Sáng sớm hôm sau, Xương Liêm và Xương Trí thay bộ quần áo tốt nhất của mình, sửa soạn bản thân gọn gàng. Trong bề ngoài thật tuấn tú, không nói xuất thân, còn tưởng đâu là hai tiểu công tử nhà ai. Trúc Lan nhìn hai đứa con trai, cảm thán:
- May mà ngoại hình của chúng giống tôi nhiều hơn.
Chu Thư Nhân: “...”
Giá trị nhan sắc của thân xác này đúng là không cao, trong lòng có chút ngột ngạt.
Lý thị chờ cha chồng và mấy người đệ đệ của chồng đi rồi, trong lòng nàng ta càng thấy kỳ lạ. Trực giác nói cho nàng ta biết rằng, cha chồng và mấy người phu đệ đi gặp Tri huyện đại nhân chắc chắn là không đơn giản. Thấy mẹ chồng đã ra nhà sau, Lý thị kéo tay trượng phu, hỏi:
- Sao ta cứ thấy quái quái kiểu gì ấy? Tướng công, chàng có cảm giác giống ta hay không?
Chu lão đại giật lại góc áo khỏi tay thê tử, cúi đầu nhìn ngón tay béo núc ních của thê tử mình. Hắn bỗng im lặng, hắn cảm thấy có vẻ như thê tử càng ngày càng mạnh.
- Không thấy gì cả. Nàng buông tay ra, ta đi lấy xe, lát nữa còn phải lên núi nữa đấy!
Lý thị “ừm” một tiếng rồi buông tay ra, làu bàu:
- Ta bị ngơ rồi mới đi hỏi chàng, chàng cũng không thông minh lắm. Lát nữa ta đi hỏi đệ muội xem sao!
Chu lão đại: “...”
Cuộc sống này quá khó khăn, bây giờ đến cả thê tử cũng chê bai hắn. Hắn trợn tròn mắt, rõ ràng thê tử mới là người xếp chót trong nhà đúng không? Nàng ta có tư cách gì chê bai hắn chứ!
Chu lão nhị vỗ về bả vai đại cai, nói:
- Thê tử do chính mình chọn, cho dù có quỳ cũng phải sống hết cả đời.
Chu lão đại: -... Im đi!
Đệ đệ là kẻ đáng ghét nhất trần đời, hồi nhỏ gặp phải rắc rối toàn là đổ lỗi cho hắn gánh thay. Sau khi thành thân, còn đẩy hắn ra nghe mắng. Bây giờ hay rồi, không biết tại sao Lão Nhị lại độc mồm độc miệng như thế này, thi thoảng chọc dao vào trái tim hắn. Đột nhiên hắn thấy hâm mộ nhi tử làm sao, nhìn xem Minh Đằng ngoan ngoãn cỡ nào. Nếu được sống lại lần nữa, hắn nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn dạy em của con trai mình lên người đệ đệ của mình!
Chu lão đại thấy không thoải mái trong lòng, chuẩn bị xe xong bèn tức giận quát lên:
- LÝ THỊ, NHANH CÁI CHÂN LÊN, PHẢI LÊN NÚI RỒI!
Lý thị và Triệu thị cùng nhau ra ngoài, Lý thị có chút bàng hoàng, cho đến khi ngồi lên xe bò ra khỏi thôn nàng ta mới hoàn hồn lại.
- Tướng công, đệ muội nói rằng thật ra cha đưa Xương Liêm và Xương Trí đi gặp Tri huyện đại nhân là để ngài ấy xem xét lựa chọn con rể.
Chu lão đại khẽ “ừm” một tiếng, sau đó chợt ý thức được, nghiêng đầu nhìn sang đệ đệ, thấy đệ đệ giữ thái độ bình tĩnh thì trái tim cứ như vừa bị sát muối. Phu thê bọn họ đúng là hạng chót trong nhà, nhìn Lão Nhị mà xem, chắc tên tiểu tử này đã biết từ lâu rồi.
Chu lão nhị nhe rằng, trộm nghĩ, từ sau khi phát hiện ra trêu chọc Đại ca khá vui, hắn hơi không khống chế nổi bản thân:
- Đại ca, bình tĩnh, chưa có dấu hiệu gì cả, có được hay không còn phải đợi qua hôm nay mới biết.
Lý thị nghiêng đầu nhìn đệ muội, nàng ta bụm ngực, may mà còn chưa chia của, may mà trong nhà đều sợ cha mẹ. Bằng không, nàng ta và trượng phu chắc chắn sẽ giống như mẹ chồng nói, bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền đấy!
Chu gia, Trúc Lan bế cháu trai nhỏ. Nhóc con đã sắp tám tháng, từ nhỏ tới lớn không thiếu dinh dưỡng, lớn nhanh như thổi. Triệu thị cũng biết cách chăm, Minh Thụy cực kỳ khỏe mạnh. Trúc Lan đỡ tay cậu nhóc, để nó tự mình tìm cách đứng dậy.
