Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 169: Là Người Tàn Nhẫn




Lý thị bỗng thấy ớn lạnh sống lưng, sau đó lan ra toàn thân. Nàng ta có linh cảm không tốt lắm, lén nhìn mẹ chồng một cái rồi mới nói:

- Vương lão tứ nói nhận nuôi Vương Như cu8ng4 được, nhưng mỗi tháng Vương Như phải đưa cho Vương gia 20 lượng bạc. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, một tháng 20 lượng bạc, một năm 240 lượng bạc, Vương Như cũng quá có tiền!

Triệu thị nói chen vào:

- Vương Như sẽ không đồng ý, đại tẩu nói thẳng kết quả luôn đi!

Triệu thị hiểu mẹ chồng hơn, cho nên nàng ta biết được mẹ chồng không thích nghe lời vô nghĩa!

Lý thị không dám mắng lại Triệu thị, nàng ta vừa mới chọc mẹ chồng xong, bèn nói:

- Vương Như đưa luôn 200 lượng bạc một lần, cho Tôn thị một bộ trang sức bằng vàng. Vương lão tứ cũng đồng ý, thế là Vương Như dọn đến Tiền gia. Chờ nhà mới của Vương Như hoàn thành mới dọn qua đó.

Trúc Lan hờ hững nói: - Vương Như đúng là tàn nhẫn!

Lý thị không hiểu, hỏi lại:

- Mẹ, sao Vương Như lại tàn nhẫn ạ?

Rõ ràng là một khoản bạc không nhỏ, đâu, còn có trang sức bằng vàng nữa chứ! Nàng ta chưa từng được đeo một món trang sức bằng vàng nào, ấy vậy mà Tôn thị đã có thể khoe mẽ khắp thôn!

Triệu thị đã từng chạy nạn sau trận thiên tai, nàng ta quá hiểu lòng người đáng sợ thế này. Trái tim nàng ta thắt lại, nói:

- Vương Như đoạn tuyệt quan hệ với nhà Vương lão tứ, Vương lão tứ không có mối quan hệ của Thi công tử bảo vệ ngoài mặt, còn bị dòng tộc xóa tên, chắc chắn trộm cắp quanh đây sẽ ghé thăm nhà Vương lão tứ. Vương Như bỏ ra 200 lượng bạc trước mặt mọi người, trong thôn có bao nhiêu nhà có thể tích góp được 100 lượng bạc đâu. Số bạc này chính là tai họa đấy!

Bấy giờ Lý thị mới hiểu ra: - Vương Như ác quá!

Trúc Lan thấy Lý thị hiểu ra ít chuyện, tiếp tục hù dọa Lý thị:

- Sau này ngươi bớt nhẹ dạ một chút, đừng có ai nói gì cũng tin hết. Bụng người cách một lớp da, ai biết có phải đang có mưu đồ hãm hại ngươi hay không, đừng để đến lúc bị người ta hại mà cũng không biết.

Lý thị đã ý thức được bản thân không phải là người thông minh lâu rồi, lần này nàng ta thật sự bị dọa cho sợ. Một đứa con nít nhỏ xíu mà đã có thể tàn nhẫn thế này, nàng ta khúm núm, nói:

- Mẹ, con nhớ rồi ạ!

Trúc Lan hài lòng, tiếp tục nói sâu nói xa:

- Chỉ sợ không phải là ăn cắp bạc thôi đâu.

Triệu thị căng thẳng trong lòng, nói:

- E rằng có người thừa dịp làm chuyện xằng bậy. Vương gia nuôi con gái lớn gần một năm nay, người cũng nảy nở, mặc dù dáng dấp không quá xinh đẹp, nhưng sau khi ăn diện và trang điểm trông khá thuận mắt. Nếu như thật sự bị ai giở trò đồi bại thì đúng là hại cả đời.

Lý thị run lên, thôn nhà mẹ đẻ có một cô nương bị tên vô lại cưỡng h**p, tên vô lại đó còn tới cửa làm lớn chuyện lên. Nhà này nghĩ cho tất cả các cô nương khác trong nhà, đành phải tàn nhẫn dìm cô nương kia xuống sông. Lúc đó nàng ta mới có 6 tuổi, còn gặp ác mộng suốt một thời gian dài.

- Vương Như vì bản thân mình, mà muốn hại chết hai người tỷ tỷ của mình.

Trúc Lan cảm thấy Vương Như thật sự trơ trẽn, ích kỷ, lòng dạ độc ác.

