Trúc Lan thầm nghĩ, Thi Khanh lợi dụng Vương Như là thật, nhưng Vương Như quá ngu ngốc cho nên Thi Khanh không dám dắt theo bên người bởi hắn sợ đồng đội heo sẽ liên lụy hắn. Về phần Vương Như, trong lòng cô ta có tính toán riêng. Người ta còn đang nghĩ đến nam chính đó mà!
Chu Vương thị ở chơi cho đến giờ cơm, không thể không về bà ấy mới chịu đi về. Trúc Lan rảnh rỗi cho nên cũng rất tò mò, muốn biết những bước đi tiếp theo của Vương Như.
Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Trúc Lan nhanh chóng biết được Vương Như đi như thế nào. Cô vừa mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng thét chói tai hết sức rõ ràng xé toạc màn đêm yên tĩnh, có tiếng kêu cứu, có tiếng la giết người rồi, tiếng sau càng chói tai hơn tiếng trước. Trúc Lan vốn đang trong trạng thái mơ hồ lập tức hoảng sợ, bất thình lình mở choàng mắt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi cũng làm ướt tóc, trái tim nhảy dựng đập thịch thịch thịch.
Chu Thư Nhân cũng hoảng, anh không ngủ được cho nên lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Nhận thấy Trúc Lan toát mồ hôi lạnh, sắc mặt Chu Thư Nhân trở nên trầm xuống, vô cùng chán ghét Vương Như, ngoài miệng thì dịu dàng dỗ dành Trúc Lan:
- Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ, vuốt lông sẽ không còn sợ nữa, vuốt tai sẽ không còn sợ nữa. Hồn vía quay về, hồn vía quay về!
Trúc Lan chỉ hơi giật mình, sau đó đã hoàn hồn lại, nghe xong một hơi thì cười phụt ra:
- Sao anh còn biết gọi hồn nữa?
Đây đều là những lời bà nội hay nói mỗi khi cô bị dọa sợ lúc nhỏ.
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan đã khá hơn nhiều, tiếp tục đọc thêm hai lần rồi mới trả lời:
- Hồi ở cô nhi viện phải tự chăm sóc bản thân mình, bị sợ thì phải tự mình trấn an. Nghe thì có vẻ tương đối đại chúng, nhưng thật ra rất hiệu quả.
Trúc Lan lau bớt mồ hôi, trên người thấy thoải mái hơn. Cô cong khóe mắt xoa đầu Chu Thư Nhân:
- Vuốt lông không còn sợ nữa, vuốt tai không còn sợ nữ, Thư Nhân quay về đây nào, về đây nào, không sợ nữa nhé!
Chu Thư Nhân cúi đầu, trong căn phòng tối thui lui, dường như anh có thể nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Trúc Lan. Đây là lần đầu tiên có người trấn an anh vậy, anh cúi đầu xuống, lần theo phương hướng có hơi th* d*c, rồi hôn lên đôi môi đang cố nén cười. Tiếc là hoàn cảnh không hợp để có thể tiếp tục hôn, bên ngoài vẫn còn tiếng tru "giết người", tiếng chó sủa, tiếng hàng xóm thức dậy, tạp nham. Đến cả Chu lão đại cũng đã đi tới, đứng bên cửa sổ hỏi:
- Cha, chúng ta có nên qua đó xem thử thế nào hay không?
Sắc mặt Chu Thư Nhân tối sầm có thể so được với mực tàu rồi, giọng điệu cực kỳ hung dữ:
- Xem cái rắm ấy, trở về ngủ đi!
Chu lão nhị: "..."
Lại một lần nữa cảm ơn trời đất vì hắn không phải Lão đại!
Chu lão đại: "..."
Đệ đệ, đừng tưởng đâu là ánh trăng không tỏ là ta không thấy rõ vẻ mặt của đệ. Quá mức lộ liễu, có ngày đệ sẽ mất đi người ca ca ruột thịt này đấy!
