Trương Tam Ni ngẩng đầu, bởi vì mẹ của Lý chính đang ở đây cho nên giọng nói của nàng ta hơi run rẩy:
- Dạ… dạ phải.
Chu Vương thị thích mấy cô nương lanh lợi, ấp a ấp úng sốt hết cả ruột. Bà ấy chán không muốn nhìn thêm một lần nào nữa, dù sao sớm hay muộn gì bà ấy cũng sẽ được biết đứa nhỏ Trương gia đến đây để làm gì thôi, chi bằng về sớm một chút, trượng phu đang chờ.
- Ngươi còn có việc, thẩm xin phép về trước.
Trúc Lan trả lời:
- Thẩm đi thong thả!
- Về phòng cả đi!
- Dạ.
Trương Tam Ni thấy tú tài nương tử thật sự xoay người muốn bước vào nhà, nàng ta nóng này, vội vàng chạy lên ngăn cản:
- Con… con…
Trúc Lan chưa từng tiếp xúc với con của Trương Đại Thiết, nhưng cũng được nghe kể không ít chuyện. Trương Đại Thiết có thể bán con gái, nhiêu đó đủ thấy con gái không đáng bao tiền. Nhìn con bé này không hề ốm yếu, biết ngay chưa từng bị bỏ đói ngày nào cả. Khoảng chừng mười ba tuổi, dáng người nảy nở. Bởi vì các con của Trương Đại Thiết đều có ngoại hình không tệ, Trương Đại Thiết lại không cho con gái làm lụng, làn da trắng trẻo che đi cả trăm khuyết điểm. Ý đồ của hai vợ chồng Trương Đại Thiết quá rõ ràng rồi, cô nương này sẽ bị bán.
Trong lòng Trúc Lan không có cảm xúc gì cả, cho dù cô nương trước mặt có điểm đáng thương, nhưng cô cũng không thể nào đồng tình nổi. Dung Xuyên chưa từng nhận được một chút trợ giúp nào ở Trương gia, cái con bé này chưa từng lén lút cho Dung Xuyên chút đồ ăn, có thể thấy được là người lòng dạ ác độc. Cô đã đoán ra con bé này muốn nói gì, lập tức cự tuyệt:
- Cô nương, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta không giúp được, ngươi trở về đi!
Trương Tam Ni giàn giụa nước mắt, cầu xin:
- Van xin người hãy giúp con, con không muốn bị bán đi đâu.
Người nhà họ Chu lòng dạ mềm yếu, đến cả một kẻ sắp chết mà còn muốn nuôi cơ mà! Dáng dấp nàng ta không tệ, nàng ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần nghe lời thì cha mẹ sẽ không bán nàng ta. Nàng ta ngàn lần không nghĩ tới cha mẹ vẫn muốn bán nàng ta, đã tìm mẹ mìn xong rồi. Hai mươi lượng bạc, bán giá khá cao, chắc chắn không phải là một chỗ tốt.
Trúc Lan lạnh mặt, cô biết rõ nên mềm lòng với đối tượng nào, nên đưa tay ra giúp đỡ người nào. Đứa nhỏ trước mắt đúng là đáng thương, nhưng lại không nên giúp đỡ, mà cô cũng không cảm thấy mình có thể giúp. Nhà cô không được phép mua nha hoàn, pháp điển quy định, những người thuộc hộ vừa làm ruộng vừa đi học và đậu cử nhân trở lên mới có thể sử dụng nô bộc. Bằng không nhẹ thì phạt tiền, nặng thì trừng phạt.
Không bán mình mà đem về nuôi sao? Vậy cũng không có khả năng.
Trả bạc thay? Đầu óc cô đâu có bị úng nước, dính vào là không thể dứt ra. Vả lại cũng không thể có tiền lệ này, trong thôn quá nhiều đứa trẻ đáng thương, sau này không dừng lại được sẽ rất phiền phức. Cô không ở thôn Chu gia bao lâu, không muốn chuốc thêm rắc rối vào mình, cô chỉ muốn sống thoải mái chút thôi:
- Cô nương, người ngươi nên cầu xin là cha mẹ ngươi. Ta không giúp được gì cho ngươi, ngươi mau chạy về nhà đi thôi!
