Chu Thư Nhân gật đầu:
- Anh cũng mới biết hôm nay thôi.
Thật sự khiến anh bất ngờ, làm anh chấn động một lúc mới tỉnh người lại!
Trúc Lan thấy rất khó hiểu:
- Đồng Tri Chính Ngũ phẩm nên chắc chắn tuổi không còn nhỏ nữa, Lâm thị bốn mươi tám, con gái lớn ba mươi, anh biết về quan viên ở Bình Châu, vậy Đồng Tri bao nhiêu tuổi rồi?
Cô vô cùng tò mò, Đổng gia có xuất thân vừa làm ruộng vừa đi học, luôn sống tại quê nhà thì sao lại có đứa con rể làm Đồng Tri được?
Lúc còn ở Bình Châu, trong lòng Chu Thư Nhân đã có hiểu biết sơ sơ về quan viên ở đó rồi, cũng từng nghe nói một ít chuyện về nhà Giang đại nhân:
- Đồng Tri ở Bình Châu tên là Giang Minh, bốn mươi hai tuổi. Người vợ bây giờ là vợ kế, gia tộc của Giang Minh ở kinh thành, còn hắn là con cháu dòng bên. Hắn thuộc lứa vượt qua kỳ thi đầu tiên từ sau khi vương triều thành lập, là Bảng Nhãn năm đó. Anh nghe Triệu Bột nói là vì gia tộc không chịu chứa chấp dòng bên nên động tay động chân chèn ép Giang Minh, Giang Minh không ở lại kinh thành nữa mà trực tiếp xin được phái ra ngoài làm quan, tới thẳng Bình Châu. Nghe nói, cuộc sống của Giang Minh trước khi tham gia thi cử rất khổ sở, dòng chính chèn ép khiến vợ trước của hắn qua đời để lại một đứa con gái, sau khi đến Bình Châu mấy năm mới gặp được người vợ kế hiện tại, sau đó cưới lần hai.
Trúc Lan cúi đầu tính toán tuổi tác:
- Không đúng, con gái Lâm thị ba mươi tuổi mà vương triều mới thành lập được mười hai năm, năm thứ hai mới tổ chức thi cử lần đầu. Giang Minh ra ngoài làm quan nhiều năm rồi lại cưới, thế chẳng phải con gái Lâm thị hai mươi mấy tuổi mới lấy chồng sao? Không phải ở cổ đại đều kết hôn sớm à?
Chu Thư Nhân cũng không úp úp mở mở, nói:
- Vì Giang Minh cưới góa phụ, lúc Giang Minh cưới lần hai thì đang là Tòng Ngũ phẩm. Hắn không cưới con gái nhà lành mà lại cưới một góa phụ, khi ấy còn khiến Bình Châu xôn xao một phen, anh chỉ nghe nói được bấy nhiêu tin tức, thật không ngờ đó lại là con gái Đổng gia.
Cũng do anh còn quá yếu, trong tay không có người để hỏi thăm tin tức, tú tài còn quá bé nhỏ, ít nhất phải là cử nhân thì mới có thể xây dựng mạng mạng lưới của mình được.
Trúc Lan hóng được tin tức lớn:
- Đây chắc chắn là tình yêu đích thực rồi!
Thường thì góa phụ ở cổ đại chỉ có thể gả thấp, vậy mà con gái của Huyện thừa lúc đó lại gả được cho quan Ngũ phẩm, cô thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc đây là tình yêu đích thực!
Chu Thư Nhân bật cười, đúng là tình yêu đích thực:
- Anh vốn có thiện cảm với Giang Minh rồi, trong mấy năm Giang Minh xung phong tới Bình Châu thì hắn luôn làm việc cẩn thận, leo lên từ tầng dưới chót. Mặc dù không được thăng quan là vì bị chèn ép, nhưng những đánh giá về hắn luôn khá tốt, sau này thăng quan nhanh hơn là vì gia tộc khó làm quan ở kinh thành, mới dồn tài nguyên còn sót lại cho Giang Minh, đến lúc này hắn mới ngoi đầu lên.
Trúc Lan tính toán dựa theo những kiến thức được Chu Thư Nhân phổ cập cho cô, người có xuất thân Bảng Nhãn khi mới ra làm quan sẽ là Chính Thất phẩm, bây giờ Giang Minh đã làm Chính Ngũ phẩm dưới tình huống không có công lao to lớn nào, đúng là tốc độ thăng quan không tồi, đây là ưu điểm của việc có quan hệ, không chỉ bớt phải đi đường vòng, còn không ai dám giành công của mình.
Trúc Lan càng xót cho Chu Thư Nhân phải đi cẩn thận từng bước, nhịn không được kéo tay Chu Thư Nhân, mất một lúc mới tỉnh táo:
- Sao anh lại hiểu Giang Minh như vậy?
