Hồi ở hiện đại, Trúc Lan thật sự chưa từng nhìn thấy nhiều họ hàng đến mừng thọ thế này. Tiệc mừng thọ của ông nội, họ hàng ruột thịt không có bao nhiêu, trái lại tham gia bữa tiệc mừng thọ toàn là đối tác có qua có lại, ít người không thể làm bầu không khí náo nhiệt lên được. Không giống cổ đại, bên phải bên trái đều là họ hàng. Dương Tôn thị là người gốc ở thôn này, thân thích trong thôn càng nhiều hơn nữa. Trong nhà hết sức sôi động, nói chuyện hơi nhỏ một chút là nghe không được đang nói cái gì.
Trúc Lan đi vào trò chuyện một hoài, công tác chuẩn bị mừng thọ bên ngoài đã xong, đoàn người lập tức chuyển ra sảnh lớn. Người ngoài đều đã tụ tập bên ngoài, bởi vì sảnh lớn quá nhỏ, người nhà họ Dương không thể không đứng dậy hết.
Bắt đầu buổi lễ chúc thọ, ông cụ và bà cụ ngồi ngay ngắn. Hai vợ chồng Dương lão đại - Dương Trúc Sơn tiến lên phía trước, quỳ xuống làm lễ và đưa quà mừng. Nhà hai đứa con trai của Dương gia đều có của cải, mặc dù không giàu được như gia đình Trúc Lan, nhưng cũng không đến nỗi nào. Đại phòng chuẩn bị một cái nệm làm bằng lông sói, thêm một đôi vòng tay bạc, là quà mừng thọ tương đối đắt tiền.
Kế đến là nhị phòng Dương Trúc Lâm và thê tử nhà mình đi lên chúc thọ. Bọn họ thêu một tấm bình phong bày bàn, còn có tẩu thuốc. Nhị tẩu của Trúc Lan giỏi thêu thùa, bình phong giá trị không nhỏ, quà mừng cũng rất quý giá.
Cuối cùng là con gái út Trúc Lan và chu Thư Nhân. Trúc Lan chuẩn bị sáu món quà tặng, đắt nhất là bộ trang sức vàng và áo choàng. Đám người tới xem náo nhiệt nhướng nhướng đôi mắt, lúc này đã tin vợ chồng Trúc Lan thật sự có của ăn của để.
Tôn thị không xem trang sức bằng vàng, bà cụ v**t v* bộ đồ không nỡ buông ra. Bà cụ rất hiểu con gái của mình, không biết thêu thùa may vá gì cả, kể cả thêu nét đơn giản cũng không thuần thục cho lắm, thế nhưng từng đường kim mũi chỉ ở đây chứa đựng tấm lòng hiếu thảo của con gái mình:
- Tốt, tốt!
Dương lão gia tử cũng rất phấn khởi, cuối cùng đã có cơ hội được mặc quần áo đẹp đẽ do con gái làm, trước kia chưa từng hy vọng xa vời thế này.
Từng đường kim mũi chỉ được Trúc Lan thêu bằng tất cả tấm lòng, hết sức chân thành, thấy cả hai cụ đều thích bèn nói:
- Nếu cha mẹ thích, vậy thì sau này con sẽ thường xuyên làm quần áo cho cha mẹ hơn.
Lúc nãy Dương Tôn thị nhận lấy quần áo, có nhìn thấy vết kim đâm trên tay con gái, bà cụ không khỏi đau lòng:
- Mẹ không nỡ đâu, các con mau đứng lên đi!
Tôn thị thấy con rể thì rất vui, bà cụ không ngờ con rể có thể trở thành tú tài, cho ông bà cụ nở mày nở mặt, càng nhìn càng thấy thuận mắt!
Sau đó đến lượt hàng cháu chúc thọ, hộ giàu có nhất trong số hàng cháu chắc là Võ Xuân, nhưng mà họ quan tâm đến các huynh đệ khác cho nên không tặng quà mừng quá mức quý trọng. Hầu như các cháu chỉ tặng đồ ăn được.
Bên nhà Trúc Lan là các cháu ngoại trai và cháu ngoại gái, quà tặng tương đối giống nhau. Mặc dù Trúc Lan không có dặn dò đừng chúc thọ quá dong dài, song trong lòng bọn trẻ cũng hiểu được. Đời cháu Dương gia không học giỏi bằng Chu gia, lại là bữa tiệc mừng thọ vui vẻ, không nên làm cho huynh đệ họ hàng khó xử, bọn họ chỉ chúc những câu hết sức cơ bản. Sau đó đến lượt các chắt, đời chắt không ít, loại có âm thanh trẻ con bi ba bi bô khiến Tôn thị vui vẻ như điên.