Trương Tam Ni vẫn luôn cẩn thận từng bước, lúc nào cũng phải lấy lòng cha mẹ cho nên nàng ta rất biết cách nhìn sắc mặt người khác. Trong mắt tú tài nương tử toàn là phiền chán, nàng ta biết sẽ không được giúp, nên nóng lòng thuận miệng nói ra:
- Bà có thể giúp Dung Xuyên, cho nó ăn, cho nó học, vì sao lại không giúp ta? Ta có thể giúp làm việc nhà, cầu xin bà hãy giúp ta!
Trúc Lan nhìn thẳng vào mắt của tiểu cô nương, nói:
- Chúng ta muốn giúp ai thì sẽ giúp người đó, ngươi trở về đi!
Trong ánh mắt của cô nương Trương Tam Ni này toàn là ganh tị, còn chưa nói thẳng ra là ước gì Dung Xuyên chết quách đi thôi. Trúc Lan đoán được, lúc hai vợ chồng Trương Đại Thiết trở về, bọn họ chỉ có một mình Dung Xuyên là con trai thôi, tất nhiên yêu thích và coi như bảo bối. Tiểu cô nương ghen ghét là chuyện thường tình. Sau đó Dung Xuyên bị vứt bỏ, tiểu cô nương coi thường Dung Xuyên đang cố hết sức vùng vẫy để sống. Vì vậy, thành thật mà nói, quả nhiên là con của Trương Đại Thiết, nhẫn tâm y chang hắn ta.
Trương Tam Ni còn chưa muốn đi, Lý thị nghe có động tĩnh đã đi ra ngoài rình nghe nãy giờ. Nàng ta không thích tiểu cô nương này, càng không muốn thấy con nha đầu này đeo bám mẹ chồng. Lúc này nàng ta nên lên đài rồi, nàng ta cầm chổi:
- Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới Dung Xuyên cơ đấy! Người là tỷ tỷ, nếu ngươi chịu che chở cho Dung Xuyên một chút thì nó cũng đâu tới nỗi suýt nữa thì đi chầu ông bà ông vãi. Còn chưa chịu đi? Chờ ta lấy chổi chà quét ngươi ra ngoài hay sao? Cút đi, đừng làm bẩn nhà chúng ta!
Trong lòng Trúc Lan cảm thấy Lý thị làm vậy tương đối hợp lý, đồng thời, cô cũng bất lực với cái miệng của Lý thị, vừa há miệng ra là có thể gây thù chuốc oán liền.
Trương Tam Ni vẫn còn diễn kịch, cắn lấy khoé môi và bước ra khỏi cửa. Trúc Lan đang định cất bước vào nhà, cửa nhà bên cạnh mở toang, Vương Như đứng dựa vào cửa:
- Nhìn mà xem chị gái nhỏ đáng thương làm sao! Đám người Chu gia máu lạnh thì ta cứu vớt ngươi vậy!
Trúc Lan: "..."
Lý thị thấy Vương Như đón Trương Tam Ni vào nhà, nàng ta ngơ ngác hỏi:
- Có phải Vương như bị ngốc không? Làm vậy chẳng khác nào đem mầm mống tai hoạ vào nhà? Cả nhà Trương Đại Thiết toàn là những người khó chơi.
Trúc Lan khẽ cười, nhịn không được mà véo cái mặt mập mạp của Lý thị, nói:
- Đóng cửa trở vào nhà thôi.
Lý thị ngẩn ra, xoa mặt của mình. Ôi trời, mẹ vừa véo mặt nàng ta, trượng phu cũng thích véo mặt nàng ta, trượng phu nói rằng bởi vì thương nên mới véo. Vậy ra mẹ cũng thương nàng ta!