- Một ít là nghe Triệu Bột nói, một ít là do anh tìm hiểu được, còn lại một chút là đoán dựa theo thông tin đã biết để ra chân tướng.
Trúc Lan phân tích một phen:
- Giang Minh rời xa vòng xoáy quyền mưu ở kinh thành nên chúng ta không cần lo lắng nhiều khi qua lại với Đổng gia.
Cô thật sự sợ bị liên quan đến cuộc chiến giành ngai vàng, đó là chuyện liên lụy đến cả tộc. Nghĩ lại thì tuổi tác của Hoàng Thượng cũng không nhỏ, mấy đứa con trai đều đã lớn, cho dù đã lập Thái Tử nhưng vẫn không thể đè h*m m**n của những hoàng tử khác đối với ngai vàng được. Khoảng thời gian quyền lợi xoay vòng là lúc rối loạn nhất, cũng là giai đoạn có nhiều vật hi sinh nhất, cô và Chu Thư Nhân cần phải vô cùng cẩn thận.
Chu Thư Nhân cũng buồn bực, thời điểm này không hợp để tham gia thi cử, cho dù anh có bò được lên cao thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lợi giữa mới và cũ, vậy thì vẫn nguy hiểm:
- Năm nay Hoàng Thượng đã năm mươi hai, không còn nhỏ nữa, Thái Tử cũng hai mươi rồi.
Trong lòng Trúc Lan cảm thấy Hoàng Thượng là người tàn nhẫn, trước năm ba mươi tuổi là vị công tử có tên không có tuổi luôn giả ngu giả ngơ, còn bị tước mất vị trí Thế tử, sau đó bị đuổi từ kinh thành đến nơi trú quân, là một người ngu si. Ai mà ngờ một thằng ngốc có thể khống chế nơi trú quân của vua khác họ, chờ thời cơ trực tiếp tạo phản?
Hơn nữa tạo phản rồi ngài mới cưới vợ, cưới con gái đồng minh của mình, sau lại cưới thêm con gái của vài nhân vật kiệt xuất khác. Vị Hoàng Thượng lập nước này là người tàn nhẫn, năm đầu tiên giết rất nhiều người, chỉ là vô cùng chú trọng vào phân chia đích thứ, cũng vì Hoàng Thượng là con vợ cả nhưng bị chà đạp nên Thái Tử hiện tại là con vợ cả.
Mặc dù trước mắt xem ra địa vị của con vợ cả được củng cố, nhưng ai biết vài năm sau thì sao, bây giờ trong nhiều có năm vị hoàng tử, ngoài Ngũ hoàng tử ra thì bốn vị khác đều đã qua tuổi thanh niên.
Trúc Lan nghĩ đến đây thì hỏi:
- Tôi từng nghe anh nói, từ sau khi triều đại mới được thành lập thì trong cung không còn đứa bé nào được sinh ra? Trong chuyện này có gì xảy ra không?
Chu Thư Nhân cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng tiếc thay bọn họ chỉ là nhân vật ở tầng dưới chót, những tin tức biết được cũng là tin tức từ dân chúng thôi:
- Dù sao Hoàng Thượng cũng có năm đứa con trai rồi, có sinh nữa hay không cũng chẳng quan trọng.
Ngược lại anh cảm thấy không sinh mới tốt, ít đi vài người tranh giành ngai vàng thì kinh thành cũng bớt nguy hiểm.
Đột nhiên Trúc Lan lại nở nụ cười, nói:
- Anh nói xem chúng ta lo xa chưa, còn chưa thi hương mà đã tính tới chuyện sau này rồi.
Chu Thư Nhân ôm Trúc Lan:
- Tính toán sớm cũng tốt, để biết người nào có thể qua lại được, tránh chuyện anh sa vào vòng xoáy quyền lợi rồi, lỡ không chú ý tham gia vào ván cờ thì đã muộn.
Trúc Lan nhịn không được nghĩ, nếu có thể xuyên qua sau khi chuyển giao quyền lợi thì tốt rồi, nhưng tiếc là nếu như thế thì người Chu gia đã bị Vương Như hại hết từ lâu, khi đó thì làm gì còn chuyện bọn họ xuyên tới đây:
- Thôi, họa phúc đan xen, tự bản thân chúng ta cẩn thận rồi thuận theo tự nhiên là được, bây giờ đừng tạo thêm gánh nặng cho bản thân nữa, mệt mỏi lắm.
Chu Thư Nhân nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn nói:
- Hôm nay con rể không tới nha môn, buổi tối bảo vợ chồng Tuyết Mai tới nhà ăn cơm đi, anh có chuyện muốn nói với Khương Thăng.
Trúc Lan nghiêng đầu: - Chuyện tốt?
- Chuyện tốt.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân ngậm miệng là biết anh muốn khiến cô tò mò, cô hừ một tiếng:
- Không nói thì thôi, dù sao sớm muộn gì cũng biết.
