Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 178: Thử




Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Xương Liêm và Dung Xuyên sẽ ở cùng nhau, căn phòng còn trống để cho Minh Vân và Minh Đằng ở.

Trúc Lan cau màu, nói:

- Sao anh có thể để cho Xương Liêm và Dung Xuyên ở cùng nhau được? Xương Liêm không thích Dung Xuyên, chi bằng cứ để Xương Trí và Dung Xuyên ở chung một phòng, hai đứa chúng nó có thể tìm ra cách ở chung tốt.

Chu Thư Nhân giải thích:

- Chính là bởi vì Xương Liêm không thích, cho nên anh mới để cho tụi nó ở chung với nhau, như vậy mới mài giữa tính nết Xương Liêm được.

Trúc Lan hiểu rõ, thoạt nhìn tính cách Xương Liêm đã có thay đổi chút đỉnh, thế nhưng tất cả chỉ là giả vờ. Thằng bé Dung Xuyên học hành tiến bộ rất nhanh, tính tình dễ sống, Xương Liêm có thể dễ dàng tìm được vấn đề của mình từ trên người Dung Xuyên. Còn chuyện để cho Minh Vân và Minh Đằng ở cùng với nhau, Minh Vân có thể quản thúc Minh Đằng, thằng nhóc Minh Đằng đúng là quá mức ồn ào.

Hôm sau, Trúc Lan thức dậy thì Lý thị đã mua thịt về rồi. Lý thị đang làm bữa sáng, Trúc Lan đi xem thấy được thịt heo rất ngon:

- Hôm nay giết con heo không nhỏ nhỉ!

Lý thị mừng thầm trong lòng:

- Con heo này tới 200 cân đấy mẹ, lâu rồi không có heo mập, cơ hội hiếm thấy. Con dùng tiền mua thịt thừa mua luôn cả mỡ heo về, sau khi ăn xong, con lấy mỡ heo đi thắng mỡ ạ.

Trúc Lan vui vẻ trước sự thay đổi của Lý thị, nàng ta đã có ý kiến cá nhân, không uổng công cô dụng tâm dạy dỗ. Cô nói với Triệu thị đang rửa rau:

- Ngày mai Đổng phu nhân và con gái đến đây làm khách, sau khi ăn xong, các con cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa một vòng. Đừng để khách khứa tới nhà nhìn thấy bề bộn rồi lại chê cười.

Rồi nói với Lý thị ngay sau đó: - Thịt mua về mang đi kho hết nhé, để ngày mai dùng.

Cuối cùng Lý thị cũng biết ai tới làm khách. Đồng phu nhân còn không phải là thê tử của quan tri huyện sao? Trong lòng nàng ta căng thẳng:

- Mẹ, mẹ cứ yên tâm, còn đảm bảo sẽ kho thịt ngon nhất, cho nhà chúng ta nở mày nở mặt.

Lý thị vẫn rất tự tin vào khả năng nấu ăn của nàng ta.

Trúc Lan mỉm cười, Lý thị thích được người khác khen ngợi, lòng hư vinh mạnh, càng khen thì nàng ta càng cố gắng:

- Mẹ yên tâm về tay nghề của con mà.

Lý thị thẳng lưng, đắc ý nhìn đệ muội. Nhìn thấy gì chưa, khách tới chơi nhà, nàng ta mới người lộ mặt làm cho trong nhà vẻ vang đấy!

Triệu thị vừa nhìn đã hiểu ý của Đại tẩu, nàng ta thầm trợn trắng mắt. Nàng ta còn ước gì mình không cần phải lộ mặt trước mặt người ngoài nữa đấy, nàng ta thật sự không hề hâm mộ hay ghen tị gì cả!

Lý thị thấy đệ muội xem thường mình, hai mắt trợn lên. Nàng ta không dám tin rằng đây là đệ muội nhút nhát của mình? Sao nàng ta có cảm giác đệ muội lúc nãy mới đúng là đệ muội, đột nhiên nàng ta cảm thấy mình bị tổn thương, hình như người trong nhà này luôn có hai mặt, chỉ có nàng ta là có mỗi một bộ mặt từ đầu tới cuối!

Trúc Lan nhìn Lý thị chịu đủ đả kích, không hiểu vì sao vui vẻ muốn bật cười ra. Thi thoảng, Lý thị thật sự rất đáng yêu.

