Trúc Lan nói vậy là có cơ sở hẳn hoi. Khương Vương thị miệng lưỡi khô khốc, vừa nhìn là biết đến nhà Tuyết Mai xong là qua đây luôn. Trúc Lan không thích Khương Vương thị, xong vẫn phải cho bà ta chút thể diện vì đã đến đây đầu tiên.
Khương Vương thị thật sự không nhìn thấu Dương thị, lúc đi hỏi vợ cho tiểu nhi tử, biết được Dương thị là người thẳng thắn. Thế nhưng nằm ngoái Dương thị ra oai ở nhà bọn họ, thủ đoạn mềm dẻo làm cho bà ta lép vế. Bà ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần tới đây sẽ bị châm chọc rồi, ấy vậy mà Dương thị tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, bà ta càng không dám xem thường Dương thị.
- Ôi trời, sao dám để bà thông gia rót trà cho ta, để ta tự rót là được rồi.
Trúc Lan không có ý định rót chung thứ hai. Tuyết Hàm đã quay trở lại, nhà Trúc Lan có vài người đọc sách, mỗi tối đều sẽ đọc sách một hồi, lại là những thằng oắt con đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên trong nhà không bao giờ thiếu điểm tâm. Điểm tâm được mua nhiều loại, mang ra mời khách cũng có vài loại. Tuyết Hàm lấy loại điểm tâm đắt nhất, là bánh gato mềm mại. Đúng vậy, vào hai tháng trước, cửa hiệu điểm tâm của Thi Khanh đã mở chi nhánh trong huyện, cực kỳ đắt khách, làng trên xóm dưới đều biết. Được ăn bánh gato ở đó một lần là chuyện đáng để khoe khoang.
Tuyết Hàm đặt đĩa điểm tâm xuống, xởi lởi:
- Thẩm thẩm, mời dùng điểm tâm.
Khương Vương thị biết loại điểm tâm này, lần trước tiểu nhi tử về nhà một chuyến cho nửa cân bánh, nghe nói bán tới 80 văn / cân. Bà ta lập tức nếm thử một miếng, nhìn xem bưng lên một lần sáu miếng, đãi này chắc cũng sắp một cân rồi, 80 văn tiền đấy. Bà ta không khỏi xót của, đồng thời bắt đầu nhận thức rõ hơn về nhà họ Chu, của cải nhà thông gia đúng là dày.
Khương Vương thị chuyển ánh mắt sang Tuyết Hàm, lập tức sửng sốt:
- Lần trước gặp mặt, Tuyết Hàm còn chưa bao lớn. Mấy năm không gặp, đã là đại cô nương rồi. Nha đầu này thật xinh đẹp!
Nói xong, trong lòng lại hơi chua xót. Một tiểu nha đầu, trên người là bộ váy áo xanh nhạc, đeo một chiếc vòng bạc ở cổ tay, một đôi khuyên tai vàng hai bên lỗ tai. Trên đầu cài một bông hoa chỉ có bán ở các cửa hiệu trong huyện thành. Vốn dĩ dáng dấp đã đẹp, mà mỗi một cái cau mày hay nụ cười còn cứ như tiểu thư nhà quan. Bất giác, sống lưng bà ta thấp hơn một chút. Khương gia làm sao mà so được với Chu gia, nhi tử nhờ vào nhạc phụ mới có cơ hội giúp việc ở nha môn huyện. Người không có tự tin thì giọng điệu cũng yếu ớt.
Ánh mắt Trúc Lan dịu đi, người làm mẹ luôn thích nghe con mình được người khác khen. Cô cười tươi hơn:
- Bà thông gia mau nếm thử, chúng ta vừa ăn vừa nói.
Khương Vương thị đáp lời: - À!
Trúc Lan thầm nghĩ trong lòng lý do Khương Vương thị tới đấy, có điều cô sẽ không hỏi, thế thì có vẻ như cô đang muốn kiểm soát nhà con rể vậy. Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là bài toán khó, ở thời hiện đại, bà nội và mẹ sống chung không được. Năm đó cha mẹ ly hôn, có một phần lớn nguyên nhân là vì chuyện này. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong nhà bắt đầu lo cho tương lai của cô. Bà ngoại không ít lần nói cho cô biết vì sao năm đó không nhúng tay vào chuyện của mẹ cô, bởi vì nhà ngoại dính vô, đôi khi chỉ vì mặt mũi, chuyện bé cũng xé ra to.
