực kỳ tệ. Nàng ta lập tức xách rắn chạy đi.

Chu lão đại: "..."

Hắn cứ cảm thấy mẹ đang cố nén cơn giận, hu hu, thê tử của hắn tự tìm đường chết thì tự mà chịu đi. Hắn chạy trước đây!

Trúc Lan không nhìn thấy rắn nữa, máu đã lưu thông trở lại, rốt cuộc tay chân có thể cử động rồi. Cô lạnh mặt xoay người quay trở vào phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Sau khi xác định không còn ai nữa, cô cũng không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Hai tay run lên lẩy bẩy. Rắn đấy, màu sắc sặc sỡ, trong đầu toàn là rắn. Cô bụm chặt ngực, cô sẽ không cho Lý thị đi lên núi nữa!

Bữa trưa, Lý thị thật sự chế biến món rắn, nhưng Trúc Lan lại không có can đảm ngồi vào bàn ăn. Nói là thấy không thoải mái trong bụng cho nên không muốn ăn, sau đó trở về phòng nằm. Cô cảm thấy bản thân vừa trải qua một cơn kinh hoàng, hồn vía lên mây, đầu óc nặng nề muốn ngủ.

Lý thị lo lắng, hỏi:

- Tướng công, mẹ bị gì vậy?

Dù sao nàng ta cũng không nghĩ là vì rắn, trước kia mẹ rất thích ăn, đã từng ăn rất nhiều rắn bắt được!

Chu lão đại cũng nghĩ không ra, còn hỏi Chu lão nhị. Chu lão nhị trầm tư một hồi, trả lời:

- Có khi nào là do thời tiết thay đổi đột ngột hay không?

Trúc Lan khống chế cảm xúc quá tốt, trước sau vẫn luôn nhớ rõ duy trì thói quen cũ của nguyên thân. Cho dù sợ đến choáng váng cũng làm chủ được, Chu lão nhị tinh tế thế mà còn không phát hiện ra mẹ mình bỗng nhiên sợ rắn!

Trúc Lan bị Chu Thư Nhân đánh thức, Chu Thư Nhân đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện này không thể trách Lý thị được, ai có ngờ đâu anh và Trúc Lan là hai linh hồn xuyên qua, mà Trúc Lan rất sợ rắn!

Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân thì cảm thấy an toàn hơn, đôi tay nắm chặt quần áo của anh, nói:

- Hôm nay làm tôi sợ muốn chết, cái mình rắn chết vẫn còn ngọ nguậy ở trước mặt tôi. Lúc nãy nằm mơ cũng thấy rắn, tối nay anh nhớ để ý tôi một chút nha, chắc chắn là tôi sợ hồn vía lên mây cả rồi, lòng bàn tay không còn miếng sức.

Chu Thư Nhân thuận thế ôm Trúc Lan vào lòng mình, cả người Trúc Lan vẫn còn run rẩy, lần này bị sốc khá nặng:

- Đừng sợ, đừng sợ! Ngày mai anh sẽ nghĩ cách, nói với bọn họ không bắt rắn nữa.

Trúc Lan vội nói:

- Thôi đừng! Khó khăn lắm tôi mới giữ được hình tượng nguyên thân, không nên thay đổi thói quen của nguyên thân thì tốt hơn. Chúng ta trở nên khôn khéo hơn vì ban đầu cả hai vợ chồng nguyên thân đều là người không nói nhiều, có thể lý giải rằng trước kia các con còn nhỏ cho nên mặc kệ, các con chúng ta là những đứa khá lém lỉnh, con trai giống gia, chúng ta thay đổi chút chút cũng không tạo sự chú ý. Thế nhưng nếu như thay đổi thói quen sinh hoạt quá nhiều sẽ có vấn đề, dù sao không bao lâu nữa chuyển đến Bình Châu cả rồi, sau này chỉ cần không mang rắn về nhà nữa là sẽ không nhìn thấy rắn.

Chu Thư Nhân nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Trúc Lan mà đau lòng:

- Khổ cho em quá!

Trúc Lan khẽ cười, nói:

- Chuyện chuyện nhỏ này không thể sánh bằng những gì anh đang bỏ ra, nhưng mà dù sao sợ rắn cũng là một khuyết điểm, tôi muốn giống như nguyên thân, cần phải khắc phục từ từ.

Chu Thư Nhân cau mày, nói:

- Cũng không cần em khắc phục làm gì, sau này không tiếp xúc nữa là được.

Trúc Lan suy nghĩ rất nhiều, cô vẫn muốn khắc phục chứng sợ này. Nếu không có Vương Như, cô cũng không sợ, nhưng cô không thích tồn tại điểm yếu quá mức lộ liễu. Cô biết Chu Thư Nhân xót mình, song cô là người có chính kiến riêng. Cô đổi đề tài:   

- Đừng mãi hỏi về tôi nữa, hôm nay đi nha môn huyện, Tri huyện đại nhân coi trọng thằng nhóc nào thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.