Lý thị đã không ưa Tôn thị từ lâu rồi, từ khi nhà Tôn thị có tiền thì Tôn thị cũng thay đổi. Không những lượn lờ khắp nơi trong thôn khoe khoang, mà còn xem thường nàng ta. Mỗi lần chứng kiến Tôn thị khoe khoang, nàng ta lại chướng mắt, cho nên lần này thấy đáng đời bọn họ:
- Có người dám đấy, có đám vô lại quanh đây muốn cưới, Ai bảo nhà Vương lão tứ có tiền cơ chứ!
Trúc Lan nhớ lại mấy lần chạm mặt Vương lão tứ, mỗi lần hắn ta luôn mặc quần áo khác nhau, cứ như lo lắng người khác không biết nhà mình có tiền. Trang sức trên người Tôn thị cũng thường thay đổi, nếu không phải nhờ lâu lâu Thi công tử tự mình tới đây bằng đồ thì nhà Vương lão tứ đã dụ cướp tới viếng thăm lâu rồi.
- Rồi Vương lão tứ có phản ứng gì không?
Lý thị lắc đầu, chuyện này thì nàng ta không nhìn thấy. Nếu không phải bắt gặp con dâu Vương gia, nàng ta cũng không biết chuyện gạt khỏi gia phả:
- Con không biết ạ, nhưng mà có mấy bà nương nhạy tin tới nhà Vương lão tứ hóng hớt rồi. Mẹ, để con đi hỏi thăm thử?
Trúc Lan không muốn dính dáng gì tới nhà Vương lão tứ, lập tức ngăn cản Lý thị gây thù chuốc oán:
- Thôi khỏi, ngày mai là lễ mừng thọ của ông bà ngoại các con, các con trở về chuẩn bị quần áo để mặc ngày mai, đừng để đến lúc phải đi vẫn còn luống cuống tay chân.
Mặc dù trong lòng Lý thị tò mò, nhưng đã khá hơn rất nhiều, nàng ta kiềm chế tính tò mò lại, nói:
- Vậy con về phòng lấy sẵn quần áo để ngày mai mặc đây ạ.
Buổi chiều, Trúc Lan không cần hỏi thăm cũng đã nghe được bên nhà họ Vương chộn rộn cả lên. Mặc dù nghe không rõ ràng, nhưng cũng loáng thoáng nghe ra Vương Như uy h**p gì đó, ầm ĩ một hồi mới chịu dừng lại. Cuối cùng Lý thị không nhịn được nữa, lượn một vòng ra ngoài rồi nhanh chóng trở về, chia sẻ “chuyện vui” nàng ta nghe được:
- Vương lão tứ bị gạt tên tức muốn chết, đánh Vương Như luôn, hai vợ chồng họ còn cướp sạch sẽ trang sức trong phòng Vương Như. Lúc nãy xảy ra cãi vã, nha đầu Vương Như này đúng là rất lợi hại, mới có bao lớn mà đã muốn sống một mình, lập nữ hộ rồi!
Triệu thị chơi với con trai, nói:
- Chắc chắn Vương lão tứ sẽ trả lại trang sức thôi, hắn ta còn lâu mới có thể bỏ cây rụng tiền như Vương Như.
Lý thị thấy không được vui, lần nào đệ muội cũng nói đúng trọng tâm hết, nàng ta buồn bực trong lòng, vì sao bản thân không thể theo kịp đệ muội cơ chứ! Lý thị rầu rĩ nói tiếp:
- Ừm. Không những trả lại, mà còn đánh cả Vương Trương thị đấy. Vương Như nói nhà bọn họ không còn nằm trong gia phải, Vương Trương thị cũng không còn là bà nội gì cả, nó còn nhỏ mà ra tay tàn nhẫn lắm luôn!
Trúc Lan nghĩ thầm, nói không chừng Vương Như đang mừng như điên thì có. Dù sao cô ta cũng không thích đứa em trai này, tương lai của nó thì có liên quan gì đến cô ta! Gạch bỏ thì gạch bỏ đi, trái lại còn bớt được một gông xiềng. Cô ta ra tay tàn nhẫn là vì đã nuốt cục tức gần một năm rối, muốn ra tay thu thập Vương Trương thị từ sớm, thế nhưng nữ hộ thì đúng là mơ mộng hão huyền.