Buổi trưa Chu Thư Nhân mới về, không những mua quà thăm viếng, mà còn mang về một cái tay nải khiến Trúc Lan rất tò mò, hỏi:

- Bên trong đựng thứ gì thế?

Chu Thư Nhân hơi hơi nịnh nọt: - Em đoán thử xem.

Trúc Lan nhìn kỹ hình dạng tay nải, hỏi: - Quần áo phải không?

Chu Thư Nhân biết không thể gạt được Trúc Lan, anh nhanh nhẹn mở tay nải, nói:

- Lần này đi chào tri huyện, chẳng phải em cũng đi cùng anh sao? Lúc anh đi ngang tiệm bán quần áo, nhìn thoáng qua thấy bộ đồ này đẹp, nghĩ chắc chắn sẽ rất hợp với em. Cho nên anh mua về luôn, em thay thử xem?

Trúc Lan nhìn bộ quần áo màu xanh nước biển, hoa văn được thêu bằng chỉ màu vàng mang lại hiệu ứng nổi bật. Trông bộ quần áo không có vẻ gì là ô dề, Trúc Lan vừa thấy đã thích, cô cầm đồ lên và nói:

- Tôi lập tức thay cho anh xem.

Chu Thư Nhân ngồi ngoài chờ đợi, ánh mắt háo hức nhìn về phía cửa phòng ngủ. Không quá hai phút, Trúc Lan đã từ trong phòng đi ra. Hai mắt Chu Thư Nhân tỏa sáng, anh đã nhận ra Trúc Lan rất hợp với màu xanh từ lâu rồi, không ngờ lại đẹp đến vậy. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt Trúc Lan, khuôn mặt được cô tẩm bổ suốt một năm trời, càng ngày càng trẻ. Nhất là sau khi con bò trong nhà sinh con, có thêm sữa bò, cô dùng sữa bò rửa mặt mỗi ngày, lâu lâu còn dùng sữa bò tắm rửa, làn da non nớt mềm mại.

Anh vẫn còn nhớ, lúc mới xuyên tới, sắc mặt Trúc Lan vàng vọt như nến, mái tóc xác xơ, làn da thô ráp. Không giống người 36 tuổi, giống người hơn 40 tuổi hơn. Trúc Lan bây giờ, mái tóc óng ả, làn da mịn màng, sờ vào cảm giác như có một lớp phấn, nhìn chẳng khác gì phụ nữ mới 30 tuổi. Đúng là thay đổi không nhỏ, nếu không phải vì Vương Như tồn tại, Trúc Lan phải che giấu mình mỗi ngày, thì cô đã nổi tiếng xinh đẹp trong thôn lâu rồi.

Trúc Lan bị Chu Thư Nhân nhìn cũng thấy ngượng, ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng:

- Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

Chu Thư Nhân khẽ cười: - Có nhìn cả đời cũng không thấy đủ.

Trúc Lan càng cười tươi hơn, xoay một vòng hỏi:

- Sao, thấy có đẹp không?

Trong mắt Chu Thư Nhân tràn ngập thưởng thức, trả lời:

- Đẹp, bộ đồ này cứ như được may riêng cho em vậy.

Trước đó Trúc Lan đã chuẩn bị xong quần áo đi thăm viếng rồi, bây giờ có bộ hợp hơn, cô lại là người yêu thích cái đẹp, cười nói:

- Vậy thì hôm đó sẽ mặc bộ này.

Chu Thư Nhân đáp: - Được.

Trúc Lan đi thay quần áo, tránh cho bị dơ, đồ đã giặt qua không còn giống như ban đầu được nữa. Chu Thư Nhân đi theo vào nhà, thấy Trúc Lan đã thay đồ xong nhưng vẫn trầm ngâm suy nghĩ, bèn hỏi:

- Đang nghĩ gì đó?

Trúc Lan thuật lại chuyện Vương Như được nhận nuôi và suy đoán có lẽ cuộc đời của hai cô nương Vương gia sẽ rất thê thảm, nói:

- Tôi không thể máu lạnh giống như Vương Như được. Ở thời cổ đại, nữ nhân thất trinh còn đáng sợ hơn là chết. Tôi không phải là thánh mẫu, nhưng dù sao tôi cũng là người hiện đại, trong lòng có chút khó chịu.