Người thân trong nhà chúc thọ xong hết, tới phiên vãn bối thân thích, con cháu cũng đông. Trúc Lan nhìn mẹ chuẩn bị hẳn một rổ đựng bao lì xì, thế mà bây giờ đã phát hết rồi. Trúc Lan cũng nhận được bao lì xì, đổ ra toàn là bạc vụn, khoảng 1 - 2 lượng. Bao lì xì của các cháu là 100 văn tiền giống nhau, các chắt là 50 văn, nhà Trúc Lan thu được không ít tiền bạc. Hôm nay thu vào rất nhiều quà tặng, số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ.
Tiệc mừng thọ có 10 món ăn ngụ ý “thập toàn thập mỹ”, hai vợ chồng Trúc Lan ngồi cùng cha mẹ. Trúc Lan không muốn ăn lắm, từ sau khi Chu Thư Nhân thành tú tài có tiếng, Trúc Lan lại phải nhớ thêm một số bà con họ hàng bên nhà Tôn thị.
Kết thúc buổi tiệc mừng thọ, thức ăn thừa trên bàn đều bị mấy người đàn bà của mỗi bàn mang về hết. Sau khi tiễn khách khứa ra về, hai vợ chồng già bận bịu cả ngày cũng mệt muốn chết, không chịu nỗi nữa phải đi nghỉ ngơi.
Trong nhà cố tình làm dư ra mấy bàn tiệc, còn thừa hai bàn thức ăn chưa ai đụng vào. Đại tẩu cho Trúc Lan một cái chân giò, một chậu thịt gà nhỏ và một cái móng heo. Trúc Lan cũng không khách sáo, đúng lúc mời nhà tộc trưởng nán lại ăn chung bữa tối.
Lúc cả nhà Trúc Lan về đến nhà, nhà nhà trong thôn đã bắt đầu nấu cơm tối. Vợ chồng tộc trưởng ở lại ăn cơm rồi mới về nhà.
Sau bữa tiệc mừng thọ này, Chu gia tiếp tục nổi danh vì nhà có nhiều của cải. Cho dù Trúc Lan đã cố tình nói không cho Xương Liêm đính ước, vẫn không cản được nhiều người tới nhà làm mai. Đến cả Chu Vương thị cũng đến thăm dò Trúc Lan, thế nhưng Trúc Lan một mực khẳng định sẽ không đính ước, cho nên không ai tới làm mai nữa.
Bước sang tháng sáu, những mầm cây non Lý thị trồng ở trong nhà đã đủ lớn để có thể chuyển ra vườn rau. Trúc Lan rảnh rỗi, bèn phụ hai cô con dâu trồng rau. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng hàm lượng kỹ thuật không hề thấp. Chờ gieo trồng xong nhà mình, Trúc Lan tiếp tục tới nhà con gái giúp đỡ gieo trồng, vườn rau nhà con gái lớn khá rộng cho nên không tận dụng sẽ rất phí.
Bởi vì vợ chồng Tuyết Mai mới dọn đến đây, thành ra cũng không ươm mầm, toàn là trực tiếp rải hạt gieo giống. Cách này sẽ cho xác suất nảy mầm không cao, còn phải đợi nảy mầm rồi mang đi trồng lại, thu hoạch có phần muộn hơn ươm mầm trước rồi mới trồng, nhưng mà có một ưu điểm là có thể ăn được lâu hơn chút.
Trúc Lan giúp con gái gieo trồng xong, cũng không còn thấy hứng thú nữa. Ở hiện đại cô rất bận, hiếm khi có được cơ hội rảnh rỗi. Tới thời cổ đại, cô vẫn luôn cố để bản thân thích nghi thật mau. Sau đó cứ mãi bận rộn đi theo Chu Thư Nhân tới lui Bình Châu, đột nhiên rảnh quá, nhất thời không biết nên tìm chuyện gì để làm. Về phần học chữ, cô đã nhận biết kha khá, chữ viết có thể đọc được. Cô đã từng học không ít Hán cổ trong sách giáo khoa Trung học phổ thông, Chu Thư Nhân lại dạy không ít, cô cũng xem qua một vài quyển sách và hiểu được ý nghĩa. Cô không có ý định thi khoa cử, nhiêu đây đủ để trấn áp Minh Đằng rồi. Có một bà nội biết chữ nghĩa, nó sẽ càng muốn học hành nhiều hơn.
Bước vào mùa hè, nhà có con nít là không thể giữ bọn chúng ở trong nhà được, chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng vào giờ cơm thôi. Trong nhà yên ắng, Trúc Lan buồn tênh.
