Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 159: Quà Tặng




Triệu thị tức muốn chết luôn, đại tẩu tính toán không thành vấn đề, nhưng ghi chép sổ sách thì chưa chắc học được. Đôi môi nàng ta mấp máy, không dám phản bác:

- Mẹ, con sẽ hướng dẫn đại tẩu hết mình.

Nàng ta nói vậy là chưa nói hết cả câu, còn học được hay không là vấn đề của đại tẩu.

Lý thị cảm thấy Triệu thị mưu mô, luôn tìm cơ hội đè đầu cưỡi cổ nàng ta:

- Mẹ, con hứa sẽ nhớ kỹ càng mỗi một khoản chi.

Tuyệt đối không thể tệ hơn đệ muội!

Trúc Lan lẳng lặng nhìn Lý thị, đột nhiên cô phát hiện ra thói xấu suy diễn linh tinh của Lý thị cũng có cái hay. Mỗi ngày ảo tưởng Triệu thị nhằm vào nàng ta, Lý thị sẽ rất phấn đấu, cô dạy Lý thị cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Thảo nào các vị tai to mặt lớn thường xuyên áp dụng đường lối cân bằng, so sánh càng khiến người ta có chí tiến tới hơn là chèn ép!

Trúc Lan hỏi:

- Số quà mà ta mang về đã kiểm kê xong hết chưa?

Lý thị không biết ghi chép sổ sách, nhưng trong chuyện ăn và dùng trí nhớ thì nàng ta cực giỏi:

- Hai mảnh vải đay, tám phần điểm tâm, sáu vò rượu, mười cân thịt om, năm đôi giày vải thêu hoa dành cho nữ tử, năm đôi giày dành cho nam tử, hai tấm áo choàng.

Lý thị cố tình để ý, không có phần của nhà mình. Lúc này nàng ta mới sực nhớ ra, mỗi lần mẹ chồng ra ngoài đều sẽ mua đồ về cho các phòng, nhưng lần này không mang về, không biết có phải là cảm thấy không hài lòng về nàng ta ở điểm nào hay không. Sau đó nàng ta lại thấy không đúng, mẹ có thể không hài lòng về mình, song mẹ rất hài lòng về đệ muội thây, không thể nào đến cả đệ muội cũng không có phần!

Thật ra Trúc Lan không quên, có điều cô mới vừa cho Lý thị và Triệu thị cây trâm, không thể thường xuyên cho quà, cho nên cô không mua nữa, tập thành thói quen sẽ không tốt lắm. Còn số quà tặng mang về, đa phần là cho cha mẹ Trúc Lan. Cha và mẹ Trúc Lan sinh cùng một tháng, năm nay dự định mừng thọ với nhau. Trúc Lan chiếm cơ thể của nguyên thân đã từng nói rằng sẽ xem họ như cha mẹ ruột, cô luôn nhớ rõ cha mẹ thường hay tiếp tế cho mình. Lần này mừng thọ cha mẹ là vào tháng sáu, Chu Thư Nhân lại là tú tài, nhà mình cũng có không ít của cải, tất nhiên phải để cha mẹ nở mày nở mặt.

Trúc Lan chuẩn bị sáu món quà tặng, mang vải dệt về làm quần áo cho hai vợ chồng già, áo choàng để dành đông mặc, giày, cái tẩu, một bộ trang sức bằng vàng và bao lì xì mừng thọ. Điểm tâm mang về lần này là loại được mua ở cửa hàng Vương Như, điểm tâm mềm mại thích hợp cho người già hơn. Còn rượu thì mua rượu thuốc của Triệu Bột, cố tình mua tặng ông cụ. Trang sức và cái tẩu đắt tiền, Trúc Lan trở về phòng ngủ lấy ra.

Trúc Lan gọi Lão Đại ra, cầm ba phần điểm tâm, năm cân thịt bò, sáu vò rượu thuốc để lên xe bò, rồi nói:

- Mang cho ông ngoại của con. Nói với ông ngoại, đây là rượu thuốc dành riêng cho ông ngoại trị chân, mỗi ngày chỉ được uống một chung sau bữa cơm tối, không được uống nhiều.

Chu lão đại cẩn thận nhét vò rượu vào nệm rơm, nói:

- Mẹ, con đã nhớ rõ.

Trúc Lan tiếp tục xếp ra một phần điểm tâm và một cân thịt om, rồi cho Lý thị:

- Ngươi mang về nhà mẹ ngươi, nói với bà nội của ngươi rằng chờ có thời gian ta sẽ qua đó thăm bà cụ.

Lý thị vui vẻ trong lòng, mẹ chồng ra ngoài trở về không quà cũng chẳng ai nói gì, cho là cho nàng ta thể diện thôi:

- Cảm ơn mẹ ạ.

Mẹ vẫn nghĩ đến nàng ta. Nhớ ra đệ muội còn chẳng có nhà mẹ đẻ, nàng ta càng thẳng sống lưng.

