Vương Như không có ý định xuống xe, cô ta vươn tay kéo mành xe để quan sát kỹ đôi vợ chồng già Chu gia. Thay đổi quá lớn, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng.
- Bà nội Chu, bà có biết Mỹ Hầu Vương là gì không?
Đây là kết quả cô ta đúc kết ra được trong hai tháng qua, cô ta cảm thấy bản thân không có sức mạnh thần thánh có thể làm cho Chu lão đầu đậu tú tài. Chắc chắn là có ai đó xuyên qua giống như cô ta.
Trúc Lan có thể khống chế tình hình, chuyên môn của cô ở thời hiện đại đòi hỏi cô phải quản lý biểu cảm trên mặt sao cho không để người khác nhìn thấu suy nghĩ, cô nói:
- Tam Nha, ngươi nói cái gì mà bà nội Chu nghe không hiểu? Còn nữa, ngươi mới từ Bình Châu về đúng không? Ngươi cũng không còn nhỏ nhắn gì, dám đi Bình Châu một mình, ngươi và Nhị Nha còn chưa rút kinh nghiệm sao? Ngươi không màng thanh danh của mình thì thôi, nhưng đừng làm hại hai người tỷ tỷ của mình!
Ai cũng biết Vương Như không gả đi được, hai cô nương lớn nhà Vương lão tứ vốn dĩ bởi vì Vương Như mà thanh danh không tốt theo, sau đó Chu gia tới nhà. Nhìn thì tưởng đâu chỉ ảnh hưởng đến Nhị Nha và Vương Như thôi, thực chất Đại Nha cũng không thoát được. Lần này Vương Như đi một cái là hơn hai tháng trời, không ai đi cùng, cũng chưa đính ước, không người mai mối mang sính lễ tới mà dám đi theo nam nhân xa lạ, bây giờ cho dù Đại Nha và Nhị Nha có tốt đẹp tới đâu cũng không thể xuất giá, họ đã có tiếng xấu trong khắp cả thôn rồi. Cô còn nghe Lý thị nói, đám vô lại trong thôn hay rình rập ngoài cửa nhà Vương lão tứ, định bụng chờ kiếm chác!
Sắc mặt Vương Như tối sầm, bởi vì cuối cùng cô ta cũng ý thức được thanh danh quan trọng cỡ nào ở cổ đại này. Lần này cô ta đi đến Bình Châu là ở trong nhà Thi gia, mặc dù sống trong viện của Thi Khanh, ấy vậy mà vẫn thường bị người ta làm khó làm dễ, tất cả đều lấy thanh danh bôi bác cô ta. Cho dù cô ta không muốn có chút quan hệ nào với Thi Khanh, cũng từ mấy lời châm chọc nhận ra cô ta không còn thanh danh, có khi là mất từ nhỏ.
Vương Như kiềm chế cơn giận, cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Dương thị. Cô ta là người đã từng chịu cảnh trong nhà đấu đá, tự thấy Dương thị không thể so sánh được với cô ta về khoản mưu mô. Cô ta chỉ thấy mỗi sự khinh miệt và coi thường trong mắt Dương thị, cơn giận đang cố kiếm chế lại trào lên nữa. Cô ta thầm mắng Dương thị đội thanh danh lên đầu mà sống, chắc chắn là người cổ đại. Xem ra đúng là cô ta suy nghĩ quá nhiều, rõ ràng cô ta xuyên qua mang đến thay đổi. Có điều cô ta thật sự bàng hoàng khi biết Chu lão đầu thi đậu tú tài. Niềm an ủi duy nhất là cô ta nghe được từ miệng Thi Khanh, nói rằng thi Hương không dễ, không phải ai cũng có thể đậu cử nhân. Tuổi tác của Chu lão đầu vốn không còn nhỏ, điều kiện ngoại hình không có, lại khảo đến khoảng mười mấy hai mươi năm, sức khỏe sẽ không chịu nổi. Nghĩ vậy, cô ta an tâm về Chu lão đầu hơn. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nói với người đánh xe ngựa:
- Chúng ta đi thôi!
