Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 177: Dạy Dỗ




Cõi lòng Tuyến Hàm chùng xuống, lần trước đi nha môn huyện chào hỏi, mẹ có dặn nàng luôn phải đề phòng người khác mọi lúc mọi nơi, vậy là nàng biết con người luôn có hai mặt: mặt tốt và mặt xấu, trình độ khác nhau đứng ở những vị trí khác nhau, và suy nghĩ của bọn họ về mạng sống cũng hoàn toàn không giống nhau. Mạng của những con người ở dưới đáy xã hội không đáng một xu!

- Cướp hết toàn bộ của cải của Vương Như, chỉ để lại một ít đủ cho nàng ta truyền tin thôi ạ.

Trong mắt Trúc Lan tiếp tục ánh lên cảm xúc hài lòng, cô hỏi:

- Trong tay Vương Hân và Vương Vinh cũng có không ít của cải đúng không, thế thì phải làm sao đây?

Tuyết Hàm trầm mặc vài giây, trả lời:

- Cướp hết luôn ạ.

Trúc Lan bật cười, nói:

- Nếu mẹ là Thi công tử, mẹ sẽ để lại của cải cho hai người này.

Tuyết Hàm không hiểu: - Vì sao vậy mẹ?

Trúc Lan uống một hớp trà, rồi nói:

- Bởi vì hiện tại ba người ở cùng một chỗ thật đấy, nhưng rõ ràng Vương Như sai bảo hai tỷ tỷ y chang nha hoàn. Vả lại Vương Như làm ảnh hưởng đến thanh danh của hai tỷ tỷ, mâu thuẫn giữa ba người họ vốn dĩ không nhỏ. Để lại bạc cho Vương Hân và Vương Vinh, có thể trực tiếp cảnh cáo Vương Như là cho nàng ta bao nhiêu thì nàng ta chỉ được phép nhận bấy nhiêu đó thôi. Thứ hai, thêm chất xúc tác cho mâu thuẫn giữa ba tỷ muội họ. Cảnh cáo Vương Hân và Vương Vinh rằng tiền bạc sẽ mất bất cứ lúc nào, con đường duy nhất của bọn họ là nghe lời. Từ đó có thể mua chuộc được hai người giám sát Vương Như.

Tóm lại, nếu như cô là Thi Khanh thì cô sẽ làm như vậy. Thi Khanh đã từng chiến thắng trong cuộc chiến chốn nhà cao cửa rộng, chắc chắn không thua kém gì cô.

Tuyết Hàm xuýt xoa một tiếng, nàng vẫn luôn nghĩ tổn thương cơ thể là tàn nhẫn nhất. Bây giờ nghe mẹ nói xong, đánh vào tình cảm mới là bài học tàn nhẫn nhất.

Buổi tối, Chu Thư Nhân từ huyện trở về. Anh ăn tối xong, trở về phòng ngủ nói với Trúc Lan:

- Ngày mốt, Đổng phu nhân và Đổng tiểu thư sẽ đến đây chơi. Em xem dọn dẹp trong nhà sạch sẽ, cần phải chuẩn bị một ít thức ăn có sẵn. Em viết thực đơn cho anh đi, ngày mai anh mua từ huyện về.

Trúc Lan sửng sốt, hỏi: - Sao họ lại muốn đến đây?

Không đúng cho lắm! Người ta là gia quyến của quan, nhiều nhà trong huyện mời mọc mà họ còn chưa chịu đi. Hai nhà bọn họ mới tới chào hỏi lần đầu tiên, cho dù có thăm đáp lễ thì cũng đã qua nửa tháng mất rồi. Có phải là hơi muộn hay không?

Trên đường trở về, Chu Thư Nhân vẫn luôn suy nghĩ ý tứ của quan tri huyện, trong lòng anh cũng hiểu được ít nhiều, nói:

- Con gái lớn của Đổng gia trở thành quả phụ, lần đầu tiên nàng ta gả đi là gả cho nhà quyền quý, cuộc sống không mấy tốt đẹp. Nếu không phải tướng công qua đời thì cuộc sống càng thêm khốn khổ. Lúc trước để nàng ta có thể thoát khỏi nhà chồng, Đổng gia đưa ra rất nhiều lợi ích. Đổng gia có thể nghĩ cho quyền lợi của con gái đã gả đi, tin chắc nhân phẩm của họ không tệ. Anh đoán họ đã rút kinh nghiệm từ con gái lớn, muốn tìm một người con rể mà họ nắm bắt được.

Trúc Lan nói: - Vậy ra anh đã dò la được khá rõ ràng mọi chuyện của Đổng gia rồi.

Chu Thư Nhân tiếp lời:

- Đây cũng không phải là chuyện gì quá bí mật. Chẳng qua trước kia anh không hỏi thôi, lần trước lên huyện, anh bèn hỏi thăm tất cả mọi chuyện cần thiết.

Trúc Lan hỏi: - Đổng gia cũng đã hỏi thăm rõ ràng hoàn cảnh của nhà chúng ta. Anh nói thử xem, Đổng lão gia nhìn trúng đứa con trai nào của chúng ta thế?

- Cho nên Đổng phu nhân mới muốn tự mình đến xem, còn chuyện coi trọng đứa nào thì đến lúc đó sẽ biết.