Triệu thị dứt khoát phớt lờ thái độ huênh hoang của đại tẩu. Nếu như chuyện gì nàng ta cũng so đo với đại tẩu thì nàng ta đã bị tức chết lâu rồi, đầu óc nàng ta không bình thường mới đi để ý đại tẩu đấy.

Còn lại bốn phần điểm tâm, Trúc Lan lấy ra hai phần, và hai cân thịt om tương. Lát nữa chờ Lão Đại về mang qua bên nhà con gái lớn, chủ yếu là phát tín hiệu cho con gái lớn, cô và Chu Thư Nhân đã về, con bé có thể chuẩn bị qua đây thuê nhà và chuyển chỗ ở.

Trúc Lan cầm vải dệt lên, còn lại giao cho Triệu thị thu dọn. Cô chỉ có hơn một tháng, phải làm hai bộ quần áo, còn phải thêu thùa, thời gian khá là gấp rút.

Buổi trưa Minh Thanh tới nhà tìm Trúc Lan, nói:

- Thẩm, hôm nay nhà ta có chuẩn bị mâm cỗ ạ, ta tới mời thẩm qua đó ăn cơm.

Trúc Lan trả lời:

- Được, con cứ về trước, lát nữa ta qua.

- Dạ thẩm. Vậy điệt nhi xin phép cáo từ.

- Ừm.

Từ miệng Minh Thanh, tộc trưởng biết được Chu Thư Nhân hết sức quan tâm Minh Thanh, cho nên mới cố ý mời ăn cơm. Một là ông ấy muốn cảm ơn họ, hai là muốn tăng quan hệ hai nhà.

Trúc Lan cắt vải xong hết, cất sang một bên. Cô thay quần áo, cài trâm trên đầu rồi mới đi đến nhà của tộc trưởng. Bây giờ Chu Thư Nhân đã đậu tú tài, cô nghe Lý thị huyên thuyên, trong thôn biết Chu Thư Nhân thi đậu tú tài phải sốc tới suýt ngất ngư. Trúc Lan đi trên đường thôn, cô cảm nhận được hâm mộ hay ghen ghét đều mang tính thực chất. Có người khen tặng Trúc Lan bằng giọng điệu chua chết người, nhưng vẫn phải cười lấy lòng Trúc Lan, Trúc Lan thấy thật sảng khoái. Đừng cho là lòng dạ của Trúc Lan khoan dung, nghe nhiều lời nói gai góc cũng mệt mỏi lắm.

Trúc Lan đi ngang qua nhà của Vương Trương thị, Vương Trương thị nhìn thấy Trúc Lan, mấp máy đôi môi cứng đờ, muốn mở miệng nói nhưng lại cảm thấy nghẹn đến khó thở. Cuối cùng Vương Trương thị chạy nhanh vào nhà. Trúc Lan nhìn nhà họ Vương, Vương Trương thị bòn rút không ít bạc từ tay Vương lão tứ, trong nhà có cả trâu bò. Trúc Lan nghĩ đến cửa hàng do Vương Như đứng tên, chắc là Vương Như cũng không biết được bản thân có tài sản thuộc quyền sở hữu đâu nhỉ!

Tới nhà tộc trưởng, Trúc Lan được đón vào trong nhà sau hết sức nồng nhiệt. Chu Vương thị kéo tay Trúc Lan, nói:

- Ta đã nghe Minh Thanh kể, Minh Thanh nhờ có ngươi và Chu Thư Nhân chăm sóc. Thẩm đây cảm ơn phu thê các ngươi, cả nhà chúng ta sẽ khắc ghi tình cảm này.

Con dâu cả của Chu Vương thị - mẹ của Minh Thanh, vẫn luôn không khép được miệng, nói:

- Ngày sau đệ muội có yêu cầu gì cứ việc nói ra, tẩu tử nhất định trợ giúp chứ không hứa suông.

Trúc Lan cũng không ngại ngùng nói lời từ chối:

- Được, ta đã nhớ kỹ những lời của thẩm và tẩu rồi, đến lúc đó không được chơi xấu đâu đấy.

Chu Vương thị cười càng tươi, nói:

- Chúng ta đều là người thân của nhau, đánh gãy xương còn dính liên gân mà, chắc chắn sẽ không chơi xấu.

Chu Vương thị nghe trượng phu nói, Chu Thư Nhân không những giúp đỡ Minh Thanh trong chuyện ăn uống, mà còn đưa Minh Thanh đi giao thiệp khắp nơi, nhờ vậy Minh Thanh quen được nhiều người. Minh Thanh đã dậm chân tại chỗ vài năm rồi, biết đâu thật sự có thể thi đậu cử nhân. Đến lúc đó nhà bọn họ cũng có cử nhân, đời sau đều sẽ thay đổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.