Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 173: Ít Của Cải




Chu Thư Nhân buông Trúc Lan ra:

- Em nghỉ ngơi trước đi, để anh bảo Minh Đằng đi kêu cho.

Đúng là Trúc Lan thấy rất mệt, động não cả ngày rồi nên chờ Chu Thư Nhân vừa ra ngoài là cô thay quần áo và lên giường nằm nghỉ.

Chờ bữa tối làm xong, Trúc Lan nghe thấy tiếng cháu ngoại gái kêu cô ra ăn cơm, mới giật mình phát hiện bản thân đã ngủ hơn một canh giờ rồi. Cháu ngoại gái Khương Mâu còn nhỏ, hai tay đang chống lên giường cất giọng nói trong trẻo của trẻ con:

- Ăn cơm thôi bà ngoại ơi.

Trúc Lan ngồi dậy xoa cái đầu trọc của cháu ngoại gái, tóc của con bé này không tốt nên cứ cách một phải thời gian là phải cạo trọc, không nuôi tóc từ nhỏ giống như mấy đứa cháu gái khác, con bé không thích bị xoa đầu nên lắc đầu, Trúc Lan cười rút tay về rồi mang giày vào.

Tuyết Mai cúi người bế con gái lên, nói:

- Mẹ à, con bé này chạy vào vài lần rồi, thấy mẹ đang ngủ nên con không cho nó lên tiếng, thế là nó giận con đến giờ, bây giờ được nói rồi, xem nó vui vẻ chưa kìa.

Khương Mâu bĩu môi:

- Mẹ nói sai rồi, bà ngoại không phải mẹ, là bà ngoại.

Trúc Lan nhìn dáng vẻ đứng đắn chỉ ra lỗi sai của con bé, cười ra tiếng:

- Mâu Mâu nói đúng, bà ngoại là bà ngoại.

Tiểu cô nương đắc ý, ra vẻ sao mẹ ngốc thế.

Tuyết Mai cạn lời rồi:

- Mẹ à, chúng ta không nên hùa theo con bé.

Trúc Lan xua tay:

- Con bé mới bao lớn chứ, con giải thích nó cũng không hiểu, thôi đi ăn cơm. Đúng rồi, các con tới bao lâu rồi?

Tuyết Mai chờ mẹ đi trước rồi mới đuổi theo sau, nói:

- Mẹ vừa ngủ thì nhà con tới ạ.

Nghĩ tới chuyện hôm nay cha mẹ tới nhà của Tri huyện, trong lòng nàng ấy phấn khích, không ngờ cha lại có năng lực này!

Thức ăn trong bữa tối cũng không cố ý làm thêm món, vợ chồng Tuyết Mai ở gần nên không tính là con gái gả đi xa, lâu lâu mới về nhà mẹ một lần như trước nữa, nhà họ thường xuyên về ăn một bữa nên nếu cố ý nấu khác thì lại giống người ngoài.

Mà vốn dĩ bữa ăn ở nhà Trúc Lan cũng không phải kiểu chắp vá, bữa cơm nào cũng làm khá ngon.

Sau khi ăn xong, Tuyết Mai còn muốn hỏi mẹ về chuyện tới nhà của Tri huyện, tiếc là cha vừa liếc mắt nhìn một cái, nàng ấy đã hiểu là cha thấy xót khi mẹ mệt mỏi, rất biết điều giúp đỡ dọn dẹp bàn rồi nhanh chân về nhà.

Trúc Lan quay về phòng, Chu Thư Nhân cũng vào theo, Trúc Lan hỏi:

- Bây giờ nói được rồi đúng không!

Chu Thư Nhân cởi giày leo lên giường nằm xuống, anh mới là người mệt nhất, cả ngày chưa được nghỉ ngơi tí nào, nói:

- Không phải bây giờ vừa vào đợt mưa trong mùa hè sao, năm nay sông Lâm bên chỗ chúng ta được lệnh tu sửa đê đập, trong huyện cần nhiều người nên Tri huyện cảm thấy Khương Thăng không tồi, nói với anh cho Khương Thăng tới làm người ghi chép, mỗi tháng một lượng bạc, bao ba bữa cơm, làm cho tới mùa thu.

Trúc Lan ngạc nhiên vui mừng:

- Đây là chuyện tốt đấy!

Mặc dù làm trễ nải chuyện học hành, nhưng nghe Chu Thư Nhân nói Khương Thăng nắm vững căn bản, bây giờ lại không có áp lực tâm lý từ Khương gia, năm sau y chỉ cần giữ vững phong độ, số đừng quá xui thì chuyện đậu tú tài không thành vấn đề, thế nên không sợ làm mất thời gian, ngược lại thì chuyện kiếm tiền quan trọng hơn.

Chi tiêu mỗi tháng của hai vợ chồng con gái lớn không ít, trong nhà không có đất, mỗi tháng phải mua lương thực để ăn, còn phải trả tiền thuê nhà, đôi khi Khương Thăng cũng sẽ mời ai đó ăn bữa cơm, mỗi tháng năm trăm văn thật sự không để dành lại được bao nhiêu.

Nghĩ vậy thì đúng là nhà con gái lớn ít của cải thật, chờ Khương Thăng đậu tú tài còn phải chuẩn bị đi thi tiếp, cháu ngoại cũng lớn rồi, nên bắt đầu đi học, đó cũng cần tiền. Trúc Lan thở dài, nếu nhà con gái lớn muốn dư dả hơn thì phải chờ được ngày Khương Thăng thi đậu cử nhân, nhưng thế thì không biết bao nhiêu năm nữa.

Chu Thư Nhân nghe thấy tiếng thở dài của Trúc Lan, hỏi:

- Lo lắng cái gì thế?

Trúc Lan nói những thứ vừa tính ra:

- Tôi lo chuyện Tuyết Mai không có của cải gì, đến một mẫu đất cũng không có, chỉ có một gian nhà mà chi tiêu hàng tháng cũng nhiều.

Chu Thư Nhân trầm mặc một hồi, nói:

- Sang năm nhà ta dọn đi Bình Châu, kêu hai vợ chồng Tuyết Mai dắt con tới nhà này ở đi, trông nhà với đất giúp, chúng ta trả bằng lương thực một năm, xem như đó là thù lao trông nhà và đất, đây là chuyện cuối cùng cha mẹ như chúng ta làm vì họ.

Sau này ngoài chuyện học hành thì anh sẽ không giúp Khương Thăng thêm chuyện gì nữa, đường nên đi anh cũng san bằng rồi, sau này phải dựa vào bản thân Khương Thăng thôi, cũng may Khương Thăng không làm anh thất vọng, y thật sự lọt vào mắt Đổng Hành, tích lũy từ từ cũng đủ để sống.

Trúc Lan trải chăn xong, nói: - Được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.