Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 163: Bà Mai




Vương Như cười khẩy trong lòng, đúng là dám mơ cơ đấy.

- Không phải, đây là trâm cài và vòng tay cho bà.

Nói đoạn cô ta đặt hộp lên bàn, tiếp tục cho Vương lão tứ một túi bạc, sau đó nói:

- Ta mệt mỏi rồi, vải vóc ở đây cho hai người hết, hai người tự sắp xếp đi!

Dứt lời, Vương Như nháy mắt ra hiệu cho Đại tỷ và Nhị tỷ, rồi dẫn hai người tỷ tỷ ra ngoài.

Tôn thị mở chiếc hộp ra, trong lòng không mấy hài lòng. Hai cây trâm bạc và một đôi vòng tay cũng bằng bạc nốt, mụ béo Lý thị bên nhà Chu gia toàn mang đá quý cả đấy:

- Ông nhìn mà xem nó có ý gì chứ hả?

Vương lão tứ đang tập trung vào mớ ngân phiếu, đây là Vương Như cho hắn ta, một tờ ngân phiếu trị giá 50 lượng bạc. Thấy thê tử bất mãn, hắn ta cũng thấy bất mãn theo:

- Thi công tử giàu sụ, đi ra ngoài một chuyến mà mang về có chút đồ, hết sức vô dụng!

Vương Như không nghe thấy, nếu mà nghe thấy chắc sẽ tức chết. Vốn dĩ cô ta không muốn nhận thứ gì cả, nhưng cô ta không muốn tới Thi gia lần nữa, cho nên cố tình lấy nhiều một chút để dành cho cuộc sống trong tương lai.

Trong phòng Vương Như, cô ta lấy ra hai cái hộp cho hai người tỷ tỷ. Sau khi cô ta biết được thanh danh quan trọng cỡ nào, cô ta có chút áy náy song cảm giác áy náy đó biến mất nhanh chóng, không có cô ta cũng chẳng gả vào nhà tốt được đâu:

- Đây là quà ta mang về cho hai tỷ tỷ.

Nhị Nha (Vương Vinh) mở ra xem trước, bên trong có một cây trăm bạc và đôi vòng tay bạc, góc hộp còn có một thỏi vàng 1 lượng. Hộp của Vương Đại Nha (Vương Hân) cũng vậy, nhưng nữ nhân này không còn mơ mộng thêm nữa. Nàng ta muốn lấy một người chồng tốt, cho nên có chút oán hận muội muội, có điều nàng ta đã thông minh hơn, không thể để mẹ lấy đi tất cả.

Hôm sau, Chu gia chuẩn bị cày bừa vụ xuân, năm nay thời tiết se lạnh, xuân muộn đâm ra cày chậm hơn thường lệ khoảng một tuần. Bắt đầu từ năm trước đó, Chu gia thuê người thu hoạch vụ mùa, năm nay Chu gia tiếp tục thuê người cày xới ruộng đất. Làm ruộng cũng vậy, trả 10 văn tiền một ngày không lo cơm nước.

Trúc Lan cũng thương Lý thị, mỗi ngày Lý thị nấu chính, Triệu thị đỡ đần, thi thoảng cô sẽ tới phụ một tay, nhưng nhà quá đông miệng ăn, mà còn là nam nhân cả, khẩu phần ăn một bữa không hề nhỏ, cho nên cô cho thêm bạc và không quan tâm đến thức ăn thế nào. Nhiêu đó đã làm Lý thị cảm động muốn xỉu, mẹ chồng thương nàng ta quá, nàng ta là con dâu tốt nhất trong lòng mẹ chồng chứ gì nữa!

Chu Thư Nhân không có ý định quán xuyến bất kỳ chuyện gì trong nhà, giao hết cho Chu lão đại sắp xếp. Năm nay thuê 15 người, dự định một ngày làm xong 10 mẫu ruộng cạn.

