Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 170: Đổng Tri Huyện




Chiều đó Chu Vương thị cũng tới, vừa bước vào nhà đã nói cảm ơn Trúc Lan:

- May mà đại chất nhi tới nhà trò chuyện, nếu không ta cũng không ý thức được rắc rối. Thẩm biết ngươi thích mật ong, đây là nhà mẹ đẻ của đại tẩu đưa tới, thẩm mang tới cho ngươi một cân.

Trúc Lan thấy Chu Vương thị tặng đồ hào phóng thế này, trong lòng biết rõ chắc chắn Chu Vương thị đã vớt vát được gì đó ở nhà Vương lão tứ. Cô nhận lấy luôn, nói:

- Thư Nhân chỉ tới nói chuyện một chốc thôi mà, cuối cùng vẫn là thẩm thẩm nghĩ ra, ta không có công gì cả, tiếng cảm ơn này ta không dám nhận đâu. Nhưng mà có mật ong thì ta sẽ không khách sáo với thẩm, ta đang tẩm bổ cơ thể, rất cần mật ong!

Chu Vương thị đưa cái vại qua, nói:

- Nhà mẹ đẻ của đại tẩu ngươi vẫn còn một ít, nếu ngươi muốn mua thì để ta bảo đại tẩu của ngươi trở về hỏi thử xem sao.

Trúc Lan đã gián đoạn dùng mật ong suốt một tháng rồi, đúng là đang muốn mua nhiều. Tiếc là ít thấy mật ong trong huyện, hiếm khi có dịp gặp được cho nên rất muốn mua:

- Thế thì hay quá, ta đảm bảo sẽ ra giá tốt.

Chu Vương thị cười, nói:

- Được, lát nữa thẩm về sẽ dặn đại tẩu của ngươi liền.

Trúc Lan vui mừng trong lòng, bảo Triệu thị mang vại mật ong ra ngoài, pha trà và bưng điểm tâm ra chiêu đãi Chu Vương thị. Chờ Chu Vương thị ngồi xuống, cô mới hỏi:

- Chuyện nhà Vương lão tứ giải quyết sao rồi?

Chu Vương thị rất thích trẻ con, vừa trêu chọc nhóc con vừa nói:

- Giải quyết xong rồi. Ta cố tình qua đó nhắc nhở họ, hiếm khi Vương lão tứ và Tôn thị hào phóng, không những cho ta nửa cây vải dệt, mà còn muốn nhét 5 lượng. Ta không có muốn, nhưng họ cứ ép ta nhận.

Chu Vương thị cảm thấy không có việc gì phải giấu, bà ấy thoải mái nói ra. Nhà Chu Thư Nhân có nhiều của cải, sẽ không để bụng những thứ này. Bà ấy nhận đồ cũng không có vướng bận gì, lời nhắc nhở của bà ấy không chỉ cứu hai nha đầu, mà còn cứu vớt thanh danh của nhà Vương lão tứ. Vương lão tứ có con trai, giờ mà hai nha đầu này xảy ra chuyện gì, con trai của Vương lão tứ cũng không dám ngóc đầu lên.

Bà ấy biết rõ, nhà Vương lão tứ làm lạp xưởng không đến một tháng. Bây giờ Vương Như đã được nhận nuôi, Vương lão tứ đẩy hết lên đầu Vương Như. Trên thực tế Vương Như vẫn luôn buôn bán, bây giờ tách ra, Vương lão tứ có ruộng cho nên được tính là hộ nhà nông. Vương lão tứ mong con trai đọc sách biết chữ, khát vọng đúng là không nhỏ!

Trúc Lan chờ Triệu thị bưng trà bánh vào, tự mình rót trà cho Chu Vương thị:

- Mời thẩm uống trà.

Trong lòng nhẩm tính, Vương Như muốn được nhận nuôi, trước đó đã cho Tiền gia 40 lượng bạc, lại cho nhà tộc trưởng thêm 15 lượng bạc, cho Vương lão tứ 200 lượng bạc nữa. Theo như hiểu biết của cô về Thi Khanh, chắc chắn Thi Khanh sẽ không cho Vương Như quá nhiều bạc. Chắc hẳn bây giờ trong tay Vương Như không còn bao nhiêu!

