Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 176: Dạy Dỗ




Buổi chiều, Trúc Lan sợ rắn cho nên không theo lên núi. Ở thời cổ đại, trong rừng có rất nhiều rắn, khiến người ta khó đề phòng. Vào hạ cây cỏ xum xuê, đến cả bờ sông Trúc Lan cũng không dám ra, thật sự không lấy đâu ra dũng khí mà đi lên núi.

Lý thị và Triệu thị cùng nhau lên núi, trên núi có nhiều loại rau mọc dại, nhất là một giống dương xỉ có thể phơi khô để ăn vào đông. Trúc Lan dặn dò hái nhiều một chút để dành, ít ra món ăn mùa đông có nhiều lựa chọn để thay đổi hơn.

Năm ngoái cô và Chu Thư Nhân xuyên đến vào đúng mùa thu, trong nhà không có tích trữ bao nhiêu dương xỉ. Sau đó bọn họ đến tiệm tạp hoá mua, tiếc là không có mua được, bởi vì dương xỉ không biết chế biết ăn sẽ rất đắng, có rất nhiều người không quen ăn kiểu cay đắng như vậy. Gia đình giàu có trong huyện cũng không tới mức phải ăn dương xỉ, hộ nông ở vùng nông thôn toàn là tự mình hái, cho nên tiệm tạp hóa không bán. Năm nay, Trúc Lan quả quyết phải trữ thật nhiều, còn muốn mua một ít dương xỉ khô được phơi trong thôn. Hồi học đại học, cô rất thích ăn thức ăn cay nồng, dương xỉ mà biết cách ngâm cay cay rất ngon.

Nhà bên chuyển nhà, ngoài đám đàn bà muốn kiếm chác qua, không một cô nương nào bén mảng sang. Buổi sáng không có náo nhiệt, buổi chiều cũng chẳng có động tĩnh gì. Trúc Lan và hai đứa con gái đang hái và phơi rau trong sân, vừa nói vừa cười, nhà bên nghe rõ mồn một.

Vương Như nằm trên cái ghế dài được thuê làm riêng, càng nghe tiếng cười của nhà cách vách, sắc mặt càng thêm khó coi. Toà nhà vốn dĩ trông rất vừa lòng bỗng chốc trở nên chán ngắt, nhưng nghĩ đến tiền mua nhà là Vương Như lại đau lòng. Trịnh thị há mồm đòi hẳn 100 lượng bạc, cuối cùng cô ta nói không mua nữa, Trịnh thị mới giảm xuống còn 60 lượng. Tận dụng luôn cả căn nhà cũ mới vừa mua của nhà họ Vương, tu sửa sân viện tốn hết 30 lượng. Cộng thêm hai lượng bỏ ra cho hơn nửa tháng ở Tiền gia, 90 lượng bạc nhoáng cái hết sạch sành sanh.

Số bạc trong nửa tháng được Thi Khanh gửi tới chỉ có 50 lượng, cộng với những khoản trước đó, trong tay cô ta là hơn 120 lượng. Dùng hết hơn 90 lượng, thêm tiền mua chó và cho hai tỷ ty. Cuối cùng cô ta chỉ còn hơn 20 lượng bạc.

Vương Hân nhịn cả buổi sáng, buổi chiều mới chạy qua đây. Nàng ta sực nhớ ra chuyện mà nàng ta tự nhiên quên mất, vội vàng tới tìm Vương Như:

- Tam muội, hôm nay đã qua ngày Thi công tử đưa bạc qua thì phải.

Chu gia, đúng lúc Trúc Lan đứng dưới cái kệ sát tường lật dương xỉ lại, nghe được rõ ràng. Trong lòng cô cùng tính ngày, đúng thật hôm nay đã quá ngày rồi. Trúc Lan hiểu được, đây là Thi Khanh đang dạy cho Vương Như một bài học, và cô không có rằng chặt đứt tài chính là bài học duy nhất.

Vương Như bàng hoàng nhận ra đúng vậy, đã quá hạn rồi, trong tay cô ta chỉ có 20 lượng bạc, cô ta không khỏi luống cuống.