Sau bữa cơm sáng, trừ những đứa trẻ tới trường, Trúc Lan chỉ huy những người còn lại trong nhà dọn dẹp. Lão Đại và Lão Nhị quét tước trong sân, Trúc Lan phụ trách phòng của Xương Trí và Xương Liêm, phòng của Dung Xuyên giao cho Tuyết Hàm. Triệu thị và Ngọc Sương tự dọn dẹp phòng của mình, phòng chính và đại sảnh. Còn phòng của Đại phòng thì chờ Lý thị kho thịt xong sẽ về quét dọn.

Chu gia tổng vệ sinh nhà ở không làm cho các phụ nhân trong thôn chú ý. Ai ai cũng biết Trúc Lan là người yêu thích sạch sẽ, bọn họ đã quen với việc lâu lâu Chu gia sẽ quét dọn rồi. Mãi cho đến khi Đổng Lâm thị ngồi xe ngựa tới Chu gia, trong thôn mới biết chuyện này, Chu gia tổng vệ sinh là vì có khách tới thăm.

Cả nhà Trúc Lan thay quần áo mới sạch sẽ, trẻ con cũng không ra ngoài làm ôn. Trúc Lan, còn dâu và con gái đứng ở cửa chờ. Khi Lâm thị xuống xe ngựa, cô cười bước lên:

- Tẩu tử, mời vào bên trong.

Lâm thị khẽ cười, duỗi tay kéo lấy Trúc Lan, ái ngại nói:

- Đột nhiên muốn đến nông thôn dạo chơi, thế là nghĩ đến đệ muội. Hôm nay quấy rầy cả nhà, thật sự ngượng ngùng.

- Tẩu tử đừng nói như vậy, tẩu có thể tới, ta vui mừng còn không kịp. Tẩu tử thích đến lúc nào, thì đến lúc đó, lúc nào nhà ta cũng chào đón tẩu.

Đoàn người đi vào chính sảnh, Trúc Lan và Lâm thị ngồi xuống. Trúc Lan giới thiệu Lý thị và Triệu thị:

- Đây là hai cô con dâu của ta, người mập hơn chút là con dâu cả Lý thị, nấu nướng cừ khôi lắm đấy, hôm nay để nó bộc lộ tài năng cho tẩu tử xem. Người gầy hơn này là con dâu thứ hai, hơi nhát gan chút, nhưng nữ công rất khá.

Lý thị nhớ rõ lời dặn dò của mẹ chồng, nàng ta hành lễ:

- Ra mắt phu nhân, dân nữ là Lý thị.

Triệu thị nối gót hành lễ:

- Ra mắt phu nhân, dân nữ là Triệu thị.

Lâm thị quan sát thật kỹ, bà ấy gặp rất nhiều người, cho dù là những người giỏi diễn kịch, bà ấy vẫn có thể nhìn ra được dấu vết. Hai người trước mắt, Lý thị không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy, nhìn thì có vẻ đang đứng rất thẳng, song trong lòng chắc là đang lo lắng lắm. Về phần cô con dâu thứ hai, vẫn luôn cúi đầu, vị này mới là người không phải thật sự sợ hãi. Có điều, hai nữ nhân này khá hơn những người đàn bà nông thôn bình thường. Thân thích bên nhà mẹ đẻ nhìn thấy bà ấy, không thấy sợ hãi thì là cẩn thận nịnh hót. Hai người này cho bà ấy cảm giác không tệ.

Sau khi Lâm thị đánh giá một lượt, khẽ cười và lấy quà tặng đã được chuẩn bị trước từ tay nha hoàn:

- Lần đầu gặp mặt, không biết các ngươi thích gì. Ta chỉ mang theo có hai cây trâm đến đây.

Nói xong, Lâm thị mở hộp, bên trong có hai cây trâm được khảm đá quý.

Trúc Lan xoắn đầu ngón tay, Lâm thị đưa quà gặp mặt có chút quý giá, là đang thử lòng hai cô con dâu đây mà. Tiếc thay, cả hai đều đã có một cây trâm được khảm đá quý rồi.

Lý thị và Triệu thị thấy mẹ chồng gật đầu mới dám bước lên trước, ánh mắt trong veo, cùng nhau hành lễ và đồng thanh nói:

- Cảm ơn món quà của Đồng phu nhân ạ, chúng dân nữ rất thích.

Lâm thị nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lý thị, không có tham lam, chỉ có một chút vui mừng thoáng qua rồi lại nhanh chóng bình thường trở lại. Lâm thị cười tươi hơn chút nữa:

- Đừng gọi ta là phu nhân, mẹ của các ngươi gọi ta là tẩu tử, các ngươi cứ gọi ta là thẩm thẩm được rồi, vậy có vẻ gần gũi hơn.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.