Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 171: Quá Bất Ngờ




Trúc Lan ngồi xuống, đáp:

- Năm ngoái ta sinh bệnh nặng, sau khi hết bệnh thì lòng nghĩ thoáng hơn, ta cũng biết yêu quý bản thân hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân và bỏ nhiều tâm tư vào chuyện bảo dưỡng nên mới có hiệu quả như hiện tại. Nếu tẩu tử không chê thì để ta nói cho tẩu tử nghe được không?

Những cô gái xuất thân từ nhà nông như họ không có cách bảo dưỡng làm đẹp như những gia tộc lớn, những điều Trúc Lan nói chỉ là chuyện râu ria ở hiện đại, nhưng đối với người không có cách gì thì vẫn có chút tác dụng.

Lâm thị nhướng mày, Dương thị cũng là người biết bắt chuyện, bà ấy kêu đệ muội thì Dương thị lập tức gọi tẩu tử, nhìn mà xem quan hệ được kéo gần hơn rất nhiều:

- Được, tẩu tử cảm đệ muội nhé.

Sau đó nhìn về phía tiểu cô nương đang đứng ngoan ngoãn, cười nói:

- Đây là tiểu khuê nữ nhà muội đúng không, ta nhớ tên là Tuyết Hàm. Đúng là một cái tên hay, trông cũng ưa nhìn, tới chỗ của thẩm nào.

Tuyết Hàm không phải người chưa từng trải qua nên rất bình tĩnh, mỉm cười bước về phía trước:

- Tuyết Hàm ra mắt thẩm ạ.

Lâm thị lấy cái hộp đã chuẩn bị sẵn ra, nói:

- Đây là chút tấm lòng của thẩm, mau cầm đi.

Trúc Lan không thể phồng má giả làm người mập* tặng quà cho Đổng Sở Sở được, người ta là tiểu thư nhà quan, còn cô là vợ của một tú tài, cho dù nương theo Lâm thị để cô gọi tẩu tử, nhưng cô không có thể diện lớn đến mức để kêu tiểu thư nhà quan tới gần, Trúc Lan thấy thấy con gái đã nhận hộp thì nói:

- Còn không mau cảm ơn thẩm thẩm đi.

(*Phồng má giả làm người mập: Chỉ những người thà trả một cái giá đắt để làm một chuyện gì đó ngoài khả năng của mình chỉ vì thể diện.)

Tuyết Hàm thi lễ:

- Tuyết Hàm cảm ơn sự yêu quý của thẩm ạ.

Trong mắt Lâm thị là ý cười, cô nương Chu gia phóng khoáng khiến bà ấy thấy thích, đứa bé này chưa lớn mà đã biết tiến lùi rất có chừng mực, trong lòng lại càng thấy thích hơn, bà ấy kéo con gái nhà mình sang, giới thiệu:

- Đây là Sở Sở tỷ của ngươi, năm nay mười hai tuổi, để Sở Sở tỷ dắt ngươi ra ngoài đi dạo nhé, hai tỷ muội làm quen với nhau.

Tuyết Hàm đặt cái hộp xuống cạnh mẹ, đứng dậy chào:

- Chào Sở Sở tỷ.

Đổng Sở Sở là cô nương lớn lên trong huyện, từ khi nàng ta sinh ra thì cha đã là cử nhân, sau đó cha lại thành huyện thừa nên nàng ta từng gặp rất nhiều tiểu thư trong huyện, có nhà buôn, cũng có nhà quan, nhưng tiếc rằng chẳng thấy ai hợp mắt. Nàng ta không thích vẻ nịnh hót của con gái nhà buôn, cũng không thích sự đua đòi của con gái nhà quan lại, vị muội muội này trông khá tốt, trong mắt nàng ta mang theo ý cười:

- Chào Tuyết Hàm muội, muội đi với tỷ nào, tỷ dắt muội ra ngoài đi dạo.

