Trúc Lan nhìn Lý thị, cũng có đầu óc đấy chứ, mặc dù khi chạy khi không nhưng cô cũng rất hài lòng rồi: - Ừ.
Lý thị buồn bực, trong lòng nàng ta vô cùng ghét Tôn thị, càng không thích nha đầu độc ác như Vương Như, hung dữ nói:
- Trịnh thị nhất định phải đòi nhiều bạc vào, không thể để Vương Như được lợi được.
Nếu không thì không thể xả cơn giận của nàng ta.
Trúc Lan cười nói:
- Yên tâm đi, chắc chắn Trịnh thị sẽ đòi nhiều tiền, ai bảo trong thôn ai cũng biết Vương Như là người có thể lấy ra hai trăm lượng chứ.
Tự mình hại mình, cô khâm phục Vương Như nhất đấy. Trịnh thị là người tham lam biết bao, dê béo dâng tận mồm còn không biết làm thịt thì mất mặt với tổ tiên quá!
Lý thị mặt mày hớn hở trong lòng thoải mái, nói:
- Mẹ, con đi hỏi xem bán được bao nhiêu bạc nhé.
Triệu thị gọi đại tẩu lại, nói:
- Tẩu tử, Trịnh thị không nói bán được bao nhiêu đâu, bà ta cũng không ngốc.
Lý thị lại ngồi xuống, đúng là Trịnh thị không ngốc thật, nếu không có chỗ dựa thì tốt nhất là không nên rêu rao khoe khoang trong thôn, rất dễ chuốc họa, không phải ai cũng vừa ngốc vừa đần như Vương lão tứ. Suy nghĩ cẩn thận, hai mắt Lý thị sáng lên lấp lánh, hình như nàng ta thông minh hơn rồi. Lý thị liếc nhìn mẹ, từ từ nhích mông tới gần Trúc Lan. Nàng ta nhất định phải ở chung với mẹ chồng nhiều hơn, nhi tử luôn nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, sự thông minh của nàng ta là được mẹ lây cho đó!
Trúc Lan yên lặng nhìn Lý thị nhích từng tí tới cạnh cô, cảm giác nổi da gà, lại nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lý thị, vất vả lắm mới thông minh được một lúc mà sao nhoáng cái đã quay về nguyên hình rồi!
Triệu thị nhìn vẻ mặt cuộc đời này không còn gì để lưu luyến của mẹ thì nén cười, cũng chỉ trước mặt đại tẩu thì biểu cảm của mẹ mới sinh động như thế, thật ra đại tẩu thế này cũng khá tốt, có thể khiến bầu không khí trong gia đình đầy sức sống!
Tới tận trưa thì Trịnh gia mới chuyển nhà xong, không ai trong thôn ra hỏi xem bán nhà được bao nhiêu tiền, chỉ biết Trịnh gia không kiêng kỵ mà mua căn nhà cũ nát của Vương gia bị tuyệt hậu, sau đó cả nhà dọn vào ở.
Buổi chiều, có rất nhiều gạch xanh và ngói đen được kéo tới nhà cách vách, còn có người tới đo kích cỡ để làm tủ quần áo, thế nên ai cũng biết là Vương Như muốn sửa lại nhà.
Cách vách bận rộn liên tục nửa tháng, cuối cùng cũng hoàn thành, nóc nhà đổi hết thành ngói đen, nghe nói sàn trong nhà không làm từ bùn đất mà được lát toàn bộ bằng gạch xanh, trong phòng còn có tủ quần áo mới đóng, lại là kiểu dáng xưa nay chưa từng thấy, đương nhiên thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là hàng rào cũng được xây từ gạch xanh, độ cao còn hơn hàng rào nhà Trúc Lan, Trúc Lan ước tính nó cao khoảng chín thước.
Vì an toàn của mình mà Vương Như bỏ rất nhiều tâm tư, cổng lớn và cửa nhà đều mới được làm.
Lý thị dạo qua một vòng cùng với người khác, khi về luôn miệng kể nhà cách vách sửa xong thì đẹp thế nào, nhưng Lý thị cũng không nhanh mồm bảo nhà mình cũng sửa đi, vì trong lòng nàng ta biết sang năm nhà họ phải dọn đi rồi.
Chớp mắt đã đến ngày chuyển nhà của Vương Như, Lý thị cũng đi theo xem náo nhiệt, khi về hít hà nói:
- Mẹ ơi, cách vách nuôi ba con chó lớn, không biết Vương Như tìm từ đâu ra nữa.
Trúc Lan trả lời:
- Chỉ cần con có tiền thì chút chuyện này chẳng tính là gì.
Lý thị tò mò:
- Mẹ, nghe nói cách vách sửa nhà tốn nhiều tiền lắm đấy, rốt cuộc trong tay Vương Như có bao nhiêu bạc thế!
Trúc Lan nghĩ thầm cô cũng muốn biết mà: - Con hỏi mẹ thì mẹ hỏi ai?
Lý thị vừa định xáp vào gần thì Vương Hân dè dặt tới cửa:
- Thưa bà nội Chu, Chu đại thẩm ạ.
Trúc Lan đánh giá Vương Hân, vừa nhìn là biết cách ăn diện của cô nương này do Vương Như phối, lớp trang điểm trên gương mặt kia cũng từ tay Vương Như, bản thân đẹp hơn nên ánh mắt cũng thay đổi, lần trước Vương Hân chỉ dám trốn sau lưng em gái nên cô chưa chú ý, lần này tiếp xúc rồi thì cô thấy không thích nàng ta:
- Có chuyện gì không?
