Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 167: Làm Con Nuôi




Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân móc còn giun khác vào cần câu của mình, nói:

- Anh không nói gì, tôi xem như là anh đã đồng ý đấy nhé!

Chu Thư Nhân híp mắt, anh sẽ không thua.

- So tài thì so tài, nếu như em thua, em phải tự tay nấu cơm cho tôi. Thế nào?

Trúc Lan lập tức sửng sốt khi nghe yêu cầu của Chu Thư Nhân, biết rõ cô nấu cơm khó ăn rồi.. Sau đó cô lại cảm thấy không đúng, cô suy nghĩ cẩn thận hơn, sinh nhật của nguyên thân là mùng hai tháng tám, sinh nhật của cô cũng thế. Cô bèn hỏi lại:

- Sinh nhật của anh là 20 tháng Sáu à? Giống như nguyên thân Chu Thư Nhân?

Chu Thư Nhân nhìn Trúc Lan bằng ánh mắt tán thưởng, đầu óc đúng là nhanh nhạy:

- Ừm, sinh cùng một ngày, cho nên yêu cầu của anh là làm một bữa cơm.

Quà tặng gì đó thì anh không cần, anh chỉ muốn ăn một bữa do Trúc Lan làm.

Trúc Lan trầm mặc, cô cho rằng con cái già Chu Thư Nhân này sẽ yêu cầu phúc lợi nào khác, không ngờ lại là như vậy. Tuy nhiên, cô sẽ không đổi điều kiện đặt cược của mình. Nếu cô thật sự nói ra, Chu Thư Nhân có thể cho rằng cô đang muốn phát sinh thêm chuyện gì khác!

Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan khẽ gật đầu, ý cười càng sâu. Thật sự cho rằng anh không muốn đòi phúc lợi hay sao! Chẳng qua thời cơ còn chưa chín mùi, cơ thể Trúc Lan trông có vẻ bình thường đấy, thực chất lại không. Trúc Lan cần phải bồi bổ cơ thể thêm nữa, ít nhất là một hai năm, nếu không đến khi bọn họ mong muốn có một đứa trẻ của họ thì cơ thể Trúc Lan cũng không kham nổi. Vốn dĩ đã là một phụ nữ có tuổi, cổ đại lại không có điều kiện chữa bệnh hoàn chỉnh, anh sẽ không liều. Vả lại sang năm anh phải vào kinh thi hương, không biết sẽ được ở lại Kinh Thành, hay bị điều đi vùng sâu vùng xa. Đủ loại lý do đặt bên cạnh nhau, thành ra hiện tại không phải là lúc anh nên mưu cầu hạnh phúc.

Anh cũng có nghĩ tới chuyện nếu như hai năm sau thật sự có con thì Trúc Lan cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm thôi, thế nhưng bây giờ càng nguy hiểm hơn là tự sát. Anh tính không được thì thôi, mặc dù không thể có con của mình cũng hơi đáng tiếc, nhưng anh mong muốn sẽ được già đi cùng với Trúc Lan.

Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân thất thần, cô vội vàng kéo kéo anh:

- Cần câu của anh có cá hay gì rồi kìa, còn không nhanh nhanh kéo lên là nó chạy mất thật đấy!

Lúc này Chu Thư Nhân mới hoàn hồn, vội vàng cầm lấy cần câu. Sức của con cá lần này không nhỏ, không thể không nói vận khí của cả hai người không tệ, con cá của Chu Thư Nhân cũng không hề nhỏ, ít nhất 2 cân.

Lúc nãy Trúc Lan chỉ nghĩ làm sao cho cá đừng chạy, bây giờ nhận ra hai người cân tài cân sức mất rồi. May mà thần kinh của cô vững vàng, cô còn chưa thua, cô cũng sẵn lòng nấu cơm cho Chu Thư Nhân. Còn nếu như thắng, cuối cùng cô cũng có thể ngủ một mình một tấm nệm. Kiểu gì cô đều có lợi, cho nên quay lại nhìn chằm chằm vào cần câu của mình.

