Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 180: Trương Tam Ni




Đến tối Chu Thư Nhân mới về, Trúc Lan chờ cả nhà đi ngủ hết, cô và Chu Thư Nhân về phòng mới hỏi:

- Hôm nay Lâm thị về nhà, Tri huyện có nói gì không?

- Ngày mốt Tri huyện có thời gian rảnh, cứ nói vẫn luôn chưa được gặp mặt hai đứa con trai đọc sách nhà ta, hy vọng có dịp gặp mặt một lần.

Trúc Lan lập tức ngộ ra:

- Đổng Sở Sở có để ý con trai nhà chúng ta, nhưng mà không biết là Xương Liêm hay Xương Trí.

Chu Thư Nhân có chút mỏi mệt, nói:

- Đến lúc đó sẽ biết thôi, xoa bóp bả vai cho anh một chút đi, hôm nay viết văn cả ngày, ê ẩm cả vai.

Đứa trẻ biết khóc mới được cho sữa, anh đã phát hiện ra Trúc Lan dễ mềm lòng lâu rồi, vì vậy anh sẽ không ngốc tỏ ra kiên cường, mệt mỏi thì cứ nói là mệt mỏi. Vả lại kỹ thuật xoa bóp của Trúc Lan thật sự rất tốt, còn lâu anh mới để lỡ cơ hội thế này.

Trúc Lan ra hiệu cho Chu Thư Nhân nằm sấp xuống, tay nghề xoa bóp này là học được từ bà ngoại, học cũng không nhiều, lúc nhỏ thường xuyên xoa bóp cho ông bà ngoại, sau này lớn lên quả thật không có quá nhiều thời gian cho nên chưa từng làm lại. Không ngờ còn không xoa bóp được bao nhiêu lần cho ông bà mình, mà Chu Thư Nhân đã được trải nghiệm trước rồi.

Bả vai của Chu Thư Nhân cứng đờ, điều này cho thấy anh thật sự rất mệt. Trúc Lan không khỏi đau lòng, Chu Thư Nhân buộc phải cố gắng hết sức để thể hiện giá trị của mình và hết sức cẩn thận mỗi khi giao thiệp bên ngoài. Cô đã từng đi lấy lòng người ta cho nên cô biết cảm giác bị làm khó dễ chỉ để nịnh nọt. Hai người bọn họ, trái lại Chu Thư Nhân là người hy sinh nhiều nhất cho cái nhà này. Xoa bóp một hồi, Chu Thư Nhân mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trúc Lan nhẹ nhàng rút hai tay về, rồi cởi dây buộc tóc cho Chu Thư Nhân. Búi tóc một ngày, căng tới nỗi da đầu cũng tê dại. Mấy đầu ngón tay luồn qua mái tóc của anh, Trúc Lan vô thức cong khoé môi lên. Sau khi Chu Thư Nhân xuyên tới, anh rất quan tâm đến việc chăm sóc mái tóc, rất sợ rơi vào khủng hoảng của tuổi trung niên ở thời hiện đại - tóc rụng hói đầu!

Bầu không khí trong nhà Trúc Lan khá hài hoà, nhưng có mấy nhà trong thôn Chu gia lại thấy khó ngủ. Chu tộc trưởng sẽ không nhìn mọi chuyện từ một phía, ông ấy vẫn luôn cảm thấy không đơn giản là đến thăm, cứ mãi trằn trọc suy nghĩ rốt cuộc vì sao tới nhà Chu Thư Nhân.

Tại nhà Vương Như kế bên, Vương Như cũng đang khó ngủ. Cô ta không còn tiền bạc hay trang sức gì cả, chỉ có mỗi 2 lượng bạc. Cô ta biết Thi Khanh đang cảnh tỉnh cô ta rằng cô ta yếu thế cỡ nào, cô ta buồn bực suốt cả một ngày, nhà bên lại có thê tử của quan tri huyện tới làm khách, trong lòng cô ta càng như lửa đốt. Cô ta oán trách vì sao không xuyên vào người Chu Tuyết Hàm!

Sáng sớm hôm sau, nhà Trúc Lan vừa cơm nước xong thì Chu Vương thị tới.

- Hôm qua đã muốn tới rồi, nhưng thúc của ngươi cản không cho đi, lo lắng ta sẽ làm phiền tri huyện phu nhân. Trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi, ngươi nói thật cho thẩm nghe xem nào, tri huyện phu nhân thật sự chỉ tới thăm nhà thôi sao?