Mấy ngày trước đó đã có mưa xuân, mưa xuân quý giá như dầu, đất đai ẩm ướt cực kỳ thích hợp cho việc trồng trọt. Lần này gần như chỉ thuê những người trong tộc, ba người còn lại không phải là người trong tộc, nhưng năm trước đã giúp đỡ làm việc.

Sau khi gieo ruộng cạn xong, trời đổ thêm một trận mưa nữa. Chu gia còn 10 mẫu ruộng nước, cũng đang chuẩn bị cấy mạ. Trúc Lan không biết giống mạ cổ đại có tốt hay không, dù sao cô nhìn cây lúa nhà mình phát triển không tệ, cô cũng chẳng tò mò chuyện cấy mạ, cho nên vẫn luôn ở nhà thêu thùa may vá.

Ruộng nước khó hơn ruộng cạn, 15 người làm một ngày rưỡi mới xong hẳn, được trả tiền công hai ngày. Trong thôn, nhà Trúc Lan là nhà đầu tiên hoàn thành công việc gieo trồng, Lý thị và Triệu thị được nhóm con dâu trong thôn hâm mộ gần chết. Lý thị đắc ý làm sao, cho dù nàng ta nghe thấy mấy lời chanh thua, dạo này cũng rất thích lượn lờ trong thôn. Càng nhiều người ghen ghét thì nàng ta càng vui vẻ.

Triệu thị ít khi ra ngoài, ấy vậy mà đợt này cũng có mang nước xuống ruộng cho Chu lão nhị, khó tránh được việc gặp gỡ người khác. Triệu thị ở nhà không còn khóc nữa, phản ứng trong tiềm thức cũng giảm đi rất nhiều, nàng ta bị mọi người lôi kéo nhưng không hề khóc, chỉ cúi đầu vẻ ngượng ngùng.

Sau đó, người thôn Chu gia đều biết Triệu thị hết mít ướt rồi, càng thêm hâm mộ. Mấy nhà có con gái trong thôn bắt đầu phóng tầm mắt tới Chu Xương Liêm. Bây giờ Chu gia là nhà tú tài, được 20 mẫu đất miễn thuế, làm ruộng cùng đi thuê người, nữ nhân trong nhà ăn ngon mặc đẹp còn có trang sức. Chu Dương thị là mẹ chồng tốt, Chu gia lập tức trở thành “ổ phước”. Chu Xương Liêm là người đọc sách, rõ ràng trở thành cậu con rể vàng trong khắp thôn làng.

Bước sang tháng 5, Trúc Lan vừa mới làm xong quần áo, bà mai đã mò tới cửa. Cho dù Trúc Lan đã có kinh nghiệm của nguyên thân trong ký ức, nhưng cô không tin kinh nghiệm của nguyên thân đâu! Từ Lý thị là đủ thấy được, nếu cô tới sớm, chắc chắn cô sẽ không chọn Lý thị. Cho dù nàng ta có nấu cơm ngon cỡ nào cũng không, cho nên kinh nghiệm của nguyên thân chẳng có chút giá trị tham khảo gì cả.

Bà mai tung hô một hồi, uống hớp nước trà mà trong lòng thầm xuýt xoa Chu gia đúng là thật tuyệt, của cải phong phú, đến trà cũng ngon thế này. Bà mai uống xong chung trà, đánh giá thái độ Chu gia rồi mới đi vào vấn đề:

- Đại muội tử à, nhà Vương Đức nhờ ta tới đây. Tiểu tử Lão Tứ nhà ngươi nên tính chuyện lập gia đình rồi nhỉ, ngươi thấy tiểu khuê nữ nhà Vương Đức thế nào? Không phải là ta cố tình khen đâu, nhưng mà tìm khắp làng trên xóm dưới đúng là không tìm thấy ai có thể so được.

Bởi vì là người chung thôn Chu gia, bà mai cũng không dám nói quá. Ở trong một thôn thì ai mà không biết chứ, chính bởi vì vậy, bà mai mới dám đến nhà, cô nương Vương gia thật sự rất tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.