Thế nhưng sau đó nửa ngày trôi qua mà không có cá cắn câu, hai người lo nhìn cần câu của mình, xung quanh im lặng như tờ, cho nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để cho Trúc Lan nghe được rõ mồn một. Cô quay đầu lại, chăm chú nhìn về phía sau lùm cây. Thấy Chu Thư Nhân cũng vừa quay đầu, Trúc Lan vung tay ra hiệu anh đừng lên tiếng.

Hai người nghe thấy rất rõ, là giọng của Vương Như:

- Nếu làm xong chuyện, ta sẽ cho ngươi thêm 10 lượng bạc.

Người kia thấp giọng, song vẫn có thể nghe ra là một nữ nhân:

- Mười lượng quá ít!

Giọng của Vương Như có phần gắt gỏng:

- Ngươi không làm thì người khác làm, thậm chí còn là người khác trong nhà ngươi làm.

Đợi một hồi vẫn không đàm phán được, nữ nhân không chịu thỏa hiệp, trái lại uy h**p:

- Ngươi mà không cho thêm bạc, ta sẽ đồn cho khắp thôn cùng biết, ngươi đừng nghĩ được êm xuôi.

Giọng của Vương Như mang theo vài phần phẫn nộ, nói:

- 15 lượng! Ngươi đừng có mà quá đáng. Ta cho ngươi trước 20 lượng, xong chuyện cho thêm 15 lượng nữa, tổng cộng là 35 lượng.

- Đưa trước 30 lượng, xong chuyện đưa thêm 15 lượng nữa!

Tiếp tục là một khoảng không im lặng. Hai người thỏa thuận xong hết, lập tức rời đi.

Trúc Lan quay đầu, nhìn ra mặt sông không biết nói gì. Cô ở nhà thấy quá chán cho nên mới đi ra đây câu cá với Chu Thư Nhân, ấy vậy mà cũng có thể gặp được Vương Như. Không biết nên nói Vương Như hơi xui, hay nói duyên phận giữa họ và Vương Như quá sâu!

Chu Thư Nhân hỏi: - Có nghe ra là giọng của ai không?

Trúc Lan nhún vai, trả lời:

- Đừng trông chờ gì ở tôi, trong thôn không ít phụ nữ, tôi tới đây sau mà còn ở trong nhà suốt, thật sự không nghe ra được.

Chu Thư Nhân cảnh giác, nói:

- Mấy ngày sắp tới trông chừng bọn trẻ cho cẩn thận, có khi nhằm vào chúng ta không chừng.

Trúc Lan gật đầu: - Ừm.

Bởi vì Vương Như quấy rầy bầu không khí của hai người, cho nên bọn họ chỉ câu cá thêm một lúc rồi trở về luôn. Cuối cùng Trúc Lan là người thua cuộc, ít hơn hai con cá lận. Chu Thư Nhân bước đi như bay, Trúc Lan ngây thơ ơi là ngây thơ, ở đâu mà không có gian lận chứ! Không uổng công anh thường hay kể chuyện cười để trêu Trúc Lan, nhân lúc cô không chủ ý động vào cần câu của cô.

Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân đắc ý, không khỏi bĩu môi. Làm như cô không nhìn thấy, một lần hai lần có thể không thấy, nhưng quá nhiều lần. Nguyên thân là người tập võ cho nên giác quan tương đối nhạy bén, chỉ có Chu Thư Nhân cảm thấy bản thân gian lận trót lọt mà thôi. Cô nhìn anh vui mà không nói gì, còn lâu cô mới thừa nhận bản thân cũng thấy luyến tiếc vòng ôm của Chu Thư Nhân!

Buổi chiều hôm sau, Trúc Lan còn chưa cảnh giác cao độ đã biết Vương Như mưu đồ chuyện gì. Cô nghi ngờ mình nghe nhầm, bèn hỏi lại Chu Vương thị:

- Vương Như muốn được nhận nuôi à?

Chu Vương thị là mẹ của lý trưởng, lần này phiền phức dính đến gia đình bọn họ, bà ấy nhìn tổng thể, nói: - Ừm.

