Trúc Lan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dắt cả nhà con gái lớn tới Bình Châu sống. Con gái lớn không có tí của cải nào, thu nhập cũng không ổn định, nếu tới Bình Châu thì chỉ có thể dựa vào cô và Chu Thư Nhân. Khương Thăng là người hiếu thắng, như thế sẽ tạo áp lực rất lớn cho Khương Thăng làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của y. Ngược lại, để hai vợ chồng con gái lớn ở đây, quê nhà chi tiêu không nhiều, sau này chỉ cần Chu Thư Nhân thăng tiến thì hai vợ chồng có thể từ từ tích cóp của cải ở quê, lại có Chu gia giúp đỡ, cho dù cả đời Khương Thăng thi không đậu cử nhân cũng có thể sống thoải mái.
Ngày hôm sau, tộc trưởng đến Chu gia từ sớm, cả nhà Trúc Lan không giấu chuyện vào huyện, cũng không dặn Lý thị là không được nói ra ngoài. Vừa khéo Lý thị bắt gặp Tôn thị đang khoe khoang, bị Tôn thị châm chọc vài câu tức giận nói ra chuyện ghé thăm nhà Tri huyện, thế là bây giờ cả thôn đều biết Chu gia làm thân được với Tri huyện.
Bắt đầu từ khi vào sân thì nụ cười trên mặt tộc trưởng chưa từng tắt, nhìn thế nào cũng thấy hài lòng với Chu Thư Nhân, lại còn hơi bùi ngùi:
- Sau này thúc phải dựa vào đại chất tử nhiều hơn rồi.
Nói xong thì cảm thán trong lòng, Đổng gia là gia tộc ở địa phương nên mạng lưới quan hệ dày đặc, từ khi Tri huyện bắt đầu làm Huyện thừa đã xây dựng nhiều năm, bây giờ ông ấy ngồi lên vị trí Tri huyện nên càng không ai dám trêu chọc Đổng gia. Đại chất tử có thể qua lại với Tri huyện đúng là ngoài dự kiến của tộc trưởng, ông ấy luôn giữ giao tình ngoài mặt thôi nên chưa từng dắt thê tử và nữ nhi tới cửa thăm hỏi, cũng do ông ấy đánh giá thấp Chu Thư Nhân rồi!
Điều Chu Thư Nhân muốn là cho mọi người biết, mượn thế của Đổng gia, anh muốn để mọi người biết anh được quan phụ mẫu một phương che chở, ai dám trêu chọc anh thì phải nghĩ cho kỹ. Khóe miệng anh mang theo nụ cười nhạt, sau này Chu gia sẽ bám chặt vào anh, thế thì anh có thể từ từ nắm Chu gia trong lòng bàn tay, anh quá cần người, nhưng ngoài miệng thì anh vẫn khách sáo:
- Thúc nói thế thì chết cháu trai mất, phải là ta dựa vào thúc nhiều hơn mới đúng.
Ánh mắt tộc trưởng u ám đi, vốn tưởng rằng là quan hệ phát triển cùng có lợi, không ngờ Chu Thư Nhân đã sớm chạy xa rồi, chỉ đợi thi hương xong thì Chu Thư Nhân sẽ có hành động. Trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, giai đoạn đầu Chu Thư Nhân bỏ ra nhiều như thế, vậy thì mưu đồ của anh cũng không nhỏ.
Trong nhà chính, Chu Thư Nhân và tộc trưởng ngươi tới ta lui, trong lời nói toàn là phép thử. Trúc Lan và Chu Vương thị thì hài hòa hơn, mặc dù kém bối phận nhưng đúng là có thể tán gẫu được, bởi vì ai cũng là người thông minh. Chu Vương thị không hỏi về chuyện trong huyện, ngược lại đi hỏi thăm về sức khỏe của Trúc Lan:
- Có đủ mật ong không? Nếu không đủ thì để thẩm bảo đại tẩu của ngươi về thôn nhà mẹ đẻ hỏi thăm xem còn nhà ai có không.
Trúc Lan cười nói:
- Cảm ơn thẩm và đại tẩu, chừng đó đủ ăn một khoảng thời gian rồi, chờ khi nào hết lại làm phiền thẩm với đại tẩu ạ.
Chu Vương thị cười hớn hở nói:
- Đủ thì tốt, nếu ăn hết thì nhất định phải nói đấy, bên nhà mẹ đẻ của đại tẩu ngươi có rất nhiều tổ ong.
Trúc Lan nói: - Vâng.
Đợi một hồi lại có rất nhiều trưởng bối khác trong tộc tới tiếp, nhà Trúc Lan vô cùng náo nhiệt.
Vương Như thì lại không vui, cho dù mới được Thi Khanh cho tiền nhưng nó cũng không khiến cô ta thấy vui lên nổi. Không phải ông già họ Chu đó mới là tú tài thôi sao? Sao có thể qua lại được với nhà Tri huyện chứ? Huyện quan không bằng hiện quản*, thế nên quan Tri huyện cũng giống như vua trong vùng. Chu gia có Tri huyện che chở khiến trong lòng cô ta thấy ghen tị, chênh lệch giữa cô ta và Chu Tuyết Hàm càng ngày càng lớn, khủng hoảng đè nặng trong lòng cũng càng ngày càng nhiều.