Tuyết Hàm có thể cảm nhận được thiện ý của Đổng Sở Sở, trong lòng thả lỏng, nàng chỉ sợ thiên kim nhà quan tri huyện không dễ chung đụng, thế nên lúc tới trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải chịu tủi thân rồi, không ngờ tiểu tỷ tỷ này cũng không tệ: - Vâng ạ.

Trong mắt Lâm thị là vẻ kinh ngạc, con gái nhà mình thì mình hiểu, bởi vì là tiểu khuê nữ nên khó tránh khỏi chuyện được bà ấy và trượng phu cưng chiều. Tính tình con bé này thẳng thắn và nóng nảy giống bà nội nó, không thích nhất là quanh co lòng vòng nên chẳng có mấy người bạn, bản lĩnh cãi nhau với người ta cũng lợi hại không kém. Không ngờ mới gặp con bé Chu gia lần đầu đã thấy hợp mắt rồi, trong lòng bà ấy lại cân nhắc về lời nói của trượng phu nên càng thân thiết với Dương thị hơn:

- Hai nha đầu này hợp mắt nhau.

Trúc Lan cười gật đầu, hôm qua cô còn phân tích với con gái về những chuyện có thể xảy ra và tủi thân phải chịu, xem ra họ lo lắng quá rồi: - Đây là duyên phận.

Trong lòng lại nghĩ, Đổng gia điều tra rõ ràng gia đình họ rồi đây, biết hết tên người trong nhà, nhưng mà thế cũng tốt, điều tra xong thì ai cũng an tâm.

Trúc Lan dời đề tài về chuyện cô bảo dưỡng thế nào, đây là đề tài nói chuyện tốt nhất của phụ nữ, không khiến cuộc trò chuyện tẻ nhạt mà còn náo nhiệt hơn, cũng dễ dàng kéo gần khoảng cách lẫn nhau. Những điều Trúc Lan nói đều là bí quyết nhỏ, Lâm thị cũng biết có thể dùng mật ong để bảo dưỡng, thứ duy nhất không biết là còn có sữa bò. Lâm thị kinh ngạc:

- Có thật là sữa có tác dụng tốt như vậy không?

Trúc Lan gật đầu, nói tiếp:

- Cũng do ta vô tình biết được thôi, ta thấy bản thân dùng không tệ lắm, nhưng cũng có người dùng rồi nổi mụn, tùy vào thể chất của mỗi người nên phải thử mới biết được.

Trúc Lan muốn nói là dị ứng, nhưng tiếc thay ở đây là cổ đại, chỉ có thể đổi cách nói khác. Lâm thị ghi tạc trong lòng, sau đó cũng chia sẻ cho Trúc Lan những bí quyết bảo dưỡng tâm đắc của mình, Trúc Lan ghi nhớ nghiêm túc, người cổ đại cũng biết cách chăm sóc bản thân quá, nhất là việc dùng công dụng của hoa tươi.

Trúc Lan và Lâm thị nói chuyện rất hợp ý, từ chuyện bảo dưỡng cho tới con cái của mỗi người. Lâm thị cũng là con gái nhà nông, sau đó nhờ trượng phu vươn lên mới có ngày hôm nay. Trong mấy đứa con trai của bà ấy, không phải đứa nào cũng có khiếu đọc sách, cũng có đứa về làm địa chủ. Tán gẫu nhiều, Trúc Lan cũng thu được kha khá tin tức hữu dụng. Ví dụ như Đổng Tri huyện có thể trở thành quan tri huyện là vì có con rể giúp một tay, con rể của Đổng Tri huyện là Đồng tri* ở Bình Châu, là quan viên Chính Ngũ phẩm, quản lý lương thực, đồn điền, thủy lợi... Có quyền lợi ngang hàng với Thông phán*!

(*Đồng tri là phó quan Tri châu, chức vụ dưới quyền của Tri châu - người đứng đầu một châu. Đồng tri chịu trách nhiệm quản lý các mảng riêng biệt như muối, lương thực...)