Ở triều đại mới, không dễ thành lập nữ hộ bởi vì có những quy định rất hà khắc. Nữ tử chưa chồng không có cha mẹ ông bà, trưởng tỷ không thể không lập nữ hộ, nữ tử xuất giá và bị góa chồng mới được thành lập nữ hộ. Vì sao lại phải nghiêm khắc đến vậy? Là do nữ hộ sẽ được giảm bớt thuế đất, một mẫu đất chỉ cần nộp thuế một phần thôi, nhi tử của nhà nữ hộ còn được miễn tham gia quân ngũ. Tuy nhiên, sau khi tái giá sẽ không còn là nữ hộ, không được hưởng chính sách nữa. Cho nên thôn Chu gia có hai quả phụ thành lập nữ hộ, hoàn toàn không có ý định tái giá. Nhà họ không có nam nhân, nhưng một năm được giảm bớt thuế đất mang lại nguồn lợi không nhỏ. Chỉ cần siêng năng, bọn họ có thể tích góp chút đỉnh nuôi con ăn học. Trúc Lan rất thích chính sách như vậy, bảo vệ những người phụ nữ yếu ớt một cách đúng đắn. Chính vì điều kiện khó khăn, thành ra Vương Như có muốn cũng không làm được.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì Chu gia đông người, cho nên phải mượn thêm chiếc xe bò của nhà tộc trường, hai chiếc xe bò chật ních người ngồi. Trong nhà không có ai trông chừng cũng không được, Chu Thư Nhân bèn nhờ tộc trưởng. Tộc trưởng và Chu Vương thị cùng con trai cả tới giữ nhà giúp, Chu gia có nhiều của cải, không để người lại trông coi là không yên tâm.
Lần này cả nhà Chu gia cùng đi, hiếm khi có dịp không thiếu một ai trong nhà. Trúc Lan và Chu Thư Nhân bỏ ra nửa năm, dùng quà tặng thực tế để nói cho cha mẹ biết rằng cô thật sự không cần họ tiếp tế thêm nữa, hai vợ chồng già mới không trả lại quà tặng giá trị.
Đây là lần đầu tiên cha mẹ của trúc Lan tổ chức bữa tiệc mừng thọ lớn đến cỡ này, mà còn là tiệc chung cho hai người. Vốn dĩ đời con đời cháu không ít, còn có cả chắt, người nhà thôi mà đã đông đúc rồi. Ngoài ra có mời bạn bè người quen tới để mừng thọ, cho dù không có dắt díu già trẻ gái trai, cũng sẽ dẫn theo một hai đứa con. Cộng thêm những nhà thông gia và họ hàng trong thôn, Dương gia không những bày đầy bàn trong sân, mà lấn ra cả ngoài sân. Tạm thời phải trưng dụng luôn bếp lò ngoài lều mới nấu nướng kịp, chỉ tính nấu cơm đã có sáu người. Mùi thịt thoang thoảng khắp sân, lượn lờ trong thôn.
Nhà Trúc Lan cột kỹ xe bò, Trúc Lan và Chu Thư Nhân dẫn các con vào nhà chính. Dương lão đại đi ra đón:
- Muội phu và muội muội về rồi, lát nữa tới lễ mừng thọ, chỉ chờ nhà muội thôi đấy!
Trúc Lan nói:
- Tối qua mưa to, xe bò chạy chậm, nếu không đã tới từ sớm rồi.
Đây là kết quả cả nhà đã ra khỏi cửa từ sớm rồi đó, tiếc là vẫn mất khá nhiều thời gian đi đường.
Dương lão đại tiếp lời:
- Sáng nay mẹ còn nhắc muội mãi thôi, quả nhiên đường không dễ đi.
Trúc Lan thầm nghĩ, đầu chỉ là không dễ đi, mà còn có nhiều vũng bùn. Có một đoạn đường bọn họ bị lún xuống, may mà mọi người đều mang giày đen, nếu không có thể nhìn thấy vết bùn rất rõ, hết sức lôi thôi.
Có rất nhiều người trong gian phòng chính, may mà bọn trẻ đã đi ra ngoài cả rồi, và những người có vai vế nhỏ buộc phải đứng!