Vương Hân quan sát Vương Như, trong lòng giật thót. Nàng ta vừa mới mơ mộng về cuộc sống của một tiểu thư thôi mà, sẽ không bị đứt đoạn chứ.

- Tam muội, hay là viết thư hỏi xem thế nào?

Vương Như lập tức lấy lại bình tĩnh, thầm khinh Thi Khanh. Hắn thấy không khống chế được cô ta, cho nên mới định cho cô ta một bài học đây mà. Trong tay cô ta vẫn còn, để xem ai thiệt biết liền.

- Không có việc gì, chờ thêm một khoảng thời gian sẽ đưa đến thôi.

Vương Vinh đứng dưới hiên nhà nhìn đại tỷ mình, trong lòng trầm xuống. Nàng ta từng nghĩ đại tỷ nhu nhược là người tốt nhất, thế nhưng bây giờ đại tỷ lại chẳng khác gì Tôn thị. Nàng ta bật cười mỉa mai, rồi trở về phòng.

Trúc Lan thấy nhà bên không còn tiếng động gì nữa, mới kéo Tuyết Hàm rời đi. Công việc trong nhà đã xong cả rồi, Tuyết Mai đi quét dọn sân. Đến khi nàng ấy buông cái chổi xuống, phủi tay nói:

- Mẹ, Đại ca và Nhị ca mới đi nhặt giúp nhà con một xe củi ạ. Con đi mua ít thịt và một con cá về, tối nay thêm ít thức ăn cho cả nhà.

Trúc Lan nghĩ ngợi một chút, rồi nói:

- Sẵn mua hai miếng đậu hũ luôn đi, tối nay nấu canh đậu hũ rau dại cũng được đó.

Ở hiện đại cô rất ít khi được ăn rau dại, nhất là rau dại tươi xanh không bị ô nhiễm, hoàn toàn không dễ mua được những thứ này trong thành phố. Nhưng từ khi đến cổ đại cô đã có thể ăn rau dại, cuối cùng cũng tạm biệt thời kỳ mà màu xanh dần dần thu hẹp, cho nên Trúc Lan rất thích rau dại. Rau dại trong nhà được tận dụng triệt để, bánh chẻo rau tề, bánh bao rau rừng, rau trộn, rau xào,... Nói chung là có thể nghĩ ra đều làm cả rồi, thậm chí chỉ cần chấm tương ăn cũng thấy ngon. Món mà Trúc Lan thích nhất là canh đậu hũ rau rừng, ngon nhức nách!

Tuyết Mai ghi nhớ, đáp: - Dạ.

Trúc Lan và con gái út trở về phòng mình, Trúc Lan tự rót cho mình một chung trà:

- Con nói thử xem, con nghĩ Thi Khanh sẽ dạy cho Vương Như một bài học bằng cách nào?

Cô đúng là biết nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để có thể dạy con trẻ. Hôm nay Triệu thị và Lý thị không có ở nhà, bỏ lỡ một tiết học hay.

Tuyết Hàm cũng tự rót cho mình một chung trà, cười cong cong mắt, nói:

- Nếu như con là Thi Khanh, thì bước đầu tiên sẽ là chặt đứt thu nhập. Bước thứ hai, khiến Vương Như không còn tiền của. Bước thứ ba là ép Vương Như không thể không tìm tới con. Từ đó, con sẽ có được càng nhiều thứ mà con muốn.

Vương Như quái dị, trước giờ mẹ không hề giấu giếm nàng. Nàng vẫn luôn được mẹ bên cạnh bảo ban, ánh mắt chưa từng chỉ nhìn mọi chuyện một phía. Nàng cũng học được cách quan sát mọi việc trong thời gian dài, đổi nhiều góc độ để suy xét vấn đề.

Trúc Lan rất hài lòng về cô con gái út, nói:

- Vậy con nói tiếp, Thi công tử sẽ dùng cách nào khiến Vương Như không còn bạc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.