Cô biết ngay có Vương Như ở cách vách thì sao mà sống yên được, tiếc là bọn họ không thể đuổi Vương Như đi, động tay động chân nhiều quá sẽ khiến Vương Như cảnh giác. Sau khi nghĩ thế thì Trúc Lan thấy không bằng để cô ta trong tầm mắt, tránh chuyện ở quá xa không biết cô ta tính làm khùng làm điên gì.
Trong tay Vương Hân xách theo cái rổ, trong rổ chứa bánh ngọt, nói:
- Tỷ muội bọn con dọn tới ở cách vách, sau này sẽ làm hàng xóm với bà nội Chu, con tới thăm hỏi, hi vọng sau này bà nội Chu có thể quan tâm nhà con nhiều hơn.
Lý thị vốn không thích Vương Hân vì nàng ta giống Tôn thị, nghe xong lời này thì lại càng thấy không vui:
- Hai nhà không có tình cảm gì, không phá chuyện các ngươi dọn tới đã là lương thiện tích đức rồi, ngươi cũng đừng nói bà con xa không bằng láng giềng gần, thanh danh tỷ muội các ngươi thế nào thì trong lòng các ngươi cũng biết, sau này đừng nên tới thì hơn, đi nhanh đi!
Lý thị ích kỷ, nàng ta cũng là người có con gái, hơn nữa bé gái trong nhà cũng nhiều, sao có thể để tỷ muội Vương gia tới cửa làm ảnh hưởng thanh danh con gái Chu gia được? Còn quan tâm nữa chứ, hừ, mượn danh nhà người ta còn thấy chưa đủ sao, còn tham lam hơn nàng ta luôn!
Trúc Lan không ngăn cản Lý thị chuốc thù, mấy lời Lý thị nói, để cô nói không thích hợp nhưng Lý thị thì vừa vặn:
- Các ngươi tính toán gì khi mua Trịnh gia, người trong thôn đều biết hết, cho cậy nhờ đã là nhà ta rộng lượng, các ngươi tự giải quyết đi, đừng có đến nữa.
Vương Hân đỏ mặt lên, cảm giác vui vẻ vì được ở nhà mới đã không còn, oán trách đọng lại lâu trong lòng đã sớm chuyển thành hận, hận Vương Như liên lụy đến thanh danh nàng ta, vành mắt đỏ lên:
- Con không có ý gì khác.
Lý thị không muốn nhìn dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không dám khóc, choáng váng sắp té xỉu của Vương Hân, cau mày:
- Ngươi muốn xỉu thì về nhà mà xỉu, đừng nghĩ tới chuyện cậy nhờ nhà ta nữa, ngươi đi nhanh đi, đừng để ta lấy cây đuổi ngươi ra ngoài.
Trúc Lan thấy Lý thị xụ mặt trách mắng nhưng lại không nhúc nhích thì trong mắt có ý cười, nàng ta nói mạnh miệng thế thôi nhưng lại không hành động, chứng tỏ trong lòng Lý thị có sự lương thiện, biết nếu thật sự đánh đuổi Vương Hân ra ngoài thì thanh danh cô nương này sẽ càng tệ hơn.
Vương Hân siết chặt nắm tay, dù buồn bực nhưng cũng không dám để lộ ra, nàng ta không chọc nổi Chu gia, ban đầu nghĩ nếu Chu gia không giở trò xấu thì nàng ta có thể mượn cơ hội này để qua lại với Chu gia, cậy nhà họ để thay đổi thanh danh của mình, ai ngờ Chu gia lại không cho cơ hội, nàng ta cúi đầu:
- Vậy con đi đây.
Trúc Lan cau mày, cô vẫn thấy thích Vương Vinh hơn, đôi khi người càng yếu đuối lại càng làm chuyện đáng giận hơn.
Chờ nàng ta đi mất, Lý thị nhanh chóng đóng cửa lớn lại, nói:
- Mẹ, con không thích Vương Đại Nha, nha đầu kia giống hệt mẹ nó, làm người ta nhìn thấy ghét.
Bàn tay đang hái dương xỉ của Triệu thị dừng lại, nàng ta nhìn người là nhìn bằng tâm, còn đại tẩu thì dùng trực giác, đừng nhìn đại tẩu suốt ngày bộp chộp, còn thích nhiều chuyện với người ta, nhưng thật ra những người thân thiết với đại tẩu đều có nhân phẩm không tệ, có người từ khi sinh ra đã có trực giác, khiến người ta phải hâm mộ.
Trúc Lan cúi đầu nhìn dương xỉ đã hái xong, nói:
- Con đi mua một cân thịt về, giữa trưa làm dương xỉ xào thịt.
Lý thị vui vẻ, đưa tay về phía đệ muội:
- Đệ muội, cho ta tiền để ta đi chợ nào.
Triệu thị lau tay rồi đứng lên: - Ta đi lấy ngay đây.
Trúc Lan cười tủm tỉm, như thế này tốt quá, chuyện gì cũng không cần cô xen vào, nhìn dưới đất còn rất nhiều dương xỉ chưa hái, đây là lão Đại và lão Nhị lên núi tìm củi bẻ mang về. Cô cũng muốn lên núi xem thử, chỉ là do sợ rắn nên không dám lên núi, nghĩ lại thì nữ chính trong nhiều bộ tiểu thuyết đúng là lợi hại thật, vì mưu sinh mà không thèm sợ rắn, chứ còn cô thì sợ chết khiếp, là kiểu nhìn thấy thì sợ chết đứng luôn!
