Lý thị đặc biệt để ý những chuyện xảy ra trong buổi sáng nay, nàng ta thường thượng lượn lờ gần cửa, đến khi nhìn thấy phu thê Trương Đại Thiết và Chu thị đi vào nhà của Vương Như, nàng ta bắt đầu bò lên chân tường nhà mình nghe lén.
Trúc Lan đang nằm phơi nắng, liếc mắt nhìn thấy Lý thị dẩu mông lên trời, dáng người vốn dĩ tròn vo, nhìn từ phía sau càng thêm tròn trịa, khiến cô thấy hơi nóng mắt không muốn nhìn nữa. Tuyết Hàm thấy mẹ lúc thì bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lúc thì nỗ lực nhịn cười, nàng phát hiện ra Đại tẩu trước kia cực kỳ khó ưa bây giờ lại càng ngày càng đáng yêu thì phải?
Triệu thị mím môi cười trộm, cúi đầu tiếp tục thêu khăn tay. Cho dù nhà có của cải, cũng là của cải của cha mẹ chồng, còn chưa thực sự chia cho các phòng. Mặc dù thi thoảng mẹ cũng có cho nàng ta và Đại tẩu ít tiền tiêu vặt, nhưng nàng ta vẫn không có nhiều tiền trong tay bằng chị dâu cả. Nàng ta rảnh rỗi sẽ mang khăn tay ra thêu, nhờ có mấy mẫu khăn tay đa dạng cha chồng mua từ Giang Nam về cho nàng ta tham khảo, bây giờ một chiếc khăn tay do nàng ta thêu bán được tận 20 văn tiền đấy! Nửa năm vừa qua, cho dù chăm con chiếm hết phần lớn thời gian, mỗi tháng nàng ta cũng có thể thêu năm chiếc khăn tay, hằng tháng kiếm thêm 100 văn tiền, là một khoản thu không nhỏ.
Triệu thị xỏ kim, ngẩng đầu lên nhìn Đại tẩu đang nhón gót chân nghe lén, bỗng nhiên có chút hâm mộ Đại tẩu. Nhìn xem người ta sống thoải mái nhường nào, trong tay Triệu thị còn có công thức nấu ăn do chỉnh tẩu ấy mày mò. Chỉ cần cha chồng trở thành cử nhân, Đại tẩu có thể đổi công thức đó lấy bạc. Nàng ta chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày nàng ta cảm thấy hâm mộ Đại tẩu!
Trúc Lan tựa vào ghế dựa đặt làm, ô che trên đầu. Hôm nay ánh mặt trời sáng vừa đủ, lại vừa mới ăn bữa trưa xong, cả người mơ mơ màng màng thiếp đi. Cô không còn ghen tị với việc xuyên qua là một đứa trẻ hay tiểu thư gì nữa, quả nhiên đỉnh của chuỗi thức ăn mới là tốt nhất, cuộc sống thật sự quá sức thoải mái!
- MẸ! MẸ!
Trúc Lan: “...”
Vừa mới cảm thấy sung sướng, đột nhiên cảm thấy hết sướng, thói xấu gào lên của Lý thị lại tái phát nữa rồi.
Tuyết Hàm thấy sắc mặt mẹ trầm xuống, không nhịn được mà cười phụt ra một tiếng, Triệu thị cũng mím môi khẽ cười. Lý thị ngơ ngác hỏi:
- Mọi người cười gì thế?
Trúc Lan xoa ngực, tức giận với đứa ngốc như Lý thị càng tức mình thêm: - Chuyện gì?
Lý thị vừa định nói tiếp, sực nhớ lúc nãy nàng ta nghe lén, bỗng ý thức được không nên nói chuyện to tiếng, nếu không nhà bên có thể nghe thấy:
- Mẹ, con nghe lén được nhà bên nói chuyện.
Trúc Lan hơi chồm người lên phía trước, đen mặt hỏi lại:
- Ngươi nói lớn tiếng một chút, ta không nghe rõ!
Nếu không phải thấy con gái và con dâu thứ hai cũng không nghe rõ, cô còn cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề đấy!
Lý thị bèn nói lớn hơn một chút:
- Mẹ, con nói lớn tiếng sợ nhà bên cạnh biết con nghe lén.
Trúc Lan bực bội: - Thế lúc nãy là ai kêu lên thất thanh vậy?