Sau khi Chu Thư Nhân nghe tiếng thở dài lần thứ N của Trúc Lan, anh thảy quyển sách trong tay xuống bàn, hỏi:
- Thấy chán quá hả?
Trúc Lan nằm xụi lơ, đáp:
- Ừm, tôi lại không thích hóng hớt, tạm thời không nghĩ ra được chuyện gì để làm.
Chu Thư Nhân hoàn toàn khác với Trúc Lan, anh rất thích trạng thái thảnh thơi thế này, song lại cảm thấy người làm chồng như mình thật đáng trách. Anh suy nghĩ một lúc lâu, hai mắt bỗng sáng rực lên:
- Em biết câu cá không nhỉ? Hay là chúng ta đi ra bờ sông câu cá?
Trúc Lan ngồi dậy, nói:
- Tôi biết câu cá, ông nội đã từng cầm tay dạy tôi câu cá đấy!
Chu Thư Nhân thâm thấy đáng tiếc, anh cũng muốn cầm tay dạy. Anh nói với giọng tiếc rẻ:
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi câu cá, anh đi làm hai cái cần câu đã.
Trúc Lan vờ nghe không hiểu ý tứ ẩn sau cái thở dài ấy, thúc giục: - Mau đi đi!
Nhắc cá mới nhớ, cô đúng là đang thèm cá. Mặc dù mùa này cá không to bằng mùa thu, nhưng quý ở chỗ 100% tự nhiên, hương vị rất tuyệt. Trúc Lan thay một bộ quần áo cho đỡ dơ, Chu Thư Nhân đã chuẩn bị xong hai cái cần câu. Chu Thư Nhân và Trúc Lan nhanh chóng ra ngoài, trong lòng Chu Thư Nhân nghĩ may là mấy đứa cháu đã chạy ra ngoài chơi rồi, nếu không hai người cũng chẳng có thế giới riêng.
Chu lão đại và Chu lão nhị đứng trong sân đưa mắt nhìn nhau, trộm nghĩ, cha đúng là quá chiều mẹ!
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi đến bờ sông, lúc này bên bờ sông chỉ có mấy đứa trẻ đang chơi. Hai người bọn họ chọn một chỗ hơi xa ra, giun đất câu cá do Chu Thư Nhân phụ trách. Chu Thư Nhân chờ Trúc Lan ném cần câu xuống, bèn hỏi:
- Câu cá thế này không thú vị lắm, chúng ta so tài thì sao?
Trúc Lan hừ lạnh một tiếng:
- Anh tưởng tôi ngốc lắm sao? Nhìn động tác thuần thục của anh là biết anh rất chuyên nghiệp, tôi không đến mức biết rõ mình thua mà còn cá cược!
Chu Thư Nhân nhướng mày, nói:
- Câu cá cũng cần phải dựa vào vận may nữa, đôi khi người giỏi chưa chắc sánh kịp người có phần số.
Trúc Lan lẳng lặng nhìn Chu Thư Nhân, hỏi lại:
- Vậy anh nói xem, tôi cứu mạng anh rồi cùng anh xuyên tới cổ đại là có phần số hay không có phần số đây?
Chu Thư Nhân: “...”
Câu hỏi này của Trúc Lan không dễ trả lời, trả lời kiểu gì cũng sẽ sụp bẫy.
Cần câu của Trúc Lan khẽ run lên, cô mở to hai mắt nhìn, không đợi Chu Thư Nhân trả lời nữa mà cầm lấy cần câu từ từ kéo cá. Chốc lát đã nhìn thấy được thân cá, thảo nào lại mạnh thế này, đầu có không nhỏ chút nào. Vẻ mặt Trúc Lan hớn hở:
- Cũng phải 2 cân trở lên!
Chờ vớt được con cá chép lên, Trúc Lan áng chừng trọng lượng, cười nói:
- Chúng ta thi đi, nếu anh thua thì anh phải trở về ổ chăn của mình ngủ đấy.
Cô đã nghĩ về chuyện này rất lâu. Mùa đông, Chu Thư Nhân là cái bếp lò, nằm chung một nệm đúng là thoải mái. Thế nhưng thời tiết ngày một nóng lên, Trúc Lan không chịu nổi nữa. Chu Thư Nhân tràn trề huyết khí, cô nóng tới đổ mồ hôi, buộc cô phải đá chăn ra!
Chu Thư Nhân vừa nghe đã thấy không được. Mùa đông ôm Trúc Lan lạnh, mùa hè ôm Trúc Lan mới mát mẻ một chút, anh không muốn trở về nằm ngủ trên nệm của mình đâu!
------oOo------