Trúc Lan nở một nụ cười rạng rỡ, đứa nhỏ này rất dễ trông, ngoại trừ lúc đói sẽ không, còn những lúc khác chỉ cần trêu một cái là bật cười khanh khách.
- Con cười cái gì, chơi vui vậy sao?
Minh Thụy ê a lên tiếng, cái miệng chóp chép như thể muốn lặp lại những lời vừa nghe.
Ở thời hiện đại, Trúc Lan chưa từng tiếp xúc với cô em dâu, cho nên không có quá nhiều kiến thức về tụi con nít, cũng không biết cách nuôi dạy trẻ em. Xuyên tới cổ đại, Trúc Lan thật sự không ngờ cô sẽ có kiên nhẫn để trông một đứa trẻ, hoàn toàn không thấy phiền phức chút nào. Cô còn trêu chọc Minh Thụy nói chuyện:
- Gọi nội xem nào… Nội!
Trúc Lan hay người ta nói rằng “quý nhân thường biết nói muộn”, cô nhìn Minh Thụy lớn lên từng ngày, cảm thấy câu nói “quý nhân thường biết nói muộn” không đúng. Trẻ con trưởng thành cần được cha mẹ dẫn đường, nhà Trúc Lan có nhiều trẻ con, cũng nhiều người lớn, luôn luôn trêu chọc và trò chuyện lẫn nhau. Sự trưởng thành của trẻ con là một quá trình bắt chước, Minh Thụy chưa lớn, nhưng có vẻ như miệng thường cố gắng nhại lại lời nói. Còn chuyện vì sao “quý nhân thường biết nội muộn”, có lẽ là vì họ được bà vú hoặc nha hoàn chăm sóc, ai dám chọc cậu chủ nhỏ nói chuyện chứ! Không ai chọc, không ai rủ rê trò chuyện thì biết nói chuyện muộn thôi. Trẻ con không bắt chước được người nào, tất nhiên sẽ bắt đầu tập nói rất trễ.
Ngoài cửa có tiếng người gọi:
- BÀ THÔNG GIA! BÀ THÔNG GIA CÓ Ở NHÀ KHÔNG?
Trúc Lan bế Minh Thụy đi ra ngoài, nhìn thấy là mẹ của Khương Thăng, giọng nói có phần ngạc nhiên:
- Bà thông gia đến đây lúc nào thế?
Khương Vương thị xách theo cái rổ, trả lời:
- Mới tới sáng nay, vừa tới đã qua thăm bà thông gia luôn đấy. Ái chà, đây là tiểu tôn tử của bà thông gia đúng không? Đứa nhỏ thật là sổ sữa!
Trẻ con nhà mình chưa từng được nuôi mập mạp thế này, càng so sánh càng thêm hâm mộ. Điều kiện Chu gia tốt quá, nhìn xem bà thông gia ăn mặc cứ như phu nhân trong huyện không bằng. Sau đó nhìn lại bản thân, không xét về mặt ngoại hình, chỉ tính ăn mặc thôi mà cũng chẳng tươm tất, bộ đồ trên người còn vá vài chỗ khó thấy!
Trúc Lan bề cháu trai bằng một tay, duỗi tay mời chào. “Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, trước kia không có xé rách hoàn toàn mối quan hệ với Khương Vương thị, bởi vì muốn giữ thể diện cho con gái và con rể. Cô cười, nói:
- Mau vào nhà đi bà thông gia, hôm nay trời nóng, vào nhà cho mát.
Khương Vương thị cẩn thận thở phào, bà ta hơi sợ bà thông gia này, thật sự lo lắng thông gia sẽ không nể mặt bà ta. Nếu không phải do trượng phu cứ hối, bà ta còn muốn ở lại nhà con trai một lúc nữa.
- Trong nhà chẳng có thứ gì quý giá, đây là mấy quả trứng gà trượng phu tìm được trên núi, ta có chừa một nửa cho Tuyết Mai và mấy đứa nhỏ rồi, còn lại một nửa mang đến cho thông gia đấy, thông gia đừng chê.
Trúc Lan quét mắt nhìn thấy có khoảng mười mấy quả trứng gà rừng, cô đặt Minh Thụy lên trên giường đất cho nó tự chơi, nhận lấy cái rổ, nói:
- Bà thông gia nói gì vậy? Trứng gà rừng khó tìm lắm, đây là thứ tốt, bà thông gia mau ngồi xuống!
Sau đó đứng dậy nói với Tuyết Hàm:
- Mau đi lấy ít bánh ngọt tới cho thẩm ăn.
Nói xong, cô lại rót cho Vương thị một chung trà lạnh.
- Bà thông gia đi đường đi sớm, tới nơi đã qua thăm ta, chắc chắn còn chưa nghỉ ngơi lại sức đúng không? Mau uống một chung trà đi!