(*Thông phán là chức vụ có nhiệm vụ giống như Đồng tri, ngoài ra còn gánh trách nhiệm giám sát quan lại địa phương, có quyền dâng tấu cho vua.)

Trúc Lan hoàn toàn không ngờ Đổng gia sẽ có con rể lợi hại như thế, Chính Ngũ phẩm đó, không phải ai cũng ngồi vào vị trí đó được đâu. Đổng gia đúng là khiêm tốn, Trúc Lan không tính thử thêm nữa, Chu Thư Nhân có hiểu biết về quan viên ở Bình Châu, về hỏi là biết ngay, trong lòng cô cũng hiểu đây là Đổng gia thật sự đánh giá cao Chu Thư Nhân nên mới để lộ tin tức này.

Sau đó, hai người lại nói đến sách, từ khi tới cổ đại Trúc Lan cũng đọc khá nhiều sách, cô vừa nhìn đã biết Lâm thị là người phụ nữ thông minh, mặc dù Trúc Lan không chăm chỉ học nhưng cũng có thể nói chêm vào đôi ba câu, khiến Lâm thị càng đánh giá cao Trúc Lan, còn nổi hứng dắt Trúc Lan đi thưởng thức tranh vẽ của mình.

Mặc dù Trúc Lan không có bản lĩnh giám định thật giả như Chu Thư Nhân, nhưng từ nhỏ cũng biết nhìn hàng, ông ngoại cô là người yêu tranh chữ nên cô thật sự có thể cho vài lời nhận xét, cũng làm Trúc Lan tìm được thú vui mới. Tranh thủy mặc à, cô cũng có thể thử xem, sau này chắc chắn sẽ không thiếu trường hợp phải uống trà rồi bình phẩm và thưởng thức, cô không thể để mình bị coi rẻ khinh thường được, cô quyết tâm phải học cho bằng được, cũng không ngờ rằng khi tới cổ đại lại học được một sở trường. Trúc Lan cũng hơi lo lắng, ở hiện đại cô không có thời gian, tất cả thời gian đều dùng cho việc học tập nên không biết bản thân có khiếu hội họa hay không. Qua một năm cố gắng, cô tự nhận là mình không có năng khiếu trong việc luyện chữ, khá lắm chỉ được tính là ngay hàng thẳng lối, muốn viết đẹp cần phải cần cù mấy năm mới được, còn muốn viết ra được phong thái của riêng mình thì phải xem khả năng lĩnh ngộ của bản thân. Nhờ có thiện ý và sự nhắc nhở của Lâm thị, Trúc Lan biết rõ sau này cô cần phải học thêm cái gì.

Buổi chiều họ ở lại ăn cơm, Chu Thư Nhân ăn ở sân trước, ngoài đó không chỉ có Chu Thư Nhân mà còn có huyện thừa mới, sân sau chỉ có hai mẹ con Trúc Lan là khách. Qua một buổi sáng tìm hiểu, Trúc Lan mới biết được Đổng gia không dắt đứa con trai nào theo ở chung vì muốn sống khiêm tốn, hai vợ chồng già chỉ dẫn theo con gái út chưa gả thôi.

Khoảng ba giờ chiều theo giờ hiện đại, cả nhà Trúc Lan mới từ biệt ra về, khi về đến nhà đã khoảng bốn giờ. Trúc Lan không hỏi xem con gái và Đổng Sở Sở ở chung như thế nào, cô cũng không mù, lúc ăn cơm hai người còn ngồi dựa sát vào nhau, cô còn thấy dáng vẻ luyến tiếc của của Đổng Sở Sở trước khi bọn họ về, hai cô bé chơi chung rất vui vẻ.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân quay về phòng, sau đó cô mới hỏi: "Con rể lớn của Đổng gia là Đồng Tri Bình Châu, anh có biết không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.