Trúc Lan nói đầy ẩn ý:

- Còn tưởng đâu chờ sau hai năm mới đính ước, bây giờ thấy có vẻ như không khả thi lắm.

Chu Thư Nhân vui vẻ nói:

- Đừng nghĩ con trai nhà mình tốt lắm. Xương Liêm ích kỷ khéo léo đưa đẩy, Xương Trí không để ý chuyện vặt vãnh. Nói không chừng con gái người ta cũng chướng mắt chúng.

Trúc Lan nghĩ lại thấy cũng hợp lý:

- Đổng Sở Sở là con gái út, chắc chắn Đổng gia sẽ rất cưng chiều, ý kiến của nàng ta khá quan trọng.

Nhất là có vết xe đổ của con gái lớn.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân hoàn toàn không có khúc mắc gì trong chuyện này. Đổi góc độ khác suy nghĩ, lúc trước bọn họ tính toán cho Tuyết Hàm y chang, đều thấu hiểu cho nỗi lòng cha mẹ. Tất nhiên cũng có lý do tại sao kháng cự vô ích, chênh lệch địa vị thế thôi.

Trúc Lan nghĩ xem nên nấu món gì, rồi dùng bút của Chu Thư Nhân để viết thực đơn. Nhà họ không có khả năng mua những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm giống như Đổng gia, thứ mà Trúc Lan có thể chuẩn bị là tay nghề của Lý thị. Cô không cố tình làm quá sức mình, song cũng sẽ không hoàn toàn để lại ấn tượng xấu thì lại không hay.

Trúc Lan viết xong đưa cho Chu Thư Nhân, nói:

- Ngày mai anh đi lên huyện mua ít gia vị và điểm tâm là đủ rồi. À ừ, đừng quên mua rượu, trong nhà không có rượu ngon, còn gia vị gì thì đều viết ra đây cả rồi nhé.

Chu Thư Nhân nhìn thoáng qua, hỏi: - Không cần mua thịt gì sao?

Trúc Lan lắc đầu, trả lời:

- Ngày mai nhà đồ tể trong thôn ta giết lợn, tôi bảo Lý thị đi sớm canh mua những bộ phận mình cần trước là được rồi. Cá thì trong thôn cũng có, ngày mốt dùng tới mới mua, không cần mua trong huyện làm gì.

Chu Thư Nhân gấp tờ giấy lại, nói:

- Em sắp xếp sao cho ổn thỏa hết là được rồi.

Trúc Lan nói tiếp:

- Chắc là ngày mốt không cần xin nghỉ cho hai đứa con trai đâu nhỉ? Làm vậy có vẻ hơi khiên cưỡng.

Chu Thư Nhân trả lời: - Không cần xin nghỉ!

Trúc Lan xỏ giày trèo xuống giường đất, nói:

- Tôi đi tìm Lý thị cái, dặn dò nàng ta ngày mai mua cái gì về.

- Ừm.

Trúc Lan tìm được Lý thị đang ở trong phòng bếp:

- Nấu nước nóng làm gì thế?

Lý thị thả que cào củi xuống, nói:

- Vào hạ mẹ ạ, bọn trẻ nóng đến khó chịu, cần phải tắm rửa cho cơ thể thoải mái một chút. Mẹ, mẹ tìm con có việc gì sao?

Trúc Lan cảm thấy bản thân có phần lơ là. Cháu trai trưởng không còn nhỏ, cháu trai thứ hai cũng lớn, cả nhà Lão Đại ở chung một phòng có chút chật chội, thêm Ngọc Sương đang dần trưởng thành nữa. Tiếc là Chu gia không có gian nhà nào bỏ trống, cần phải tính toán sắp xếp cho đám cháu như thế nào đây.

Trúc Lan ra hiệu cho Lý thị ngồi xuống trước, Lý thị quan sát sắc mặt mẹ chồng, hết sức hiền hòa, nàng ta mới thấy yên tâm. Trúc Lan nói:

- Ngày mai nhà đồ tể giết heo, con đi mua hai cân thịt ba chỉ, hai cái giò heo, nửa miếng gan heo và bốn cái móng heo về để kho nha.

Lý thị ngạc nhiên: - Mẹ, nhà ta sắp sửa có khách hay sao?

Trúc Lan gật đầu, nói:

- Ừm, mua thịt về xong, số bạc còn lại đến nhà thợ săn có nuôi thỏ hoang, mua thêm hai con thỏ về.

Lý thị ghi nhớ thật kỹ, hỏi:

- Mẹ ạ, ngày mai khi nào khách tới?

- Ngày mốt khách mới tới, nước sôi rồi kìa, con cứ làm việc của con đi, mẹ về phòng trước.

Lý thị vội vàng tắt lưả, nàng ta đang định hỏi mẹ mời ai tới nhà ăn cơm thì mẹ đã đi mất rồi. Trong lòng suy đoán vị khách sẽ ghé là ai, suy nghĩ một hồi cũng chẳng đoán ra được.

Trúc Lan quay trở lại phòng, nói:

- Mấy đứa cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên dọn ra khỏi phòng của cha mẹ chúng rồi. Để Ngọc Sương dọn qua ở cùng Tuyết Hàm, Minh Vân ở cùng Dung Xuyên, chờ sang năm mới tới lượt Minh Đằng dọn ra, anh thấy tôi sắp xếp như vậy có được không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.