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhìn xe ngựa đi xa dần, hai người họ mới xoay người đi tiếp. Đi tới bên bờ một con sông nhỏ có tầm nhìn trống trải và vắng vẻ, Trúc Lan lên tiếng:
- Suy nghĩ vốn có trong đầu Vương Như chỉ nhắm vào mỗi tôi thôi!
Cô không sợ Vương Như đoán ra là cô, nếu Chu gia có thay đổi lớn lao cỡ này mà Vương Như còn không nghĩ đến lý do là ở chỗ cô thì Vương Như đúng là ngu hết thuốc chữa, có điều bây giờ cô ta cũng không thông minh hơn được.
Chu Thư NHân nắm tay Trúc Lan, cuối cùng quanh đây không còn ai nữa, trở thành thế giới chỉ có hai người, cơ hội hiếm có khó tìm.
- Sau này Vương Như sẽ còn nghi ngờ nhà chúng ta nữa, có điều chắc là cô ta không chăm chăm vào em đâu, con gái chính là đối tượng chính trong suy đoán của cô ta đấy.
Trúc Lan phụt cười, nói:
- May là trước giờ chúng ta không có dạy dỗ con cái Chu gia bất kỳ tư tưởng nào vượt quá suy nghĩ của người cổ đại, đến cả chúng ta còn phải sinh sống theo quy tắc của bọn họ đây. Vương Như có đoán già đoán non cũng vô ích thôi, cuối cùng chắc chắn cô ta sẽ cho rằng là do hiệu ứng bươm bướm cô ta mang tới quá lớn!
Chu Thư Nhân cười nhạo một tiếng, nói:
- Thì hiệu ứng bươm bướm của cô ta cứng thật mà, hại nhà họ Vương và hai vị cô nương còn lại thảm luôn.
Trúc Lan không phải là người có lòng thương hại bao la, cô không thể nào đồng tình với Vương Nhị Nha (Vương Vinh) được, song cô đồng tình với Vương Đại Nha (Vương Hân). Cô nương thật thà sau này không có cuộc sống tốt đẹp, không lấy được một người chồng tốt thì khổ cả đời. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cho dù Vương Như không tới, nha đầu Vương gia cũng không thể gả vào nhà tốt quá, Vương Trương thị có phải là dạng vừa đâu!
Hiếm khi Trúc Lan và Chu Thư Nhân có được thế giới không bị người khác quấy rầy, bọn họ không muốn nói về Vương Như miết, giao thoa giữa họ và Vương Như chỉ gói gọn trong một năm mà thôi, sau khi dọn đến Bình Châu hoàn toàn không còn liên hệ gì nữa. Sau khi Chu Thư Nhân thi khoa cử xong, giữa họ còn có chênh lệch tầng lớp, trừ khi Vương Như có thể tìm gặp nam chính càng nhanh càng tốt. Tiếc là thanh danh của Vương Như không tốt lắm, còn bị Thi Khanh dòm ngó, cốt truyện ban đầu đã trật đường ray. Trong truyện, Vương Như chỉ lo buôn bán, cho tới bây giờ cũng không có theo Thi Khanh. Bây giờ tất cả đều đang chạy khỏi cốt truyện, chuyện trong tương lai không thể nói trước.
Tại nhà Vương lão tứ
Vương Như mang về không ít quà cáp, Vương lão tứ ngồi trong nhà chính nhìn từng cái rương quà tặng, bên trong có vải vóc, bánh trái và rượu. Còn ánh mắt của Tôn thị thì dừng lại trên đầu Vương Như, cô ta đã đổi bộ trang sức rồi. Sau đó Tôn thị tiếp tục ngó tới mấy cái hộp trong tay Vương Như.
Tôn thị bế con trai, hỏi:
- Nữ nhi, chiếc khóa vàng trong tay con là mua cho đệ đệ đúng không?