Trúc Lan đoán trúng phóc rồi. Trong căn phòng của Vương Như ở Tiền gia, cô ta đang đếm lại số bạc có trong tay. Vốn dĩ cô ta tiêu xài rất nhiều, lúc này lại phải bỏ ra một khoản kếch xù vì cuộc sống tự do của mình, cô ta chỉ còn có 5 lượng vàng, hơn 20 lượng bạc nguyên, hơn 5 lượng bạc vụn và ít trang sức trị giá không nhỏ. Cô ta có thể xây nhà ở trước, chờ Thi Khanh đưa tiền tới là ổn cả thôi.

Vương Như cất vàng bạc vào, đột nhiên bật cười. Cô ta không nhờ Thi Khanh hỗ trợ việc lập nữ hộ, bởi vì cô ra hiểu rõ, Thi Khanh không mong muốn rằng không ai kìm hãm cô ta. Cô ta cố ý nhân lúc người của Thi Khanh chưa tới, tranh thủ thời cơ, chờ xem sắc mặt của Thi Khanh khi biết được chuyện sẽ như thế nào.

Lần này nữ hộ chỉ có một mình cô ta, Thi Khanh đừng hòng có thể làm khó cô ta thêm nữa. Cô ta hối hận bởi vì trước kia quá ngốc không có nghĩ tới cách nhận nuôi này, bây giờ cũng chưa quá muộn. Tiếc là cô ta còn nhỏ không thể ra ngoài, cho dù có nghĩ đến nam chính thì cũng chỉ có thể tạm thời nán lại thôn Chu gia thôi!

Chu gia

Trúc Lan và Chu Vương thị trò chuyện một hồi, Chu Vương thị cáo từ ra về. Trúc Lan tự mình tiền bà ấy ra tận cửa, đúng lúc nhìn thấy hai đứa nha đầu Vương gia cầm hai tay nải đi về hướng này. Chu Vương thị híp mắt, lên tiếng hỏi:

- Hai người các ngươi tính đi đâu đó?

Vương Nhị Nha (Vương Vinh) nhìn Chu Vương thị với vẻ cảm kích, nói:

- Dạ thưa, chúng con đi tìm muội muội, định ở ké bên Tiền gia vài ngày.

Chu Vương thị tưởng đâu sau khi bà ấy cảnh báo, Vương lão tứ sẽ thuê người canh giữ ngoài nhà, nào ngờ hắn ta lại thông minh hơn.

- Trời không còn sớm, các ngươi đi mau một chút!

Vương Đại Nha (Vương Hân) tiếp lời: - Chúng con xin phép đi trước.

Trúc Lan tiễn Chu Vương thị đi, cô đứng yên đó nhìn theo hai cô gái nhỏ. Chắc chắn là ý của nhị nha đầu, con bé này rất thông minh, không chỉ có thể trốn được vợ chồng Vương lão tứ trấn lột, tìm kiếm một chỗ che chở, mà còn muốn moi thêm tiền bạc từ tay Vương Như. Con bé biết thanh danh của mình không tốt, cho nên đang định lợi dụng Vương Như làm tấm ván cầu, tìm kiếm lối thoát cho mình!

Tâm trạng Trúc Lan rất khá, Vương Như lòng dạ độc ác, cũng không nên trách người khác tính ngược lại với cô ta. Đã làm ác giả, ắt sẽ phải gặp ác báo.

Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Trúc Lan và con gái ăn diện cho mình. Hôm nay phải đi chào hỏi nhà tri huyện mới, đây cũng là chỗ giỏi của Chu Thư Nhân. Lẫm sinh là một chuyện, song còn có bản lĩnh của Chu Thư Nhân. Nếu đổi lại là người khác, tri huyện sẽ không cố tình ở nhà chờ đợi ngươi tới thăm hỏi. Lần này chỉ dẫn con gái út theo, vì trong nhà tri huyện cũng có con gái còn chưa xuất giá. Về phần cháu gái, cháu gái càng lớn càng đẹp, Trúc Lan không cho Ngọc Sương ra ngoài chơi nữa. Mỗi ngày con bé phải ở trong phòng học nữ công, hoặc học chữ với Tuyết Hàm. Sau này ra ngoài, cô cũng sẽ không đưa Ngọc Sương theo cùng nữa, quá mức xinh đẹp thường không được yêu thích lắm. May mà Ngọc Sương không lớn nhưng rất hiểu chuyện, Triệu thị không ít lần dạy Ngọc Sương về những nguy hiểm bên ngoài. Trước khi cô đến, cô bé này vẫn luôn khúm núm cúi đầu, là do bị Triệu thị hù dọa cả. Cô cũng phải khẳng định rằng Triệu thị là một phụ nữ thông minh, rất biết cách bảo vệ mình.

Xe ngựa Chu Thư Nhân thuê đã đến đón người. Chẳng mấy chốc đã tới cửa nha môn huyện. Đây là lần đầu Trúc Lan nhìn thấy huyện nha cổ đại, không phải huyện nha đồ sộ giống như trong phim truyền hình, nhưng có quản gia chờ sẵn ở cửa. Ý là sẽ đón Trúc Lan và Tuyết Hàm ra gian nhà sau, Chu Thư Nhân một mình đi gặp tri huyện.

Nhà sau huyện nha là nơi gia quyến của quan tri huyện sinh sống. Toà phủ hai cửa không nhỏ như nhà Trúc Lan, sân viện cực rộng, có hòn non bộ và ao nước nhỏ, tuy chỉ hai cửa nhưng khi bước vào mới thấy được sự tinh xảo. Trúc Lan vẫn luôn quan sát xung quanh, không có bao nhiêu nha hoàn, đúng như Chu Thư Nhân từng nói, huyện thừa là người khiêm tốn.

Lúc tới sảnh chính của gian nhà sau, Đổng Lâm thị - phu nhân của quan tri huyện đã có mặt chờ. Bên cạnh Lâm thị là một cô nương đang đứng, dáng dấp không tệ, nhìn tuổi chắc là con gái út của Đổng tri huyện - Đổng Sở Sở.

Trúc Lan bước lên hành lễ:

- Dương thị ra mắt Lâm nhũ nhân*.

Cáo mệnh của triều đại này được phân như sau: Từ nhất phẩm đến ngũ phẩm là cáo mệnh; Từ lục phẩm đến cửu phẩm là mệnh phụ. Phẩm cấp của các phu nhân dựa theo chức quan của chồng hoặc con: quan viên nhất phẩm trong triều thì sẽ được phong Nhất phẩm phu nhân, nhị phẩm là Nhị phẩm phu nhân, tam phẩm là Thục nhân, tứ phẩm là Cung nhân, ngũ phẩm là Nghi nhân, lục phẩm là An nhân, thất phẩm là Nhũ nhân. Quan tri huyện là quan thất phẩm, cho nên Lâm thị là Nhũ nhân.

Từ lúc người mới bước vào, Lâm thị đã bắt đầu đánh giá. Bà ấy cũng khá tò mò vì sao lão gia xem trọng Chu Thư Nhân, càng tò mò hơn về thê tử của Chu Thư Nhân. Nay được gặp trực tiếp người thật rồi, thảo nào lão gia có thể coi trọng Chu Thư Nhân. Thê tử của Chu Thư Nhân không hề đơn giản, nhìn từ diện mạo cho đến khí độ không có chỗ nào giống với một lão thái thái ở nông thôn. Trông chắc khoảng tầm 30 tuổi, nếu không phải bà ấy biết được đã sinh ra sáu đứa con, tôn tử của Dương thị đều không còn nhỏ thì có lẽ là bà ấy không dám tin rằng Dương thị sắp 40 rồi.

Nụ cười của Lâm thị càng nhiệt tình hơn, nói:

- Đệ muội trông thật trẻ trung. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy người thật thì ta cũng không dám tin là đệ muội đâu!

Nói đoạn, Lâm thị đứng dậy kéo Trúc Lan ngồi xuống.

Trúc Lan thầm nghĩ, "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". Không cần biết là dịp gì, bề ngoài cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến ấn tượng đầu tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.