(*Huyện quan không bằng hiện quản: Gặp được vấn đề, tìm gặp người quản lý còn hơn tìm quan huyện.)
Vương Nhị Nha (Vương Vinh) thấy gương mặt nhăn nhúm của Vương Như thì châm chọc trong lòng, hồi trước nàng ta chưa nhìn rõ chứ bây giờ thì rõ rồi, Vương Như đang ghen ghét, ghét ghen với Chu Tuyết Hàm. Nếu không phải vừa rồi Vương Như lại nhịn không được lầm bầm lên Chu Tuyết Hàm, thì nàng ta còn không hiểu tại sao Vương Như lại phẫn nộ đến thế khi thấy Chu gia sống tốt hơn. Vương Vinh cúi đầu, nàng ta cũng hâm mộ Chu Tuyết Hàm, nhưng không ghen tị, chỉ có thể tự trách mình đầu thai không tốt, có người cha tệ bạc, nàng ta đành phải dựa vào chính mình vậy.
Cửa mở, Vương Hân bước vào với đôi mắt đỏ bừng, Vương Vinh cau mày:
- Tỷ, cô nương Tiền gia lại bắt nạt tỷ à?
Vương Hân nén nước mắt vào, nói:
- Tỷ chỉ muốn đun nước nóng cho các muội, vậy mà cô nương Tiền gia lại đuổi tỷ ra ngoài.
Vương Như siết chặt tay, bởi vì thanh danh không tốt nên khi nàng ta ở Tiền gia, cô nương Tiền gia sẽ không tiếp xúc với cô ta. Ngoài miệng không nói gì nhưng trong mắt lại đầy khinh thường, người Tiền gia không dám châm chọc thẳng trước mặt cô ta, nhưng vẫn nhắm vào hai tỷ tỷ!
Vương Vinh liếc mắt nhìn Vương Như, trong mắt lóe lên ánh sáng, nói:
- Ăn nhờ ở đậu mãi cũng không được, cho dù cho nhiều tiền hơn thì người ta cũng nghĩ đó là chuyện hiển nhiên, không bằng tự mình ra ngoài sống.
Vương Hân sợ hãi, nàng ta cũng không dám ra ngoài:
- Tự mình sống nguy hiểm lắm.
Vương Vinh cong khóe môi, nói:
- Nếu có thể ở chỗ đám người vô liêm sỉ đó không dám tới thì tốt rồi.
Vương Như nở nụ cười, đây đúng là cách hay.
Chu gia, Trúc Lan tiễn khách khứa đi hết thì thấy Trịnh thị đang ân cần tiễn Vương Như ra ngoài ở cửa Trịnh gia cách vách. Trực giác mách bảo Trúc Lan có chuyện không hay xảy ra rồi, cứ cảm thấy chuyến này Vương Như tới không đơn giản, cô cau mày nhìn Vương Như đi xa, nếu vừa rồi cô không nhìn nhầm thì trên mặt Vương Như vô cùng đắc ý!
Chu Thư Nhân cũng chú ý tới, nói:
- Về thôi, cô ta một thân một mình, không gây ra được sóng gió gì đâu.
Trúc Lan nói lời thấm thía:
- Nếu Vương Như không ngồi yên thì chắc chắn có chuyện.
Bước chân Chu Thư Nhân dừng lại, đáp lời:
- Giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền, thuận theo tự nhiên đi.
Anh phát hiện càng cố tình làm trái thì chuyện sẽ xảy ra ngược lại, không bằng tùy theo tình hình.
- Ừ.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh gia vô cùng náo nhiệt, mới sáng mà đã nghe thấy giọng nói đang chỉ huy của Trịnh thị, Lý thị tới Trịnh gia nghía thử một cái rồi nhanh chóng quay về báo cáo:
- Mẹ, Trịnh gia đang chuyển nhà, họ bán nhà cho Vương Như rồi ạ.
Vẻ mặt Trúc Lan không có biểu cảm, đúng là Vương Như thông minh hơn nhiều rồi, còn biết ở cách vách Chu gia. Có Chu gia ở đây thì có tên lưu manh nào dám lảng vảng trước cửa chứ, hơn nữa mới vừa truyền ra chuyện nhà họ có quan hệ với Tri huyện, thế thì lưu manh lại càng không dám tới. Vương Như vào Trịnh gia ở, đây là nương nhờ Chu gia để khiến bọn lưu manh sợ không dám tới cửa!
Lý thị thấy vẻ mặt của mẹ không không tốt, hiếm khi nào nàng ta lại thông minh, bèn nói:
- Mẹ, Vương Như muốn mượn muốn oai nhà mình nên mới mua nhà của Trịnh gia sao?
