Lý thị mừng thầm trong lòng, nếu không phải còn nhớ rõ lời dặn của mẹ thì nàng ta đã đắc ý quên hình từ nãy giờ rồi. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm tự nhủ, mình có thể làm được mà, mình ổn: - Thẩm!
Triệu thị sắm vai cái bóng bên Đại tẩu vội vàng gọi theo: - Thẩm!
Lâm thị nhìn Triệu thị thêm mấy lần, dựa theo kinh nghiệm, người càng cố gắng thu gọn cảm giác tồn tại của mình mới là người có tâm tư sâu kín bậc nhất. Bà ấy đảo mắt nhìn thoáng qua Dương thị, quả nhiên không thể tin vào tin tức hỏi thăm. Nghe nói Lý thị là người vụng về, Triệu thì là người nhát gan mít ướt. Phải tận mắt thấy, mới biết những tin tức hỏi thăm được sai quá là sai!
Trúc Lan vẫn luôn chú ý Lâm thị, từ biểu cảm của Lâm thị thì biết Lâm thị cho rằng tin tức mà mình đã hỏi thăm được không đúng. Trúc Lan là người hiểu rõ nhất, cho dù thời gian một năm đủ để Lý thị và Triệu thì thay đổi không ít, nhưng Lý thị và Triệu thị sống càng tốt thì đám con dâu trong thôn càng ghen ăn tức ở, cộng thêm việc Trúc Lan là nương tử của tú tài, mẹ chồng nàng dâu nhà cô hợp sức làm cho mấy người đàn bà trong thôn oán hận, có người hỏi thăm tin tức thì tất nhiên bọn họ chỉ nói khía cạnh không tốt nhất. Cũng không thể trách Lâm thị điều tra tin tức sai lầm, chẳng qua là Lâm thị đã đánh giá cao mặt tối của lòng người mà thôi.
Sau đó là những món quà vô cùng hậu hĩnh từ phía Lâm thị, Tuyết Hàm được vòng tay bạc, mấy cô cháu gái được chiếc khoá bạc, còn nhóm cháu trai thì được tặng bút mực. Và những quà tặng khác vẫn chưa khui ra, do chính Tri huyện tặng cho mấy người con trai khác của Trúc Lan.
Trúc Lan cũng có chuẩn bị quà tặng gặp mặt cho Đổng Sở Sở, một đôi vòng tay bạc rỗng, giá trị ở chỗ được khảm sáu viên đá quý. Đổng Sở Sở rất thích màu sắc, mặc dù không phải vô cùng đắt tiền, nhưng chắc chắn có thành ý. Lâm thị hài lòng, Đổng Sở Sở cũng vậy.
Bởi vì Lâm thị là nữ quyến, nên Chu lão đại và Chu lão nhị chỉ chào một cái rồi đi ra ngoài. Còn Chu Thư Nhân thì đã đi lên huyện từ sớm, mấy ngày vừa qua, Tri huyện ra sức chỉ bảo Chu Thư Nhân văn chương, hầu như ngày nào anh cũng lên huyện. Suy cho cùng cũng là nữ quyến tới chơi, Chu Thư Nhân ở lại cũng không thích hợp.
Xe ngựa dừng ở trước cửa Chu gia, còn mang theo nhiều quà cáp. Suốt sáng hôm đó, vẫn luôn có người thập thò ngoài cửa. Nếu không phải nghe được tin là phu nhân của quan tri huyện thì bọn họ đã xông vào xem rồi. Dân đen sợ quan, nhất là ở thời cổ đại, tò mò tới đâu cũng không dám tới cửa.
Trúc Lan và Lâm thị trò chuyện, Tuyết Hàm cũng dẫn Sở Sở đến phòng của nàng. Đây mới chỉ là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, nhưng lại không hề có cảm giác xa lạ.
Lâm thị chờ bọn trẻ đi, cười nói:
- Ta nghe nói đệ muội đang học vẽ tranh hả?
Trúc Lan im lặng, tin tức này chỉ có thể là do Chu Thư Nhân để lộ mà thôi. Cô tươi cười nói:
- Ta chỉ tự mò mẫm thôi, không thể nói là học được. Chẳng qua ta nghĩ học thêm một thứ cũng tốt.
Lâm thị khẽ cười: - Có thể cho tẩu tử xem không?
Trúc Lan vui vẻ, cô đang cần người cho nhận xét đây: - Được chứ.
Nói xong, Trúc Lan đi lấy bức hoạ. Cô phát hiện ra bản thân thật sự rất có tài năng hội hoạ, sau khi khai phá được kỹ năng mới, Trúc Lan vẽ liền mấy bức. Kế đến trong nhà bận rộn nên cô mới tạm ngừng vẽ. Bức hoạ Trúc Lan lấy ra là bức vẽ cá, cô hơi ngượng ngùng:
- Vẽ không tốt lắm.
Lâm thị cầm lấy mở ra xem thử, mặc dù là người mới học mà còn tự mình mày mò, tranh không có hồn nhưng cá lại rất giống thật.
- Vẽ cũng khá đó, không phải tận mắt nhìn thấy thì ta không tin đệ muội là người mới học vẽ đâu.
Trúc Lan chột dạ, người mới như cô đã thấy ông ngoại vẽ tranh rất nhiều lần rồi, cho dù không học được cách vẽ thì cũng nhớ được vào phần.
