Nhà tộc trưởng mở màn mời tiệc đầu tiên, sau đó mấy nhà trong tộc dấy lên làn sóng mời tiệc. Bối phận của Chu Thư Nhân lớn, rất ít người bối phận lớn hơn anh còn sống. Thế nhưng ai bảo Chu Thư Nhân được sinh ra muộn, người cùng bối phận lớn hơn anh ít nhất phải mười tuổi. Vì vậy, chỉ cần lớn hơn Chu Thư Nhân đều sẽ mời Chu Thư Nhân, còn không có cách nào đẩy đi được.
Chờ dự qua một vòng tiệc, cho dù người có trí nhớ tốt như Trúc Lan cũng thấy ong ong cái đầu. Cổ đại không có kế hoạch hoá gia đình, nhà nào ít con thì bốn năm đứa, nhà nào nhiều con thì bảy tám đứa. Vài nhà sống cùng nhau hết, không có chia của cho ra ở riêng, thế hệ cháu chắt lại càng đông đúc. Đây đã là vì tỷ lệ chết yểu ở thời cổ đại khá cao rồi đấy, chứ nếu sống hết thì sẽ còn đông hơn thế nữa.
Trẻ con mỗi nhà không ít, Trúc Lan tới nhà ăn cơm tặng quà gặp mặt chỉ là việc nhỏ, thế nhưng quá nhiều trẻ con khiến cô rất khó ghi nhớ. Thêm vào đó, người có quan hệ huyết thống trông cứ từa tựa nhau cả, Trúc Lan nhớ mặt mấy đứa con nít mà thấy hết sức đau đầu.
Tuyết Mai và các con về nhà mẹ đẻ, Trúc Lan đang làm quần áo, còn Chu Thư Nhân thì đang nghỉ ngơi. Mấy ngày vừa qua bọn họ thật sự mệt chết, tạm thời không muốn đi đâu nữa hết, liều mạng ở nhà. Tuyết Mai bế con gái vào phòng chính, nàng ấy không ngờ cha nằm trong này, nàng ấy cho rằng cha đang đọc sách, bèn lo lắng hỏi:
- Mẹ, cha thấy chỗ nào không được thoải mái hay sao?
Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân đầy hâm mộ, cô cũng muốn nằm lắm chứ, nhưng mà liên tục xã giao trong vòng nửa tháng, qua giờ cơm rồi vẫn mời cô qua ăn cơm. Hầu như cô và Chu Thư Nhân luôn đến cùng nhau, cô trì hoãn chuyện thêu thùa quá lâu rồi, đang tranh thủ đẩy nhanh tốc độ chút:
- Cha con ngủ rồi.
Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm, cha không bị bệnh thì tốt, bèn nói:
- Mẹ, con và Khương Thăng vừa dọn tới đây. Bọn con có bàn với nhau, muốn mời cha mẹ cùng các huynh đệ tẩu tẩu cùng đi qua đó ăn một bữa cơm, mẹ thấy ngày mai được không?
Trúc Lan thả kim trong tay xuống, nói:
- Các con dọn qua đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó cả chưa?
Sau khi hai vợ chồng Tuyết Mai nhận được tín hiệu từ Trúc Lan, hôm sau bọn họ lập tức tới đây, cùng ngày hôm đó họ đi thuê nhà, vẫn là căn nhà mà họ nhìn trúng lúc trước. Chu nhân căn nhà không muốn cho người khác họ thuê cho nên căn nhà vẫn luôn bỏ không, Tuyết Mai họ Chu, vả lại còn có quan hệ với Chu Thư Nhân thành ra thuê nhà khá là thuận lợi, mỗi tháng 50 văn tiền.