Trúc Lan biết trước là Chu Vương thị sẽ đến, cũng đoán trước được Chu Vương thị sẽ hỏi, nhưng cô không ngờ bà ấy lại hỏi thẳng thừng, vậy thì không dễ trả lời:

- Thẩm này, ta cũng không dối gạt thẩm làm gì. Đúng là có việc, nhưng mà không thể nói ra. Chờ mấy ngày nữa mới biết, chuyện không liên quan đến tộc chúng ta.

Chu Vương thị hài lòng bởi vì Trúc Lan không có qua loa với mình. Nếu như hôm nay Dương thị dám chiếu lệ với bà ấy, thì chắc chắn trong lòng bà ấy sẽ có ngăn cách. Bà ấy cười nói:

- Ngươi nói như vậy thì thẩm yên tâm rồi. Đều tại thúc của ngươi cứ thích suy nghĩ linh tinh đấy, tối qua trằn trọc thao thức ngủ không ngon giấc, làm hại ta cũng nghĩ theo, chứ không cũng đâu mặt dày tới đây hỏi thăm.

Trúc Lan vẫn giữ nụ cười, nói:

- Nếu như hôm nay Thư Nhân không phải lên huyện thì chắc là đã đi tìm thúc nói chuyện rồi. Có điều ta nói với thẩm cũng giống vậy thôi, làm hại thẩm phải chạy tới đây một chuyến.

Thầm nghĩ trong lòng, người càng thông minh càng suy nghĩ nhiều. Không biết tộc trưởng đã nghĩ ra chuyện gì rồi!

Chu Vương thị hỏi được manh mối nên không nán lại quá lâu, trượng phu còn đang chờ bà ấy về, bèn đứng dậy nói:

- Thẩm về trước nha, ngươi cứ yên tâm, thẩm không phải là người lắm miệng. Những lời ngươi nói, thẩm đảm bảo sẽ không nói ra bên ngoài.

Chính vì Trúc Lan yên tâm cho nên mới dứt khoát nói cho Chu Vương thị nghe, Chu Vương thị biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói.

- Để ta tiễn thẩm.

Ra tới cửa nhà, Chu Vương thị "ồ" lên một tiếng:

- Đây không phải là đại cô nương nhà Trương Đại Thiết sao?

Trúc Lan chưa từng nhìn thấy mấy cô nương nhà Trương Đại Thiết, lần đó đến nhà hắn ta cũng chẳng gặp được bọn trẻ. Sau đó mấy đứa con nhà Trương gia có tới cửa tìm Dung Xuyên, Trúc Lan ở lì trong phòng không có ra xem. Chu Vương thị mà không nhắc nhở thì Trúc Lan thật sự không biết được. Cô nghi hoặc nhìn cô nương đang đứng trước cửa nhà mình, hỏi:

- Ngươi đến tìm Dung Xuyên à?

Chu Vương thị không vội rời đi, mà đứng mím môi. Bà ấy có biết phu thê Trương Đại Thiết hay sai bọn trẻ đến tìm Dung Xuyên nhưng không chiếm được một món lợi nào. Ấy vậy mà còn chưa chịu dừng, tiếp tục sai đứa nhỏ này tới.

Chu Vương thị thở dài trong lòng. Trước kia Dung Xuyên là đứa khốn khổ nhất thôn, bà ấy cứ sợ không biết khi nào thằng bé sẽ chết. Ai có ngờ đâu, Dung Xuyên lại có vận mệnh giống như hiện tại. Mười lăm năm đầu vất vả, đùng cái đổi đời, ăn ngon mặc đẹp, không cần làm việc, còn được đi học biết chữ, dáng dấp cũng nảy nở hơn trông như một tiểu công tử. Mỗi lần nhìn thấy, bà ấy đều không nhớ nổi dáng vẻ Dung Xuyên những ngày còn khổ nữa, trái lại chỉ nhớ một Dung Xuyên biết lễ nghĩa mà thôi.

Trương Tam Ni dè dặt túm túm góc áo, nàng ta sợ hãi mẹ của Lý trưởng, đâm ra cúi đầu không dám hé răng. Trúc Lan thấy nàng ta không phải tới tìm Dung Xuyên, bèn hỏi:

- Ngươi tới tìm ta đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.