Lý thị lập tức nhớ ra, nàng ta đỏ mặt. Nhà bên đã biết nàng ta nghe lén mất rồi, nhưng vẫn cười gượng, ảo tưởng nói rằng:
- Biết đâu nhà bên cho rằng con gọi mẹ là vì chuyện khác thì sao, bọn họ có nhìn thấy con đứng ở chân tường đâu.
Tuyết Hàm thấy xấu hổ dùm, Đại tẩu có thể nào đừng phản ứng chậm nữa được không, nói:
- Đại tẩu, lúc nãy tẩu đứng ở ngay chân tường và hét lên đấy, còn hét cực to nữa là đằng khác!
Đến cả kẻ ngốc cũng biết tẩu đang đứng ở chân tường.
Lý thị: “...”
Hic, hic, hồi nãy nhịn xuống là ngon rồi!
Trúc Lan quạt gió cho mình, điều hòa lửa giận, hỏi:
- Nói đi, ngươi mới nghe được những gì?
Lý thị vẫn nói bằng giọng thì thào:
- Mẹ, Vương Như ngốc xỉu, nó cho Trương Đại Thiết 20 lượng bạc để giữ Trương Tam Ni lại. Còn nói với Trương Tam Ni là không cần văn ước bán con, chỉ cần viết giấy hợp đồng. Sau này Trương Tam Ni cứ ở nhà bên, coi như nha hoàn. Mẹ, có phải đầu óc của Vương Như bị úng nước hay không? Không đi lên nha môn làm văn ước bán con, có mỗi một tờ hợp đồng thì ai mà tin. Một ngày nào đó Trương Đại Thiết muốn bán Tam Ni, cũng bán được như thường thôi. Mẹ, hợp đồng là gì?
Trúc Lan có thể giải thích như thế nào đây, đành nói qua loa:
- Ta cũng không biết, ta chỉ biết mua người ở thì cần phải có văn ước cầm cố con hoặc văn ước bán đứt thôi.
Lý thị là người rất thích tù tập tám chuyện với mấy nàng dâu trong thôn, đề phòng Lý thị rêu rao khắp nơi, chi bằng nói rằng bản thân không biết gì hết cho xong.
Lý thị tỏ ra thất vọng một chút:
- Hóa ra mẹ cũng không biết!
Trúc Lan bật cười:
- Để ngươi thất vọng rồi, ta không biết nhiều.
Lý thị lập tức ngậm miệng, nàng ta cảm thấy nếu như nàng ta tiếp tục lên tiếng thì chắc chắn sẽ đánh mất sự yêu thích của mẹ chồng dành cho mình, không bao giờ được mẹ véo má nữa!
Trúc Lan không thèm quan tâm nhà bên huyên náo cỡ nào, dù sao cũng là tự Vương Như chuốc lấy. Có điều, Vương Như lấy ra 20 lượng bạc, chắc chắn là bạc mượn từ chỗ hai người tỷ tỷ. Cô ngẫm lại thật cẩn thận, Vương Như không chỉ chĩa mũi dùi về phía nhà họ Chu, muốn mọi người thấy Chu gia máu lạnh, mà còn mượn cơ hội vay tiền này tìm cho bản thân một bậc thang để chịu thua Thi Khanh.
Trời nắng khiến Trúc Lan hơi buồn ngủ, ánh nắng mùa hè ấm áp rất thích hợp để đi ngủ. Cô đứng dậy, trở về phòng đánh một giấc.
Buổi chiều Dung Xuyên từ trường tộc về, Trúc Lan nói chuyện của Trương Tam Ni cho Dung Xuyên biết:
- Trong lòng thẩm có giới hạn và mực thước, hôm nay cho dù con có ở nhà và cầu xin thẩm thì thẩm cũng không giúp đỡ. Xuyên à, thẩm hy vọng con cũng ý thức được điểm giới hạn và sức chịu đựng của mình ở đâu nhé.
Trúc Lan muốn thể hiện rõ quan điểm, để Dung Xuyên hiểu cô không thích dây dưa với những hạng người gì. Có một số chuyện, chi bằng rõ ràng từ đầu, thế thì tốt cho cả hai.
Dung Xuyên còn chưa rời khỏi Trương gia mà đã thất vọng về người nhà họ Trương rồi. Trước giờ hắn chưa từng nói với ai, hắn đã có ký ức từ rất sớm, ký ức từ năm hai ba tuổi vẫn luôn in đậm. Từ sau khi trong nhà có đệ đệ, Tam tỷ không ít lần cố tình làm khó hắn, nửa đêm xốc chăn của hắn, để hắn mặc quần áo ướt. Sau này cha mẹ càng không quan tâm đến hắn, Tam tỷ cũng càng ngày càng ác ý với hắn. Tam tỷ thường xuyên không cho hắn ăn, cha mẹ biết rõ nhưng cũng mặc kệ, thế nên hắn đã không còn trông mong gì vào người thân nữa rồi. Tất cả những người ở nhà họ Trương đều rất tàn nhẫn, chỉ chờ hắn chết mà thôi!