Căn nhà nằm trên con phố trước nhà Trúc Lan, do đây là hộ đơn chiếc cho nên chỉ có năm gian phòng. Căn nhà xây được mấy năm kêu giá 50 văn tiền đắt quá cho nên không ai trong tộc tới thuê, nhưng có sân rộng cho nên giá đắt là đắt ở chỗ cái sân. Vợ chồng Tuyết Mai không thèm để ý đến tiền thuê nhà, bởi mục đích chính của họ là dọn tới đây, cho nên lập tức thuê nhà, thậm chí trả tiền thuê trong một năm. Trúc Lan và Chu Thư Nhân bận rộn không giúp được gì, vợ chồng Tuyết Mai chuyển nhà đến đây toàn là nhờ có Lão Đại và Lão Nhị giúp đỡ.
Tuyết Mai nói:
- Đã sắp xếp xong từ hôm trước rồi, chẳng qua cha mẹ bận rộn cho nên con không tới đây báo cho mẹ biết. Mấy ngày nay con lo xới vườn, Đại ca và Nhị ca còn nhặt cho con một xe củi nữa.
Trúc Lan hỏi: - Không có ai bên Khương gia tới sao?
Cô luôn muốn hỏi điều này, có điều con gái biết cô và Chu Thư Nhân bận bịu cho nên không dám qua đây, thành ra cô không có cơ hội hỏi.
Tuyết Mai bĩu môi, nói:
- Cha mẹ chồng còn muốn qua đây sống cùng chúng con đấy ạ, nhưng tướng công không đồng ý. Cha mẹ chồng nổi xung thiên với vợ chồng con, cho nên không thèm giúp đỡ, cũng chẳng tới xem. Đại ca và đại tẩu nhà chồng bị cha mẹ chồng trông chừng rất kỹ, thành ra cũng không thể giúp một tay. Nhưng mà lúc con chuyển nhà, bọn họ có phụ thu dọn đồ đạc.
Từ sau khi cha mẹ chồng biết chuyện mỗi ngày tướng công ra ngoài là đến huyện nha giúp việc, bọn họ không còn lạnh nhạt với hai vợ chồng họ nữa, nhi tử và khuê nữ trở thành bảo bối trong lòng. Tiếc là bọn họ đã tổn thương hai vợ chồng họ quá nhiều, không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Điều duy nhất mà hai vợ chồng họ có thể làm là không cắt xén tiền hiếu kính cha mẹ, còn muốn đi theo sống cùng hai vợ chồng họ chắc chắn không có khả năng.
Trúc Lan thật sự không biết còn có chuyện này, nói:
- Cha mẹ chồng của con hối hận muốn chết luôn rồi.
Tuyết Mai cảm thấy vô cùng sảng khoái khi được nở mày nở mặt, nói:
- Tiếc là trên đời không có bán thuốc hối hận, hối hận cũng đã muộn rồi.
Trúc Lan không hề đồng tình với đôi vợ chồng già của Khương gia, nói:
- Ăn cơm thì cứ làm ngày mai đi, ta bảo Đại tẩu và Nhị tẩu của con qua đó giúp đỡ. Phải rồi, thịt và thức ăn con đã chuẩn bị đủ hết chưa?
Tuyết Mai ngượng ngùng, nói:
- Mẹ, mấy ngày nay đại tẩu và nhị tẩu giúp con rất nhiều việc rồi ạ. Ngày mai một mình còn làm cũng được, hai bàn tiệc nhỏ không quá khó đâu.
Tuyết Mai gặp lại Đại tẩu và Nhị tẩu sau một khoảng thời gian dài, cũng đã tiếp nhận thay đổi lớn lao của nhóm chị dâu. Đại tẩu sắp xếp mọi chuyện trôi chảy, hoàn toàn không giống kia, nghĩ gì làm đó rối lung tung beng cả lên, bây giờ thật sự trầm ổn. Nhị tẩu còn khác hơn nữa, mặc dù vẫn chải kiểu tóc che mặt, song đã không còn khúm núm buồn bã động chút là khóc, trái lại tẩu ấy còn có khí thế hơn cả Đại tẩu, như thế tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Mấy ngày vừa qua, hai người chị dâu thật sự đã giúp nàng ấy quá nhiều, nàng ấy không thể trơ mặt đi làm phiền họ thêm nữa, dù sao nàng ấy cũng là con gái về nhà chồng rồi.
