Đúng là Trúc Lan có biết cô nương nhà Vương Đức, tiểu cô nương mới 13 tuổi mà ngoài hình rất sáng sủa. Trúc Lan gặp mặt vài lần cảm thấy tính tình không tệ, nhưng tiếc rằng là người họ Vương, mà còn chung một nhanh với Vương Như nữa. Nhà họ không muốn có liên quan gì đến nhà họ Vương, nên nói:
- Ta hiểu được ý của thẩm rồi, nhưng mà sang năm Xương Liêm nhà ta còn phải tham gia thi đồng sinh nữa, chúng ta không có ý định cho nó thành thân sớm vậy. Ý của ta và cha nó là bây giờ nó vẫn còn nhỏ, chờ thêm một hai năm nữa không thành vấn đề.
Nếu như không có Vương Như, cô rất muốn nói thẳng ra là sau 18 tuổi mới cho đính ước. Ở triều đại này, người đọc sách đều thành thân khá trễ, toàn là 17 - 18 tuổi. Trúc Lan bảo chờ một hai năm sẽ không tìm ra một chút sai sót nào, tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không ưng cô nương Vương gia.
Mấy người làm nghề bà mai luôn rất khôn khéo, bà mai không muốn tiếp tục chèo kéo, bà ấy cũng hiểu rất rõ, chờ một hai năm nghĩa là không ưng cô nương Vương gia còn gì. Tiểu khuê nữ Chu gia là ví dụ điển hình đây, đính hôn từ sớm, cho nên tất cả chỉ là cái cớ mà thôi:
- Được rồi, ta cũng không quấy rầy đại muội tử nữa, ta xin phép về trước nhé. Vương gia còn đang chờ ta qua đó báo tin!
Trúc Lan đứng dậy tiễn bà mai về:
- Làm phiền thẩm đi một chuyến, đây là chút lòng thành của ta, thẩm đừng khách sáo.
Bà mai chạm nhẹ túi tiền, có không ít văn tiền bên trong túi. Bà mai lập tức hiểu được, Chu Dương thị hy vọng bà ấy có thể truyền mấy lời này ra ngoài, một hai năm tới sẽ không nghĩ đến chuyện thành thân:
- Ái chà, vậy thì ta cũng không khách khí nữa nhé!
Trúc Lan vui mừng hớn hở tiễn ra tận cổng, chờ người đi xa mới trở vào nhà. Bà mai đi tới con phố đằng trước mới lén mở xem túi tiền cất trong tay áo, đếm được 30 văn tiền, thấy rất hài lòng. Bà ấy không ngờ đi tay không tới một chuyến mà còn thu về không ít văn tiền, khẽ cười rồi đi tới nhà Vương gia.
Trước kia, Trúc Lan và Chu Thư Nhân thật sự không nghĩ đến chuyện thành thân của Xương Liêm, chủ yếu là vì bọn họ quan niệm Xương Liêm còn nhỏ. Hôm nay bà mai tới nhà, bọn họ mới bắt đầu quan tâm hơn. Sau khi hai người bàn bạc với nhau, đã đưa ra được kết luận, Chu gia sắp sửa chuyển đến Bình Châu, Xương Liêm không tiện đính ước với người ở những thôn làng quanh đây. Không phải con buôn thì cũng là cô nương nông thôn khó coi, mà đã là người thì luôn hướng về chỗ cao, ở thời cổ đại hai nhà kết thành thông gia là để cả hai cùng có lợi. Bọn họ không mong nhà vợ của Chu Xương Liêm có thể giúp ích gì nhiều, ít nhất mấy đời đều đều đừng làm ảnh hưởng đến ai là được.
Nhà Vương Đức lập tức thấy không hài lòng, bọn họ tự tin khuê nữ nhà mình tốt nhất, Chu gia không ưng là do Chu gia mắt cao hơn đầu, song cũng không dám nói gì Chu gia, trái lại càng thêm oán trách nhà Vương lão tứ. Ai cũng cho rằng nhà Vương lão tứ làm ảnh hưởng đến thanh danh của các cô nương Vương gia. Nhà Vương Đức là một nhánh của dòng tộc Vương thị, phụ trách gia phả, Vương Đức lại một lần nữa manh nha ý định mở bảng gia phả gạch tên cả nhà Vương lão tứ.
Trúc Lan không biết những chuyện như vậy, cho dù có biết, cũng chỉ cho rằng đây là hiệu ứng bươm bướm do mình và Chu Thư Nhân mang đến. Tình tiết thay đổi, cốt truyện càng ngày càng chạy.
Buổi chiều tan lớp, Xương Liêm biết tin có người tới nhà mai mối, trái lại hắn là người bình tĩnh nhất. Có vài người bạn học chung hỏi thăm tin tức từ hắn, trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu như trước kia trong nhà không có thay đổi, chắc chắn hắn sẽ mừng điên lên được khi biết cô nương nhà Vương Đức để ý mình. Thế nhưng giờ thì khác rồi, hắn hy vọng tìm được một người biết chữ. Hắn tin cha mẹ cũng có suy nghĩ như hắn, dựa vào việc Đại tẩu và Nhị tẩu đều biết chữ, hắn dám chắc là cha mẹ sẽ không tùy tiện cho hắn đính ước. Bây giờ nghe mẹ nói chờ hai năm, sau đó nghĩ tới nhà mình sắp sửa chuyển đi, trong lòng càng thêm vững vàng.
Hắn ăn cơm xong lập tức về phòng đọc sách, áp lực của hắn rất lớn. Đệ đệ nhỏ hơn hắn tận vài tuổi và sẽ đi thi cùng năm, hắn không hy vọng xa vời thi một lần đậu, nhưng cũng đừng tệ hơn đệ đệ mình. Không chỉ là vì ảnh hưởng đến thể diện, mà còn là vì không muốn cha dồn hết sự chú ý lên người đệ đệ.
Bà mai tới nhà họ Chu không tạo ra được sóng gió gì cả, nhưng trong thôn Chu gia lại dấy lên rất nhiều lời đồn đãi. Không ai nói gì tới nhà họ Chu, trái lại ra sức đồn thổi thanh danh của nữ nhi Vương gia. Trúc Lan biết tin là nhờ Lý thị trở về thuật lại:
- Mẹ, dòng tộc Vương thị mở gia phả ra, gạch bỏ tên của cả nhà Vương lão tứ rồi ạ.
Trúc Lan hỏi: - Vì lí do gì?
Lý thị biết rõ nhà Vương lão tứ đã làm phật lòng dòng tộc Vương thị, bèn nói:
- Lý do là không biết dạy con ạ, hủy hoại nề nếp dòng tộc, không biết tôn trọng trưởng bối.
Trúc Lan ngạc nhiên:
- Sao con biết rõ quá vậy?
Cứ như là đi theo tới tận hiện trường!
Lý thị cười hà hà, nói:
- Bởi vì xong chuyện, con nghe con dâu Vương gia nói.
Triệu thị rít lên một tiếng:
- Vương thị giận lên đúng là tàn nhẫn, không những xóa tên, mà còn tuyên bố rộng rãi. Sau này còn ai dám cưới mấy cô con gái nhà Vương lão tứ nữa?