Dung Xuyên cúi đầu, đáp lại:
- Thẩm ạ, cho dù hôm nay con có ở nhà, con cũng sẽ không cầu xin cho họ. Không phải chỉ vì Tam Ni sẽ mang lại nhiều rắc rối cho nhà chúng ta, mà còn là vì con không muốn cầu xin ạ. Con không thể nói lời trái lương tâm rằng mình còn tình nghĩ gì với Trương gia, từ sau khi con rời khỏi nhà họ Trương, con và Trương gia đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Nhà đó từ lâu đã không phải là nhà của con, và bọn họ cũng chẳng phải là người thân của con.
Cho dù Chu thẩm cảm thấy hắn là một kẻ vô tình, hắn vẫn muốn nói, hy vọng thẩm thẩm không cần phải nể tình hắn. Hắn không muốn che đậy bản chất thật của mình, bởi vì hắn học được một điều từ chỗ Chu thúc, đã là giả thì mãi mãi cũng chỉ là giả!
Trúc Lan thấy thương thằng bé này, cô xoa đầu Dung Xuyên, nói:
- Thẩm sẽ không nghĩ Dung Xuyên nhẫn tâm, trái lại cảm thấy Dung Xuyên như vậy rất tốt, con đã có điểm mấu chốt trong lòng.
Dung Xuyên không còn lo lắng gì nữa, hắn thích Chu gia, thúc thẩm không những cứu mạng của hắn, mà còn cho hắn một mái gia đình. Thúc thẩm chính là những người làm cha làm mẹ mà hắn từng mơ, cha nghiêm mẹ hiền, ở đây mới đúng là nhà, Chu gia là nơi ấm áp nhất trong lòng hắn.
Chu Thư Nhân về nhà, ăn cơm xong thì gọi mấy đứa đi học vào phòng kiểm tra tiến độ học hành một lúc. Chu Thư Nhân dặn dò Dung Xuyên:
- Ngày mai Xương Liêm và Xương Trí không đến trường tộc, con lên xin nghỉ giúp hai đứa nó, cứ nói là ta dẫn bọn nó ra ngoài thăm bạn.
Dung Xuyên trả lời: - Dạ!
Xương Liêm lập tức ngộ ra, mấy ngày gần đây cha chỉ đi lên huyện nha là chính, hắn bỗng hưng phấn:
- Cha, ngày mai cha đưa chúng ta đến huyện nha thật sao?
Còn chuyện mà Xương Trí chú ý là:
- Cha, tri huyện đại nhân là cử nhân, ngài ấy có khảo văn chương của chúng con không?
Chu Thư Nhân nghe xong, thấy không cần phải ra vẻ bí ẩn thêm nữa. Anh còn đang định chờ đến ngày mai mới báo cho hai đứa nó, sẵn tiện khảo nghiệm năng lực ứng phó của hai thằng nhóc. Anh vuốt râu, trẻ con thông minh quá cũng không hay, rất khó lừa gạt. Tay anh khựng lại, anh phát hiện ra mình đã có thói quen vuốt râu rồi!
Hôm qua Xương Liêm không dám nghĩ xem vì sao tri huyện phu nhân đột nhiên tới nhà, hôm nay cha nói khiến hắn bạo gan suy đoán. Mạnh dạn đặt ra giả thuyết, máu cả người cũng sục sôi, đôi mắt hưng phấn mở to. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cha, hắn lập tức bình tĩnh lại ngay. Có lẽ biết được sang năm hắn và Xương Trí cùng thi đồng sinh, cộng thêm mối quan hệ với cha cho nên mới khảo sát mà thôi.
Chu Thư Nhân vẫn luôn quan sát Xương Liêm, thấy hơi hài lòng. Tính tình Xương Liêm cải thiện không ít, lúc anh mới tới, Xương Liêm cực kỳ láu cá và có chút bốc đồng, bây giờ có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, không uổng công anh dẫn đường. Bỗng nhiên anh nhận ra rằng bản thân rất có năng khiếu giáo dục con trẻ!