Trúc Lan hoàn toàn không nghĩ nhiều như Tuyết Mai, xuất phát điểm của cô là vì bản thân cô. Lý thị nấu ăn rất ngon, mặc dù tay nghề của con gái lớn không quá khó ăn, nhưng cô cũng chẳng muốn thử. Suốt hơn 10 ngày ăn tiệc bên ngoài, tài nghệ nấu nướng toàn là ngang ngửa tay nghề của con gái lớn, đến cả món ăn cũng không có gì thay đổi. Cô ăn hơn 10 ngày liền thật sự muốn nôn ra rồi, cô lâm vào trầm tư, nói:
- Ta và cha con ăn đồ hầm hơn 10 ngày, bữa nào cũng là gà hầm thịt hầm, vả lại một mình con nấu cũng rất nhiều việc, con cứ làm đơn giản nhẹ nhàng một chút thôi, nếu như có sẵn càng tốt, con nên tiết kiệm sức lực.
Khóe môi Tuyết Mai giật giật, nàng ấy không ngốc, nàng ấy hiểu rõ khả năng nấu nướng của mình. Mẹ nói như vậy còn không phải là điên cuồng ám chỉ nàng ấy gà nướng và móng heo phá lấu của tửu lầu trong huyện thành đều không tệ sao. Mua về món chính, đơn giản và tiện lợi, không cần tự làm. Nàng ấy trả lời:
- Mẹ, con đã nghĩ xong thực đơn rồi ạ, để con nói cho mẹ nghe thử xem được không?
Trúc Lan biết con gái lớn là người thông minh, chắc chắn nhận ra ám hiệu của cô: - Ừm.
Tuyết Mai bèn nói:
- … Gà nướng và móng heo phá lấu của tửu lầu Đức Nghĩa, thịt thỏ kho tàu và xúc xích mỡ của tửu lầu Tề gia, canh đậu hũ, trứng gà chiên, món chính là bánh bao màn thầu bột tạp.
Trúc Lan không hề tỏ ra lúng túng, nói: - Rất được.
Tuyết Mai phụng phịu, nói:
- Mẹ, con về trước ạ. Sáng mai con sẽ qua đây mượn bàn và ghế ngồi.
- Con không cần tự mình qua lấy đâu, chúng ta mang theo lúc đi qua đó là được.
- Dạ.
Chu Thư Nhân chờ con gái lớn đi rồi, anh mới bật cười thành tiếng:
- Em có nghe ra Tuyết Mai đang oán niệm không?
Trúc Lan trả lời: - Tôi mới là người có oán niệm sâu nhất nè!
Cô và Chu Thư Nhân đi làm khách, mỗi bữa cơm đều có người gắp đồ ăn cho cô. Đồ ăn của hơn 10 hộ gần như giống nhau, thịt hầm cải chua là món ngán nhất. Vả lại bọn họ coi trọng cô và Chu Thư Nhân, cho nên lần nào nhiệt tình chiêu đãi cũng sẽ gắp phần thịt mỡ cho cô, cho dù không muốn ăn vì đã ăn đến phát ngấy nhưng cô vẫn phải mỉm cười ăn hết. Ai bảo người ta không có ý xấu, thậm chí bởi vì quan tâm đến mình cho nên mới đưa phần thịt họ nghĩ tốt nhất cho mình. May thay, cô đã từng gặp phải tình huống tương tự không dưới một lần trong lúc đi xã giao ở hiện đại. Cô không thích món ăn Nhật, nhưng đối tác thích, bạn không thể chỉ ăn một miếng rồi không ăn nữa, thế thì bất lịch sự lắm. Cô đành phải mỉm cười mà ăn thôi, cho dù trở về sẽ nôn, song tuyệt đối không được để cho người ta nhận ra là cô không thích. Lần này đến nhà con gái ruột ăn cơm cơ mà, cô là trưởng bối, mưu cầu một chút phúc lợi cho bản thân mình không có gì xấu!