Tiếng quát của Chu Thư Nhân không nhỏ, đám người Xương Liêm hay Xương Trí vừa mới thắp đèn dầu trong phòng lên lập tức thổi tắt!
Chu lão đại bụm ngực, hắn không làm Lão đại nữa được không?
Trúc Lan chờ tiếng bước chân của hai đứa con trai đi xa dần, cô mới bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên nghe Chu Thư Nhân mắng người, ừm, đúng là rất có khí thế!
Dù sao hai người bọn họ cũng không có ý định ra xem tình hình thế nào, trong lòng đoán là Vương Như làm ầm lên vì chuyện nhận nuôi đây mà!
Trúc Lan suy nghĩ kỹ lại thì lập tức đoán ra được đại khái:
- Vương Như thông minh hơn rồi, ngày mai sẽ thành công được nhận nuôi thôi.
Chu Thư Nhân hừ lạnh, bây giờ anh còn yếu thế, Vương Như lại là lá bùa hộ mệnh được Thi Khanh bảo vệ từng li từng tí. Anh còn chưa có thế lực, nếu không đã sớm nghĩ cách tiễn Vương Như đi, nhìn là thấy bực cả mình!
Chu Thư Nhân chờ Trúc Lan khô mồ hôi, rồi kéo cô tới ôm vào lòng mình: - Ngủ đi!
Trúc Lan bị dọa hoảng sợ, chờ khi bên ngoài bớt ồn ào hơn, cô nhanh chóng buồn ngủ lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Chu Thư Nhân không ngủ, anh tính khả năng chuyển nhà sớm hơn có được hay không. Cho dù kế hoạch có thay đổi như thế nào, tạm thời anh cũng không thể rời khỏi thôn Chu gia. Bởi vì huyện thừa thành tri huyện mới, chiếu chỉ bổ nhiệm đã được truyền xuống và nhậm chức. Lần trước huyện thừa bận bịu, bây giờ đã đâu vào đó, anh cũng nên đích thân tới chúc mừng. Gốc rễ của anh ở thôn Chu gia này, tri huyện rất quan trọng. Vả lại huyện thừa vốn dĩ là người không tệ, anh rất vui lòng tạo dựng quan hệ thân thiết. Bên cạnh đó, huyện thừa còn là cử nhân, mang lại rất nhiều sự giúp đỡ cho anh. Anh không có một người thấy có tiếng như Ngô Minh, chỉ có thể tự mình đi tìm.
Chu Thư Nhân thở dài, còn chưa đi được! Có điều, Vương Như lại gây rắc rối, không thể đuổi cô ta đi thì cũng phải tặng cho cô là một phần quà hậu hĩnh, để cô ta sống thành thật hơn!
Sau bữa cơm sáng, Lý thị thật sự không nén nổi tò mò, nếu không phải do hôm qua cha chồng nổi giận thì nàng ta đã chạy ra ngoài coi náo nhiệt từ đầu rồi. Thấy mẹ không cản, trong lòng Lý thị càng thêm tự tin, thì ra mẹ cũng tò mò. Như thể có được Thượng Phương bảo kiếm, nàng ta không sợ cha chồng nổi trận lôi đình gì cả, vội vàng ra ngoài tìm hiểu tin tức.
Chu Thư Nhân và Lão Đại đi lên huyện thành đưa thiệp mời xin được gặp mặt, sẵn tiện mua chút quà tặng tới cửa. Chu gia vẫn còn khá ít của cải, những thứ có thể mang tặng không nhiều, đành phải mua cho coi được một chút.
Nửa canh giờ sau, Lý thị lao vào giống như có gió dưới chân, nàng ta vừa vào tới nhà đã oang oang lên:
- MẸ, MẸ! VƯƠNG NHƯ LÀM CON NUÔI RỒI, BÂY GIỜ NÓ ĐANG DỌN ĐỒ TỚI TIỀN GIA Ở ĐẤY!