Trong mắt Trúc Lan, Vương Như không phải đứa trẻ non nớt chưa hiểu sự đời, cho dù Vương Như có tự mình lao đầu vào chỗ chết hay tự mình hại mình thê thảm, cô cũng sẽ không quan tâm. Thế nhưng hai cô nương khác vẫn còn quá nhỏ, ở thời hiện đại, cùng lắm chỉ là học sinh trung học mà thôi. Nghĩ đến các bài tin tức xâm hại t*nh d*c các kiểu, trong lòng Trúc Lan càng thêm hụt hẫng. Thời nào cũng rất hà khắc đối với phụ nữ.

Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan cứ nhìn mình, trong lòng mềm nhũn. Anh mới có người lòng dạ cứng rắn, hoàn cảnh thôi thúc anh phải như vậy. Tim anh rất nhỏ, chỉ đủ cho một người tiến vào thôi, anh không quan tâm những người khác lắm. Anh thấy lòng mình vui vẻ, trước giờ Trúc Lan vẫn giữ cái tâm trong sáng:

- Em muốn nói gì với anh hay sao?

Trúc Lan biết là không thể giấu Chu Thư Nhân được, đầu ngón tay móc lấy ngón tay Chu Thư Nhân, nói:

- Tôi muốn nhắc nhở một chút không biết được không. Anh xem thử xem, anh và tôi đều rất bực bội Vương Như, nhưng vẫn còn yếu thế nên không thể không trơ mắt nhìn cô ta hát tuồng. Chi bằng bây giờ chúng ta cảnh báo hai con bé bên Vương gia, Vương Nhị Nha là đứa khôn khép, sẽ có cách thoát khỏi bị Vương Như hãm hại. Vương Như có người trông chừng cũng sẽ thành thật một chút, anh thấy có phải một công đôi việc hay không?

Chu Thư Nhân véo mũi Trúc Lan, trong mắt toàn là cưng chiều, một công đôi việc thật:

- Anh sẽ tẩm ngẩm tầm ngầm đi nhắc nhở họ, sẽ không dính tới chúng ta.

Trúc Lan ôm lấy cánh tay Chu Thư Nhân, nói: - Nhờ cả vào anh!

Chu Thư Nhân mưu cầu phúc lợi cho bản thân mình, đầu ngón tay trượt trên làn da của Trúc Lan, mềm hết sảy con bà bảy luôn! Anh không muốn sờ của mình thêm nữa, một gã đàn ông thô kệch. Trong lòng có chút hậm hực, chẳng qua là vì bộ râu che bớt khuôn mặt anh thôi. Trúc Lan ra sức tẩm bổ làn da, nhìn bề ngoài trông anh và Trúc Lan đã có chênh lệch. Không được, anh cũng muốn chăm chút làn da!

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân ra ngoài một chuyến rồi trở về ngay. Anh nói với Trúc Lan rằng:

- Xong chuyện rồi nhé!

Trúc Lan tò mò như điên, hỏi: - Anh làm cách nào hay vậy?

Chu Thư Nhân nhướng mày, trả lời:

- Chuyện đơn giản mà. Anh đi tới nhà tộc trưởng một chuyến, ngồi tâm sự với tộc trưởng. Nói một hồi đến chuyện xảy ra tối hôm qua, tộc trưởng lập tức cho hay Vương Như đã tới tìm lý trưởng để xin lập nữ hộ, vung tay một cái là đưa 10 lượng tiền trà nước luôn. Đúng lúc thẩm có ở đó, nói Vương Như thật tàn nhẫn. Anh liền thuận miệng nói là không thể ảnh hưởng đến danh tiếng của thôn Chu gia chúng ta, bây giờ con cháu trong nhà đang trên đà tiến tới rồi, thanh danh cả thôn cực kỳ quan trọng, không thể nào để con sâu làm rầu nồi canh. Thế là thẩm vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Trúc Lan cho Chu Thư Nhân một “like”, anh đúng là cao tay ấn. Nếu là người không biết anh, cho dù đang có mặt tại hiện trường cũng sẽ không cho rằng Chu Thư Nhân đưa đường dẫn lối. Anh hoàn toàn đứng trên lập trường xuất phát từ lợi ích chung, nhà tộc trưởng không chỉ có tộc trưởng Chu gia, con trai còn là lý trưởng, một khi thật sự xảy ra chuyện gì, tộc trưởng vẫn sẽ phụ trách. Khi đó, người mang tiếng xấu thì không hay rồi, chi bằng dứt khoát giải quyết từ gốc:

- Làm rất tốt!

Chu Thư Nhân vui vẻ khi có người sắp gặp họa, nói: - Cứ chờ xem kịch hay đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.