Khương Vương thị ăn một miếng bánh thì không ăn nữa, bà ta cũng khá thông minh, cháu trai và cháu gái được nuôi trắng trẻo mập mạp, nhìn là biết ngay thường xuyên đến nhà bà nội ăn ngon. Nếu như bà ta ăn ít một chút, bọn nhỏ sẽ được ăn nhiều hơn một chút.
- Ngồi nãy giờ rồi, sao chị có một mình bà thông gia ở nhà?
Trúc Lan giải thích:
- Thư Nhân đi lên huyện rồi, Lão Đại và Lão Nhị vào núi nhặt củi, con dâu cả và con dâu thứ đi theo hái nấm và rau rừng, chỉ còn lại ta ở nhà trông nhà.
Khương Vương thị vừa nghe tới chuyện ăn uống, lo lắng nói:
- Khương Thăng và thê tử dọn ra ngoài ở, cây mầm gieo ở sân sau mới mọc chưa được bao lớn, muốn ăn thì phải chờ thêm một khoảng thời gian. Ta lo cho hai đứa nó, cho nên mới bàn với trượng phu là dọn qua đây ở chung một thời gian. Vốn dĩ định bảo ông ấy đi nhặt ít củi cho nhà chúng nó, không ngờ vừa vào tới cửa, đã thấy một đống củi cao bằng đầu người rồi. Tuyết Mai nói mới biết là Xương Lễ và Xương Nghĩa nhặt dùm. Cả nhà Khương Thăng nhờ có thông gia chiếu cố, người làm mẹ như ta không giúp được gì, ta thấy thật là hổ thẹn!
Khương Vương thị thật sự cảm thấy không còn mặt mũi nào, sau khi nhi tử rời đi, bà ta và trượng phu ngẫm nghĩ rất nhiều, ý thức sâu sắc một điều: bọn họ không ngừng thấy thất vọng với con trai, và con trai cũng dần mất hết hy vọng với họ. Lúc này họ mới hoảng hốt, đành phải nhượng bộ con trai một tiếng. Nói là tới giúp, thế mà phát hiện ra không có gì để giúp. So sánh giữa cha mẹ ruột và nhà nhạc phụ, khuôn mặt bà ta nóng bừng.
Trúc Lan không muốn suy đoán ý nghĩ trong lòng Khương Vương thị nữa, chỉ cần Chu gia khấm khá, Khương Thăng buộc phải dựa vào Chu gia, cô sẽ không sợ Khương Vương thị ức h**p Tuyết Mai. Hai nhà chung sống hòa thuận là được, cuộc sống không cần phải quá nghiêm khắc, cũng không nhất thiết một hai ép buộc Khương Vương thị nhận lỗi về mình, đôi khi qua loa lại hay.
- Xem bà thông gia nói quá chưa kìa, Tuyết Mai là con gái ta, ca ca của nó đỡ đần là chuyện nên làm. Vả lại ai nói thông gia không giúp được gì, thức ăn ở nhà Tuyết Mai còn chưa hái được, muốn ăn rau xanh thì phải đi hái rau rừng. Tuyết Mai trông con không có thời gian, ông bà thông gia tới có thể phụ đi hái rau, chọn thêm vài loại có thể phơi khô để dành ăn vào mùa đông cũng có thể thay đổi khẩu phần ăn. Nhìn xem, trong sân nhà ta phơi đầy dương xỉ và mộc nhĩ kia kìa!
Khương Vương thị nghe xong, nhiệt độ trên mặt giảm đi không ít.
- Thế thì ta cũng đi hái một ít mang về, bà thông gia này, ngày mai chúng ta đi chung được không?
Trúc Lan: “...”
Không, cô không muốn đi, cô chưa từng có suy nghĩ đi lên trên núi, đến cả trong nhà mà cô còn bảo Chu Thư Nhân đi mua thuốc đuổi rắn về rắc khắp nơi đây này. Không dưới một lần, cô nghe người ta nói tìm thấy rắn lẫn trong đống củi. Lúc rải thuốc bột diệt rắn, cô còn lôi nhóm cháu nội ra làm cái cớ nữa mà!