- Có thể được tẩu tử khen thì xem ra ta đúng là có một chút tài năng.
Lâm thị mỉm cười gật đầu: - Đúng là rất có tài năng.
Thế mới tốt chứ, Dương thị càng đa tài đa nghệ thì sau này ra ngoài sẽ không bị mất thể diện. Nếu như tương lai hai nhà thật sự trở thành thông gia, bà ấy cũng không cần sợ bị bẽ mặt chung. Bà ấy biết được phu nhân nhà quan thích ganh đua đến cỡ nào, nhất là những phu nhân nhà quan có xuất thân là tiểu thư những nhà quyền quý. Bọn họ rất thích các bữa tiệc phẩm trà, phẩm tranh, càng thích mời những phu nhân xuất thân nhà nông tới làm nổi bật cho sự đa tài và thanh lịch của mình. Bà ấy đã từng chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, cho nên mới hạ quyết tâm đi học cho biết.
Lâm thị nghĩ, ông nhà không dám đảm bảo Chu Thư Nhân có thể thi đậu tiến sĩ hay không, nhưng trong kỳ thi hương sắp tới đây, chỉ cần vận khí của Chu Thư Nhân không tệ thì thi đỗ cử nhân là chuyện nằm trong tầm tay. Tưởng tượng đến cảnh đó, nụ cười trên mặt Lâm thị càng thêm rạng rỡ. Khuê nữ gả vào gia đình cử nhân sẽ không phải chịu thiệt thòi, cho dù không đỗ tiến sĩ cũng không sao cả, sau này lão gia giúp họ kiếm một chức quan, Chu gia càng phụ thuộc vào lão gia thì cuộc sống của con gái cũng càng mỹ mãn. Lâm thị muốn thân thiết hơn, cho nên ra sức bảo ban Trúc Lan, Trúc Lan tiến bộ không ít.
Bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi, mấy đứa con trai đi học trở về ăn cơm, Lâm thị cũng gặp được bọn chúng. Xương Liêm 15 tuổi, vóc dáng dong dỏng, dựa theo phép đo hiện đại là khoảng hơn 1m70 sắp sửa cao hơn Chu Thư Nhân rồi. Cộng thêm sắc mặt phóng khoáng, bề ngoài không tệ. Ăn mặc tươm tất, khỏi phải nói, đây là kiểu mà các cô nương ưa thích.
Xương Trí 12 tuổi, dáng người cũng đã cao lên một chút. Bởi vì nét mặt còn chưa trổ mã cho nên vẫn mang xu hướng mũm mĩm của trẻ con, nhưng trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật. Dung Xuyên trắng trẻo, song còn gầy yếu. Bởi vì thằng nhóc bị tổn thương khá nghiêm trọng, bồi bổ thiếu hụt nửa năm cũng không lớn lên được bao nhiêu cả. Rõ ràng đã 11 tuổi, ấy vậy mà nhìn như mới tám chín tuổi thôi.
So sánh giữa ba thằng nhóc, ừm, Xương Liêm là nổi bật nhất. Sau khi Lâm thị hỏi riêng từng người, Trúc Lan mới cho cả ba thằng nhóc ra ngoài ăn cơm.
Cơm trưa chia làm hai bàn, theo ý Trúc Lan ban đầu là chia ra ngồi ăn. Trong lòng Lâm thị đã có ý định cho con gái tự nhìn xem, ngăn cản Trúc Lan đặt bàn chung ở sảnh chính.
Sau khi Sở Sở hỏi thăm hai người ca ca từ chỗ Tuyết Hàm, Tuyết Hàm lập tức hiểu được mục đích tại sao Đổng gia bất thình lình tới đây. Nàng vừa kinh ngạc, đồng thời cùng khá tò mò. Trong hai ca ca, nàng thiên về Ngũ ca hơn. Nàng cảm thấy người như Tứ ca không hợp với Sở Sở cho lắm, tính tình Sở Sở ngay thẳng, tính tình Xương Liêm quá mức lươn lẹo.
Trúc Lan đảo mắt nhìn thoáng qua Đổng Sở Sở, tiểu cô nương rất có mực thước, chỉ nhìn vài lần rồi lo ăn cơm, trên mặt cũng không lộ ra khiến Trúc Lan không nhìn thấu được. Cô nương tính tình ngay thẳng, song trong lòng khá quyết đoán. Cô khá hài lòng với Đổng Sở Sở, dựa theo tiêu chí tìm con dâu của cô, cô thật sự rất thích cô bé này.
Xương Liêm và Xương Trí không phát hiện ra, hoàn toàn không biết mục đích Đổng phu nhân tới đây là gì. Bọn họ chỉ nghĩ cha mình quá là lợi hại, nhà họ và nhà tri huyện có mối quan hệ thật tốt! Chủ yếu là do khoảng cách quá xa, cho nên người nhiều tâm tư như Chu Xương Liêm cũng không dám nghĩ xa xôi.
Đó cũng chính là lý do khiến Lâm thị dám đưa khuê nữ tới, Chu gia không dám lắm miệng, người ngoài cảm thấy khoảng cách quá xa, trước giờ bọn họ cũng không nói gì, ai biết bọn họ tới để làm gì?
Đến chiều, Trúc Lan tiễn Lâm thị và Sở Sở đi. Trong lòng thầm nghĩ, chờ tối Chu Thư Nhân về là biết có bước kế tiếp hay không.