Trúc Lan đặt đứa cháu trai xuống giường, hỏi:
- Tối qua xảy ra chuyện gì?
Lý thị hỏi thăm xong thì sợ điếng hồn, cổ đại kiêng kị quỷ thần, nàng ta ngó nghiêng khắp nơi rồi mới nhỏ giọng nói:
- Tối qua Vương Như bị khuê nữ đã xuất giá của Tiền gia mượn xác, bởi vì Vương lão tứ không cho nhận nuôi nên nửa đêm Vương Như cầm dao phay muốn chém chết nhi tử bảo bối của Vương lão tứ đấy ạ. Tôn thị ôm đứa nhỏ chạy ra sân, Vương Như cứ đuổi theo mãi nên mới huyên náo cả lên.
Trúc Lan: "..."
Vương Như đúng là có bản lĩnh hơn, học được kế này.
Triệu thị thông minh cũng sợ quỷ thần:
- Thảo nào lại được nhận nuôi.
Trúc Lan nhìn hai đứa con dâu, vẫn còn non và xanh lắm hai cô em ơi! Đổi lại là Vương Chu thị chắc chắn sẽ không nói vậy, cô cảm thấy nên chỉ bảo hai người bọn họ một khoá, tránh cho sau này tiếp xúc nhiều người bị gài, ảnh hưởng đến cả Chu gia.
- Vương Như diễn kịch đấy!
Lý thị hét lên: - DIỄN KỊCH Á?
Trúc Lan cau mày, nói:
- Lại oang oang cái mồm lên nữa rồi.
Lý thị vội vàng ngậm miệng, nhỏ giọng hỏi lại:
- Mẹ, Vương Như đóng kịch thật sao?
Thế thì cũng quá đáng sợ, không phải ma ám mà là thật sự muốn chém chết người!
Trúc Lan không để ý đến Lý thị đầu óc đơn giản thêm nữa, nhìn mà sốt hết cả ruột, cô hỏi Triệu thị:
- Con nói ta nghe thử xem!
Triệu thị nhớ lại mọi chuyện, trả lời:
- Vương Như và Tiền gia thông đồng với nhau ạ, mục đích chính là để Vương Như được nhận nuôi. Lần trước Vương Như đã từng nói rằng muốn lập nữ hộ, sau đó im ắng một khoảng thời gian, chắc là biết được không dễ gì lập nữ hộ, cho nên mới nghĩ tới cách nhận nuôi. Tiền gia đã gả con gái, Vương gia không có đời sau, qua đó có thể lập nữ hộ ạ.
Trong mắt Trúc Lan lộ ra khen ngợi, lúc này Lý thị mới vừa hiểu ra. Hai người này mà đấu đá nội bộ thì Lý thị chính là con chốt thí mạng vừa mới ra sân đã ngỏm. Sau này phải bảo Triệu thị chỉ bảo nhiều hơn!
Lý thị vỗ ngực, nói:
- Sao Vương Như có thể tâm cơ đến vậy? Mấy người tâm cơ đều có lòng dạ đen tối!
Trúc Lan: "..."
Lý thị vừa thấy sắc mặt của mẹ sai sai, nàng ta muốn khóc. Mẹ nhìn thấy Vương Như, vậy không phải là mẹ càng tâm cơ hơn hay sao. Ý chỉ cầu sống của nàng ta càng trở nên mãnh liệt hơn:
- Mẹ, con không có ý đó ạ. Ý của con là, tâm cơ cũng có tốt và xấu, mẹ là tốt ạ.
Trúc Lan lạnh lùng nhìn Lý thị, dạo này Lý thị hơi rảnh. Cô sẽ để ý, cô dời tầm mắt, hỏi:
- Vương lão tứ sẽ không đồng ý một cách đơn giản đúng không? Hắn đòi điều kiện gì vậy?