Trúc Lan cảm thấy Vương Như sẽ không chỉ muốn được nhận nuôi đơn giản như vậy, vội hỏi:

- Nhà nào nhận nuôi nó vậy?

Chu Vương thị thừa nước đục thả câu:

- Trong thôn có hai hộ từ ngoài tới ở, một hộ họ Vương, một hộ họ Tiền. Hai hộ tới cùng một lúc, họ Vương không đông con cháu, con trai độc nhất của nhà họ Vương mới cưới khuê nữ Tiền gia, còn chưa kịp sinh hài tử đã mắc bệnh chết. Khuê nữ Tiền gia chịu không nổi k*ch th*ch này, khó sinh qua đời. Chắc là ngươi cũng nhớ chuyện này đúng không?

Trúc Lan lật lại ký ức, đúng là có chuyện như vậy:

- Vụ này năm đó lớn lắm, Tiền gia tới cửa gây rối, sức khỏe của vợ chồng già Vương gia vốn đã không tốt, lại bị đả kích cho nên không gắng gượng nổi, mùa hè năm ngoài lần lượt qua đời. Ý của thẩm là… Vương Như kế thừa hương khói cho Vương gia không có đời sau?

Chu Vương thị gật đầu, nói:

- Đúng vậy, là do Tiền gia khơi mào. Tiền lão thái thái khóc lóc, nói là đêm nào khuê nữ cũng vào giấc mộng của bà ta khóc lóc, nói rằng muốn có một đứa con gái, còn để lại bát tự nữa. Đối chiếu thì ra Vương Như, lão thái thái càng tin, sau đó lập tức tới nhà Vương lão tứ. Còn làm ầm lên tới trước mặt con trai ta, Vương lão tứ sống chết không chịu, Tiền lão thái thái cứ khóc cứ chửi.

Bà ấy nghe mà đau hết cả đầu, khó khăn lắm mới tiễn được họ về, bà ấy không muốn tiếp tục ở nhà, sợ là Tiền gia lại mò tới nữa, cho nên mới đi ra ngoài tản bộ và tới tìm Dương thị trò chuyện.

Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, Vương Như âm mưu được làm con nuôi, trong lòng khoan khoái, nói:

- Tất nhiên Vương lão tứ sẽ không đồng ý rồi. Vương Như là cây rụng tiền, Vương lão tứ có thể sống những ngày giống như bây giờ là nhờ vào Vương Như cả. Vương lão tứ không nỡ đâu!

Cô rất coi thường Vương lão tứ, trước kia còn biết tự làm một chút lạp xưởng mang bán, thế nhưng không duy trì được bao lâu, Vương lão tứ đã sống như thể mình là lão gia rồi. Bây giờ toàn bộ Vương gia không làm gì cả, chỉ trông chờ vào tiền của Vương Như. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Vương lão tứ, cô lại thấy cay đôi mắt.

Chu Vương thị châm chóc:

- Ngươi không thấy đó thôi, lúc đó hai mắt của Vương lão tứ đỏ ngầu, con người luôn luôn hèn nhát khúm núm còn dám đánh người, tuyên bố ai dám giành khuê nữ của hắn là hắn sẽ chém chết kẻ đó.

Chu Vương thị bỗng nhiên đổi giọng:

- Ta chỉ nói cho ngươi nghe chơi thôi, ta nghĩ là do Vương Như đứng sau lên kế hoạch cho chuyện này. Con nha đầu đó cực kỳ tà môn, ta đang theo dõi nó đấy. Nhưng mà hình như Vương như đã đoán trước được sẽ không đồng ý, nó còn thảnh thơi xem kịch!

Trúc Lan thầm nghĩ Chu Vương thị đúng là lợi hại, nói đâu trúng đó:

- Xem ra chuyện nhận con nuôi là chuyện sớm muộn.

Chu Vương thị thật sự đoán đúng, cho nên không muốn ở nhà chờ đợi, còn bảo mấy cô con dâu ra ngoài không nên ở nhà:

- Ngươi nói thử xem, Vương Như và Thi công tử hết sức mập mờ, nếu như Thi công tử thật sự coi trọng Vương Như thì vì sao vẫn chưa đưa nó theo?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.